Cuộc Sống Của Tôi

Chuyện chiếc váy bị cắt tơi tả đã lan rộng khắp sân vận động Z. Hầu như ai ai cũng đang bàn tán về chuyện này.
Ca sĩ 1: Nè nè. Biết gì chưa. Băng Di bị ai đó hãm hại ra tay cắt đi chiếc váy sắp đc mặc biểu diễn của em ấy đó.
Ca sĩ 2: Tội nghiệp ghê. Ko biết ai lòng dạ hiểm độc quá
Ca sĩ 3: Ừ. Bây giờ em ấy đang đi mượn trang phục nhưng vẫn chưa tìm ra bộ nào. Thiệt là khổ quá mà.
Thế Huân đang đứng hút thuốc bên cửa sổ nghe họ nhắc đến Băng Di bị hãm hại thì mặt anh bỗng đơ ra một hồi rồi chạy đi đâu đó.
Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ ngơi của ca sĩ.
"Có lẽ ta phải hủy buổi biểu diễn này thôi" Chị nói vs vẻ tuyệt vọng
" Nhưng đây là buổi biểu diễn đầu tiên của em trên sân khấu lớn mà. Người hâm mộ chắc chắn sẽ rất thất vọng về em" Băng Di cúi đầu mệt mỏi
" Chúng ta ko còn cách nào cả. Bên phía công ti cùng ban tổ chức cũng đã thông cảm cho hoàn cảnh của chúng ta. Họ đồng ý cho ta hủy phần trình diễn của mình." Chị cảm thấy tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ trước mặt. Không biết cô đã làm nên tội tình gì mà phải chịu như vậy.
Hai người đang trong trạng thái trầm tư bỗng có tiếng gõ cửa làm cho hai người giật mình. Chị vội vàng mở cánh cửa gỗ ra.

" Xin hỏi có cô Hạ Băng Di ở đây ko ạ" Một nhân viên chuyển phát nhanh ôm một hộp bưu phẩm nở nụ cười hỏi
" Vâng. Cô ấy đang ở đây"
" Phiền cô kí nhận bưu phẩm ạ"
"Nhưng chúng tôi đâu có đặt cái gì đâu" Cô thò chiếc đầu nhỏ ra khỏi cánh cửa
" Vâng. Là một người bí mật gửi cho cô ạ"
"Bí mật?" Băng Di ôm hộp bưu phẩm trên tay ngây ngốc nhìn chị Như nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô cũng không kiêng nể gì mở toang chiếc hộp ra. Cô cũng rất sốc khi thấy món quà bên trong- chiếc váy y hệt chiếc váy trước
" Trời. Đâu ko phải là kiểu mẫu của chiếc váy đó sao. Chỉ có điều là nó có vẻ đẹp và tinh tế hơn" Chị há hốc mồm ko khỏi kinh ngạc
"Bây giờ em mặc nó lên biểi diễn có còn kịp không chị"
" Ừ. Còn đúng 10 phút nữa là đến phần trình diễn của em. Nhanh nhanh mặc vào" Chị Như tươi cười bảo
"Vâng" Nế cô biết được người tặng cô bộ váy này chắc chắn cô sẽ báo đáp tận tình.

========flash back==========
Anh chạy đến phòng cất giữ chiếc phòng đang giữ chiếc váy đó rồi chụp ảnh lại gửi cho công ti thời trang của tập đoàn Lâm Chính
" Tôi cần gấp bộ váy như thế này trong vòng 30' nữa" Anh ra lệnh cho người đầu dây bên kia
"Bộ này kiểu dáng tuy đơn giản nhưng hoạ tiết khá cầu kì. Những thợ may giỏi làm cũng phải 2 tiếng. Cậu chủ thông cảm cho ạ"
" Vậy ông biết hậu quả thế nào rồi nhỉ"
"Vâng. Vâng. Tôi sẽ gửi cho cậu trong vòng 30' nữa"
"Vậy phiền ông đưa tới cho cô.."
===========================
Trên sân khấu, cô tự tin cầm chiếc micrô trước con mắt ngạc nhiên của bao người. Trong đó, có người giận dữ hơn bao giờ hết-Vỹ San!
"Hừ. Coi như cô may mắn lần này nhưng sẽ ko có lần sau đâu" Ả ta thầm nghĩ.
"Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tôi. Sau đây tôi xin trình bày bài hát mới nhất của tôi: My life" Cô nở một nụ cười ko thể nào đẹp hơn. Cô là vậy đó. Tình yêu âm nhạc đã ngấm sâu vào trong tim cô từ thưở còn bé. Cô rất vui vì hôm nay mình đc trình diễn tại một trong những show ca nhạc lớn trong nước, đc thể hiện mình vs mọi người, đc thỏa mãn niềm đam mê của bản thân
Có một người đứng ở đằng xa còn vui hơn cô. Anh rất hài lòng vs việc làm của mình hôm nay. Nó đã giúp cho cô rất nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận