Cuộc Sống Của Tôi

" Vỹ San!" Băng Di bất ngờ thốt lên còn cô ta âm thầm ném cho cô một cái nhìn ghen ghét:Hừ, cô đc lắm. Dám quyến rũ anh Thế Huân của tôi.
" Ủa Băng Di. Sao cậu ở đây vậy"
"À. Mình ở nhờ nhà của Thế Huân. Em gái của Thế Huân là bạn thân của mình"
"Ồ. Ra vậy." Cô ta không thèm liếc nhìn Băng Di lấy một cái mà ánh mắt cứ dính lấy Thế Huân suốt.
" Anh khoẻ chưa Thế Huân. Em có đem ít hoa quả cùng thuốc bổ cho anh này. Mẹ em bảo lúc nào anh khoẻ lại thì hãy đến nhà em dùng bữa" Vỹ San nói liên tục mặc dù ko đc đáp trả.
Cô cảm thấy mình ở đây sẽ phá vỡ bầu ko khí của họ nên liền xin phép ra ngoài lại bị Thế Huân níu tay áo lại:
"Tôi muốn ăn táo"
Anh muốn ăn thì can gì tới tôi. Đi mà bảo vợ anh cắt cho mà ăn.
"Vâng" Cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống gọt táo. Anh ngồi nhìn cô vs anh mắt ôn nhu mà chính mình ko hay biết. Vỹ San chứng kiến cảnh này chỉ biết ngồi cắn răng bấu chặt bàn tay.
" Thôi em xin cáo từ. Khi nào rảnh anh nhớ ghé nhà em nhé" Cô ta gượng cười đứng dậy bỏ đi.

*Reng reng reng* Tiếng chuông đt vang lên phá vỡ bầu ko khí trầm lặng.
"Chị Như ạ."
"Ừ. Hôm nay bên ktx đã tân trang xong . Em có thể trở về được rồi"
" Thật hả chị. Tuyệt quá đi. Em sẽ cố gắng soạn đến trong chiều nay"
"Ừ. Thôi bye nha"
"Yeah! Mình có thể trở về rồi. Như vậy sẽ ko làm phiền bọn họ nữa" Cô đứng ngoài cửa khoa tay mua chân hét om sòm
"Có chuyện gì vậy. Trưa rồi ko để cho ai ngủ là sao" Nhã Ly làm bộ trách móc
" Cảm ơn em yêu đã cho anh yêu 'ăn nhờ ở đậu' nha. Anh yêu hôm nay phải về ktx rồi"
"Cái gì! Sao về nhanh vậy" Mình còn chưa thực hiện đc kế hoạch tiếp theo mà.

" Ừm. Mình phải thu dọn đồ đạc nữa nên cậu sang chăm sóc Thế Huân đi"
"....ừ.." Ly thất thần trả lời. Hai người ko biết Thế Huân đứng sau cánh cửa đang rất tức giận vs đôi tay đang nắm chặt
~ Chiều tối
~~" Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em trong khoảng thời gian vừa qua. Tạm biệt Nhã Ly nha, nhớ gửi lời cảm ơn của mình tới Thế Huân nha."
" Được rồi. Hàng tuần nhớ ghé tớ chơi"
"Ok" Cô bước lên xe taxi.
Phía xa là ánh mắt hụt hẫng của Thế Huân từ trên tầng nhìn về phía Băng Di.
Tại kí túc xá, cô vui vẻ tiến vào căn phòng của mình.
" Vỹ San đến sớm vậy. Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa mình cùng đi ăn nhé"
"Ko. Mình ăn rồi. Cậu đi một mình đi"
"À. Vậy mình đi đây"
Hứ. Cô nghĩ mình là ai mà đi ăn cùng Đại tiểu thư của Trương thị chứ. Chỉ là một gđ quá đỗi tầm thường. Kể từ giờ tôi và cô là tình địch của nhau. Mà lại là chung phòng nữa chứ. Như vậy sẽ tiện cho tôi hoạt động hơn. Vỹ San nhếch mép cười đểu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận