Cuộc Sống Của Tôi

Thoáng thấy thấp thoáng bóng cô ở sân bay, anh đã rất vui mừng. Không ngờ cô đến tiễn anh. Nhưng anh không được phép mềm lòng, anh phải đi du học. Như vậy sau khi về anh mới có thể tự do làm điều mình muốn, có thể tự do yêu cô mà không một ai ngăn cản. Muốn thế, trước hết anh phải làm cô bỏ cuộc đạ.
Lăng lẽ tiến lại gần cô, anh liền buông ra những lời khó nghe mặc dù bản thân không hề muốn vậy. Cô buồn bã khóc bỏ đi làm cho tim anh như bị bóp nghẹn. Đau quá! Anh tại sao lại hèn nhát vậy. Anh nợ cô rất nhiều. Lần đầu anh bỏ cô đi vì sự nghiệp ca hát của mình, cô cũng chỉ lẳng lặng đứng đó rơi nước mắt. Lần này anh bỏ rơi cô vì đu du học, cô khóc nức nở bỏ đi. Anh đâu có muốn thế, tất cả vì sức ép từ gia đình mà thôi. Anh mong một ngày cô có thể hiểu nỗi lòng anh.

Lôi chiếc điện thoại iphone ra, anh nhẹ nhàng bẻ gãy thẻ sim rồi ném nó vào thùng rác xem như muốn cắt đứt quan hệ với mọi người ở đất nước này. Anh phải chuyên tâm vào việc học.
Ba năm sau, anh trở về và gặp cô ở nhà hàng. Tình cảnh gặp nhau cũng không lãng mạn gì: cô ngã, anh đỡ lấy cô. Cô không biết răng trong giây phút đó tim anh đã lỡ một nhịp. Vì lâu năm mới gặp lại cô, vì bây giờ cô trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp thuần thục. Anh rất nhớ cô!

Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là đôi mắt to tròn nhìn anh đầy xa lạ xen lẫn ngưỡng mộ. Cô đang cố ý hay là không nhận ra anh. Mặc dù anh biết cô hận anh nhưng cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy chứ. Anh không thích!
Khi điều tra ra, anh mới vỡ lẽ. Ngày anh đi cũng chính là ngày cô gặp tai nạn dẫn đến việc mất trí nhớ. Hiện tại cô vẫn chưa hồi phục lại kí ức của mình. Chỉ tiếc rằng, anh vẫn không tìm ra được chiếc xe tông phải cô là do ai lái....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận