Cuộc Sống Của Tôi

Thấm thoắt đã ba năm kể từ ngày cô mất trí. Tuy chưa nhớ lại toàn bộ nhưng những người thân quen cô đã nắm rõ. Bây giờ cô là một siêu sao ca nhạc kiêm nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì showbiz bấy giờ. Cô được mệnh danh là Đình Phong phiên bản nữ! Nhắc đến Đình Phong thì ngày ngày anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô. Chưa một lần nào anh chịu bỏ cuộc. Chính vì sự nhiệt huyết của anh mà nhiều lần cô sắp liêu xiêu. Còn Thế Huân kể từ khi rời khỏi showbiz để đi du học thì độ nổi tiếng có giảm đi ít nhiều. Nhưng mọi người vẫn luôn chờ ngày anh tái xuất. Cũng vì anh đi du học mà cô trong tâm trí của cô dần mờ đi kí ức về cậu thanh mai trúc mã này. Nhã Ly nhiều lần kể về Thế Huân, nhắc lại những kỉ niệm giữa hai người nhưng cô không tài nào hình dung được là ai.
Nhã Ly từng liên lạc với anh nhưng cũng chỉ nhận được lời nhắn là không tồn tại số máy này. Cô đã gặng hỏi ba mẹ xem anh mình đang ở đâu bên Anh Quốc thì bố mẹ lắc đầu từ chối cô. Cô rất muốn giúp Băng Di nhớ lại những kỉ niệm đẹp với anh hai và tất cả cũng chỉ là con số 0. Có lẽ chỉ có anh hai mới có thể làm được thôi.
"Băng Di. Tối nay em có một cuộc hẹn với đạo diễn An Trình đó. Hình như ông ấy muốn mời em tham gia bộ phim của ông ấy." Như Như cẩn thận đọc lịch trình.
"Vâng. Em sẽ chuẩn bị thật tốt." Cô mỉm cười với chị.
" Hừm. Chàng trai của em lại đến kìa. Chị lui ra trước nhé." Chị nháy nháy mắt với cô.
''Chị cứ trêu em hoài à." Cô giận đỏ mặt
"Đi ăn nhé" Đình Phong tay bỏ vào túi quần đứng trước cửa trìu mến nhìn cô.

"Vâng" Cô cúi đầu e thẹn.
Hai người rải bước đi ra ngoài trước cặp mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ của mọi người. Vâng! Bây giờ họ được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất giới showbiz mặc dù chưa chính thức hẹn hò.
***
"Thưa tổng giám đốc! Một giờ nữa máy bay sẽ cất cánh ạ. Xin ngài hãy chuẩn bị." Người thư kí cúi đầu thông báo tới vị tổng giám đốc đang đứng quay người nhìn ra cửa sổ với điếu thuốc trên tay.
"Ừm" Anh nhàn nhạt đáp. Đôi mắt anh vẫn tiếp tục nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Nơi có người con gái anh yêu ở đó mỉm cười chờ anh.
"Vậy tôi xin cáo lui ạ" Nam Cung Thần nhẹ nhàng đi ra. Làm việc với Thế Huân tuy chưa đầy một năm nhưng anh ta biết rằng anh là một người rất có năng lực. Chỉ học trong hai năm nhưng đã được nhà trường cho tốt nghiệp sớm. Khi bước vào công ti thì hầu như khiến ai cũng phải bội phục. Những đối thủ tầm cao cũng phải nể trước tài năng thao túng thị trường của anh. Nói chung anh chắc chắn sẽ là vị chủ tịch trong tương lai.
***

"Nhanh lên. Không thôi trễ hẹn bây giờ." Tiếng thôi thúc của Như Như vang lên ngoài xe
'' Vâng em ra ngay" Cô đang rất khó chịu vì bộ váy rườm rà này. Nó làm cô đi lại rất khó.
"Từ từ thôi kẻo ngã" Như Như đi phía sau không ngừng nhắc nhở cô hệt như một bà mẹ.
"Vâng. Em biết rồi" Vừa nói xong cũng là lúc cô ngã nhào ngay trươc cửa nhà hàng. Rất may là đã có cánh tay đưa ra kịp đỡ lấy cô.
" Cảm ơn anh" Cô không hỏi bàng hoàng. Một là vì mặt sắp chạm đất. Hai là vì độ soái của người đàn ông trước mặt. Còn đẹp hơn Đình Phong nữa. Mái tóc undercut thời thượng, ngũ quan sắc sảo, dáng người chuẩn model cộng với bộ complê đen sang trọng. Tất cả tạo nên một con người tuyệt vời như thế này.
" Tổng giám đốc chúng ta đi được chưa." Nam Cung Thần cung kính hoi
"Ừm" Anh buông cô ra rồi đi đến chiếc xe Limousine đang đậu sẵn ở ngoài. Còn cô thì đứng ngây ngốc đến khi chị Như Như kéo xồng xộc cô vào trong mới thôi.
Anh hơi thất vọng nhìn cô qua cửa xe: cô đang giả vờ lờ anh hay cô đã quên anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận