Cuốn Đi Quá Khứ

- Cười gì vậy đồ lòe loẹt?
Vâng, ngay cả khi bị mắng té tát như thế, xấu hổ như thế, nhưng hắn vẫn không quên “tên” tôi. Nhưng không sao, dù gì thì tôi vẫn thắng trước một nước, chọc thêm vài phát có lẽ tôi sẽ khiến hắn tức điên!
- Lo mà cảm ơn tôi đi! Nhờ có tôi mà cậu sẽ nâng cao được “kĩ năng” môn toán đấy!
Đôi mày nhíu lại, rồi mặt hắn biến sắc, gương mặt tỏ rõ sự tức giận, hắn gằn từng chữ
- Là… Là cô hại tôi?
- Ừ!
Gật đầu một cách chắc chắn, tôi nhìn hắn nở nụ cười đầy trêu ngươi. Khiến người khác sôi máu? Tôi đã luyện đến bậc khó ai có thể sánh bằng. Này thì cho hắn nếm mùi bị trả đũa!

Trương Phi, gương mặt hắn lúc này chẳng khác gì tên tướng ấy, đỏ một cách đang sợ. Hắn nghiến răng đưa nắm đấm lên trước mặt tôi.

Ôi trời, hắn định động thủ sao? Đừng tưởng chỉ cần làm như thế là sẽ khiến tôi sợ, còn lâu nhé. Hất mặt lên, hôm nay tôi sẽ khiến cho hắn tức chết mới thôi!
- Có giỏi thì đánh đi! Đây này, đây này!
- Cô có tin là chỉ cần cô nói thêm một tiếng nữa thì cô sẽ hưởng trọn một cú đấm không?
Tôi vẫn cương quyết nhìn hắn, miệng nhấn mạnh từng chữ mặc dù gương mặt hắn trông không giống nói dối nhưng chắc chắn là hắn chỉ dọa thôi!
- Tôi-không-tin!
- Nói lại xem!
- Không tin, không tin, không tin!........ Á á á… thầy ơi, Huy định sử dụng vũ lực này!!
- Huy! Em làm gì đấy? Xuống cuối lớp đứng cho tôi!
Xong, hai tay buông thỏng thở dài, hắn lườm tôi một cái sắc lẽm đầy căm hận (tôi nghĩ vậy), rồi lết thết xuống cuối lớp. Tôi vẫy tay chớp mắt nhìn hắn.
Ai bảo hắn mặt dày chọc giận tôi làm gì! Đụng phải tôi, lại còn hăm dọa tôi, thêm việc phá nhà tôi, cộng với việc “đặt” tên cho tôi một cách vô tội vạ và đặc biệt là lăng nhăng một cách không chịu được. Hắn ta đáng bị như thế!
- Em gái! Mày liều quá đấy, lỡ nó ày một đấm thật thì lúc đó có mà nằm ăn vạ!
- Xì, hắn ta làm gì có gan làm việc đó chứ!
- Gan? Mày lầm rồi, đối với nó nam nữ bình đẳng, thế nên con trai ăn đấm thì con gái cũng ăn đá!
Bình đẳng? Cái cớ để hắn đánh người thì có. Cũng may là lúc nãy tôi nhanh trí nếu không thì chắc hôm nay không toàn vẹn trở về rồi!
Thái nãy giờ cứ nhìn tôi mãi, cậu ấy khẽ nhăn mặt nói nhỏ
- Hân đừng chọc Huy nữa, Huy mà nóng lên thì không có ai ngăn được đâu!
Ai da, là tại tôi hay tại Thái giống ông già nhỉ? Cậu ấy cứ hay nhăn nhó khi tôi làm việc không tốt, chẳng khác nào người lớn, cứ như một phiên bản khác của anh, nhìn cậu ấy khiến tôi nhớ anh quá đi mất!
- Được rồi, được rồi, không chọc cậu ấy nữa! Học bài nào!

……………
11:30 Am
- Bye, học vui vẻ nhá! Nhớ để mắt trên đầu, đừng để dưới mông nữa, không thì hôm nay cậu chẳng thoát mạng được đâu. He he!
Tặng cho hắn một lời khuyên vô cùng hợp lí, thế mà hắn lại chẳng biết ơn, đã thế lại còn đưa nắm đấm hăm dọa.


“Plè! Thế thì cứ ở đó mà tức tối tiếp đi, tôi đi về nhà hưởng thụ cuộc sống!”

Tung tăng bước đi về trong niềm vui sướng không tưởng, chẳng hiểu tại sao ông Thiên cứ nhìn tôi nhấp miệng rồi lại lắc đầu. Thật là khó hiểu.

- Lắc đầu cái gì chứ? Mà em không có chở anh về nữa đâu đấy!

- Anh mày không cần! Về một mình đi!

- Tốt thôi! Nếu được thì đi luôn đi nhé!

Nhe răng cười toe toét rồi tôi bỏ chạy trước, nếu không ông ta sẽ lại tung ra mấy câu hăm dọa như việc tiết lộ “thiên cơ” của tôi! Dù sao thì cũng khó để có thể trả đũa cái kẻ đang nắm chắc lấy “cái đuôi” của tôi được, vậy nên tôi cần phải chuẩn bị một kế hoạch thật chắc chắn để trả đủ vốn và lãi cùng một lúc. He he



Chiếc xe đây rồi, hôm nay tôi không quăng nó cho ông bảo vệ nữa mà đặt ngay ngắn trong nhà xe một cách an toàn. Bây giờ cho dù có trộm thì ít ra tôi vẫn được đền bù lại một chiếc khác mới toanh.

Về nhà thôi!
Ngày hôm nay thật là đẹp, cảnh đẹp, người đẹp….. vì tôi đã trả thù được tên Huy nên bây giờ mọi thứ đều đẹp. Hôm nay sẽ không còn ai phá rối tôi nữa, ông Thiên cũng biến mất, cuộc sống thật tươi đẹp!
- Chào nhỏ, nhớ bọn anh chứ!
- Ơ……!
Tiến… Tiến gấu… hắn đang kè bên cạnh tôi. Hắn đang làm gì thế này? Hắn muốn gì cơ chứ? Tôi… Tôi…
- Chào Hân, 11Anh… Có cần lấy lại phù hiệu không?
Dũng xẹo… Phù hiệu, hóa ra hắn đã lấy nó, như vậy tức là chính “nó” cái phù hiệu đó đã “bán đứng” tôi.

Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sẽ không có ông giám thị nào đi ngang qua lúc này nữa. Tôi lâm vào tình thế hiểm nghèo mất rồi.
Một chiếc xe đạp bị kèm giữa hai chiếc xe máy, tôi chẳng thể rẽ cũng chẳng thể tiến, bây giờ cho dù có liều thì nhẹ nhất cũng là đo đất vài vòng, còn nặng thì gãy đầu xuống lỗ. Nhưng tôi không muốn thế, một lần nữa thôi, trời ơi, cứu con với!!!!
- Hai…. Hai người muốn làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi!
- Tính chuyện cũ thôi! Rẽ phải đi nhỏ, không rẽ thì nhỏ cũng chẳng thoát được bọn anh đâu. Biết điều thì đừng nghe lời đi!
Bây giờ tôi không có sự lựa chọn. Bây giờ tôi bắt đầu hối hận rồi, đáng ra tôi không nên tò mò, đáng ra tôi không nên đuổi ông Thiên đi. Tôi biết là tôi sai rồi!

“Thiên ơi, cứu em với!!!”

- Mấy anh muốn gì đây?

Bình thản, chậm rãi gạt chóng xe xuống, Tiến tựa người vào đó hắn nhìn tôi nhếch môi cười
- Muốn trã đũa tí thôi!
- Trả….. trả đũa! Đâu… đâu phải lỗi của tôi cơ chứ… Chỉ tại các anh, lúc đó… Nếu là người khác cũng sẽ làm giống tôi thôi!
- Nhỏ nói thế thì oan cho bọn anh quá, anh chỉ định lôi nhỏ vào trong để tránh lão giám thị ấy. Thế nhưng nhỏ lại khiến bọn anh bị phát hiện, không những thế lại bỏ chạy một mình. Thế nên bọn anh đây đang rất muốn trả thù!
Tên Tiến cười đầy đáng sợ, nụ cười thâm độc đầy khó hiểu của hắn khiến tôi run lên vì sợ hãi.

Não trình trệ, tôi đang dần mất bình tĩnh. Không được, tôi phải suy nghĩ cách thoát thân… nhưng sao đầu tôi nó chẳng chịu hoạt động thế này!!!!
Tên Dũng chợt thay đổi nụ cười, hắn rút trong túi ra một vật gì đó.

“Tách”

Là, là dao bấm, hắn đang cầm cái vật sắc nhọn ấy nhằm về phía tôi một cách khoái trá. Không xong rồi, tôi chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi chưa muốn chết!
- Anh làm…. làm gì vậy? Tránh…. tránh xa tôi ra!
- Nghĩ thử xem, “chúng ta” làm gì được với thứ này nhỉ?
- Thứ… Thứ đó chẳng làm gì được tốt cả!... Nhưng… Nhưng đã là con người thì ai lại dùng vũ lực cơ chứ, nếu muốn thì… tôi với anh có thể nói chuyện để giải quyết mà!
Nghe tôi nói xong, tên Tiến khẽ gục gặt đầu, nhún vai
- Nhỏ nói có lí đấy, nhưng nhỏ biết không, rất tiếc là anh chỉ thích bạo lực….. Vả lại nhỏ không phải là người đưa điều kiện ở đây! Nói bớt lại một chút có khi sống thọ hơn đấy!!
Vỗ vỗ vào má tôi, Tiến cười đầy khó hiểu. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng tâm trạng của tôi hiện giờ như một mớ hỗn tạp. Thứ tôi có thể hình dung ra trước mắt là hắn muốn nhắm vào gương mặt của tôi mà “hạ sát”. Tôi… Tôi sợ đau lắm!
Cố gắng, cố gắng hết sức để đưa hết chất xám lên đầu. Tôi phải thoát khỏi đây, tôi phải thoát khỏi đây…

“Tưng!”
Có cách rồi, may mà tôi kiềm lại kịp, không thì đã “A” lên một tiếng rồi. Chuẩn bị tinh thần, tôi khẽ nhìn quanh. Có vẻ như lúc này tất cả sự hiện diện tại đây đều chăm chú vào tôi. Tôi không có đường chạy. Khả năng của tôi là đóng kịch, phải, đóng kịch!
- Hu hu hu… Mẹ ơi, đáng lẽ bây giờ con đã phải về chăm sóc ẹ rồi… hu hu hu con bất hiếu quá, mẹ bị bệnh nặng như thế nhưng con cứ bận việc mà đi mãi… Hu hu, vậy mà bây giờ con sắp không về được nữa rồi, hu hu hu!

“Con xin lỗi mẹ, tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của con gái yêu thôi, mong mẹ tha thứ cho con!”
- Này nhỏ, làm gì mà kêu thảm thiết thế? Mẹ nhỏ đang bị bệnh à?
- Không những bệnh mà, hu hu, còn bệnh còn rất nặng, đã thế lại không có ai chăm sóc, hu hu
Tôi cố gắng gào thét, nước mắt cứ thế tuông ra không ngừng. Bọn họ có vẻ như bắt đầu tin những gì tôi nói. Cứ đà này thì trình độ giả điên của tội sẽ đạt đến đẳng cấp không ai sánh bằng mất. Chắc sau này tôi nên làm diễn viên… Tôi đang nghĩ cái gì thế này?
- Thật sự là cuộc sống của tôi rất khổ cực, hu hu, thế nên lúc ấy tôi mới làm như thế vì sợ sẽ không về chăm sóc ẹ được, tôi làm như thế cũng phải thôi, đúng không!

Quay sang hỏi bọn đàn em của tên Tiến, mặt tôi thảm thiết vô cùng. Bọn họ nhìn tôi, tôi còn thấy có kẻ khẽ quệt mắt (=.=), quả thật là tôi đang diễn rất đạt, rồi từng tên lần lượt lên tiếng


- Con nhỏ này đáng thương thật

- Đã xinh lại còn ngoan, trông thật tội!

- Tha cho nó đi đại ca ạ!



Tên Tiến quay lại trừng mắt một phát, cả đám im bặt. Cũng may là tôi nhịn cười được, nếu không thì đã vỡ bụng mà chết rồi. Ôi đầu gấu cái kiểu gì thế kia. Nhân từ hết chỗ nói!

- Này nhỏ, vui lắm phải không? Gia đình khó khăn? Mang giày hiệu, tóc nhuộm màu, học trường với mức phí không hề thấp. Nhỏ lừa ai thế? Câu truyện của nhỏ bây giờ đã cũ rích rồi, mau đổi mới đi!

Tên Tiến nhếch môi cười đầy nhạo báng. Ax, tôi đã nghĩ gì vậy chứ, tập trung đóng kịch mà quên mất đến “tính hiện thực”, bây giờ phải làm thế nào đây cơ chứ? Ngu hết sức ngu mà!
- Nó nói láo sao? Làm tao khóc hết nước mắt
- Cũng tại đại ca chần chừ lâu ấy?
- Đại ca mau tính xổ nó đi chứ!
- Phải đó!

Không thể tin được, cái “thể loại” đàn em gì thế kia? Cách đây vài giây bọn họ bênh vực cho tôi hết sức, thế mà phắt cái đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ đòi “hành hình” tôi, trách gì tôi cơ chứ, chỉ tại bọn chúng chẳng “thông minh” như tên Tiến thôi!

- IM!! - Quát bọn kia một phát khiến cả tôi cũng giật mình, hắn đưa tay lên lau vệt nước mắt trên mặt tôi, rồi sau đó lại cười một cách gian trá - Tụi bây không thấy “con mồi” lần này rất “ngon” sao?

Hất tay Tiến ra thật nhanh, câu nói đầy ẩn ý của hắn khiến tôi sợ, cả người lạnh băng. Bất giác, tôi thụt về sau.

Rất ngon? Rất ngon…. Tôi không muốn hiểu cái ẩn ý trong câu nói của hắn đâu. Tôi không phải là đồ ăn, và thịt của tôi thì cũng chẳng ngon vì tôi… lười vận động lắm!

Đến nước này, tôi phải làm liều, bỏ của chạy lấy người thôi!

Dùng sức mạnh nhất có thể, tôi đẩy mạnh tiên Tiến làm hắn ngã ra sau. Dồn hết sức chạy thật nhanh…

Tôi đang làm cái gì thế này? Đang cố gắng thoát khỏi đây bằng cái hi vọng nhỏ nhoi đang dần vụt tắt sao? Làm sao tôi có thể hất văng đi mấy kẻ đang chắn cả con hẽm nhỏ phía trước chứ?

“Bộp”

- Thả tôi ra… Mau thả tôi ra, nếu không… Tôi… tôi sẽ báo cảnh sát!

- Báo cảnh sát? Ha ha, con nhỏ này vui tính thật đấy!


Cả đám cười ầm lên như để tăng thêm cái nỗi hoảng loạn trong lòng tôi lúc này.

Tiến chộp lấy con dao trên tay Dũng, dường như cái đẩy mạnh lúc nãy của tôi đã khiến hắn rất tức tối. Tôi có thể nghe rõ tiếng răng hắn đang nghít vào nhau

Trợn mắt sợ hãi, cố gắng vùng ra, thế nhưng lại không thể. Chân run cầm cập theo từng bước đi của Tiến, tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi chẳng thể thốt ra từ nào.

Con dao vung lên cao, ánh nắng khiến nó lóe lên một cách sắc bén… Dừng lại! Không!!!

- Á á á á……..!!!

* * *

Ax, không thể tin được là mới trở về Việt Nam mấy ngày mà tôi đã bị một con nhỏ chân yếu tay mềm chơi mấy vố. Tôi đã làm gì nó đâu chứ? Đã vậy nó còn hại tôi phải ở lại với cái ông thầy nhiều chuyện luyên thuyên không ngừng nữa, ông ta lấy đâu mà nhiều hơi thế không biết… Mới có năm phút thôi mà tôi đã hết chịu nổi rồi đây! Phải trốn thôi!

- Thầy ơi, em cần đi “xả”

- Cậu định trốn đấy à? Chưa học được bao lâu mà đã đòi đi “giải tỏa” rồi

- Em nói thật mà thầy, em nhịn từ giờ chơi đến bây giờ, em sắp chịu hết nổi rồi đây!!

- Thôi được, đi nhanh đấy!

Phóng nhanh ra khỏi lớp, xem như tôi đã thoát. Chậc, quên mất còn cái cặp. Thôi kệ vậy, xem như tặng luôn cho ông ấy.

Đúng thật là……! Chỉ tại cái con nhỏ lòe loẹt rắc rối đó. Tại sao tôi lại nhịn nó chứ? Từ trước đến giờ tôi đâu có thói quen phân biệt nam nữ! Chướng mắt là bụp thôi, đằng này nó lại khiến tôi phát điên đến thế… Hay tại nó là em thằng Thiên… Nhức óc thật!!

* * *

Hừ, trong khi tôi phải khổ sở thì cái con nhỏ lòe loẹt đó lại tung tăng đạp xe như không thế kia. Không lẽ nó không cảm thấy tội lỗi sao? À, mà cái thứ đáng ghét như con nhỏ đó thì làm gì có lương tâm để mà cắn rứt chứ. Rồi sẽ có ngày…

Quả báo! Ha ha, nhanh thật. Con nhỏ lòe loẹt đó đang bị một đám du đảng….. à không, mấy tên đó mặc đồng phục trường. Không biết con nhỏ đó dính vào ai nữa. Tôi có nên cứu cái con nhỏ đáng ghét đó không nhỉ? Tất nhiên là không! Cứ để bọn chúng “giúp” cho nó chừa cái tội vu khống với lại to mồm!

- May mắn nhé!

(Rồ ga phóng thẳng)



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận