3 năm sau…
Thái Từ Quân là người duy nhất có con gái, trong khi Phó Thành Lãm và Trịnh Nam Anh có con trai. Trịnh Nam Anh hăng say sản xuất, 3 năm tòi ra 2 nhóc. Tuy đẻ trước nhưng cô nhóc họ Thái lại được cưng như em gái nhỏ.
Ba ông bô dẫn con đi khu vui chơi, Trịnh Nam Anh tuy có hai tệp đính kèm lại rất thong thả cầm điện thoại chơi game, còn Phó Thành Lãm nhàn nhã ngồi uống cafe.
Chỉ có Thái Từ Quân là nhấp nhổm không yên, mắt không rời con gái nhỏ.
" Không được hôn con gái chú"
" Ối giời ơi sao dám bế em gái như thế"
" Không được theo mấy thằng con trai đâu con ơi"
" Thôi con ơi lại đây bố bế"
" Này Trịnh Nam Anh, thằng nhóc nhà cậu cứ nắm tay con gái tôi hoài"
Trịnh Nam Anh ngẩng lên nhìn bạn thân rồi cười nhe nhởn:
- Hê, ai bảo đẻ con gái!
Xong còn nhìn Phó Thành Lãm rồi đập tay nhau.
Thái Du Nhiên là tên Thái lão phu nhân đặt cho chắt nội, ý nghĩa là nhàn nhã thong dong, hứng thú bất tận. Cô bé có mái tóc đen tuyền, mắt to tròn đen nhánh cực kỳ trong trẻo, môi hồng chúm chím đáng yêu. Má hay tay chân đều bụ bẫm rất ưng mắt. Có lẽ giống mẹ, Du Nhiên có vẻ rất nữ tính, nhẹ nhàng chứ không nghịch ngợm tưng bừng như các bạn khác.
- Bố ơi con thích lắm.
Cô bé được Thái Từ Quân xúc bánh ngọt cho, miệng nhai ngon lành, hai mắt híp lại đầy vui vẻ.
- Có con gái thích ghê, nghe gọi bố cưng quá đi.
Phó Thành Lãm tỏ vẻ ngưỡng mộ, Thái Từ Quân vẫn chăm chú nhìn con rồi đáp.
- Tôi rất thích con bé chu mỏ ra gọi bố, thật dễ thương.
Trịnh Nam Anh đặt điện thoại xuống, véo má Du Nhiên một cái bị Thái Từ Quân trừng mắt lườm cho.
- Cái tay cậu, đau con gái tôi. Du Nhiên của bố có đau không?
Thái Du Nhiên lắc đầu, hai bím tóc được mẹ tết hai bên cũng lắc lư theo.
- Kể ra có con gái cũng thích, nhưng tôi sợ có thêm con nữa lắm. Hai thằng quỷ kia đã quậy banh nhà rồi. Lúc vui vẻ không sao, lúc chúng nó choảng nhau tôi lại muốn bỏ nhà đi bụi.
- Cảm xúc lần đầu con gọi bố của cậu thế nào?
Trịnh Nam Anh thở dài, chép miệng một cái rồi nhìn hai thằng quý tử phá như giặc của mình.
- Hzzz, thằng đầu tiên thì vui, thằng thứ hai thì… bỏ mịa rồi. Tối ngày tôi dậy chúng nó gọi mẹ, kết quả cả hai đứa gọi bố đầu tiên.
- Vui thế còn gì.
- Vui cái con khỉ. Hóa ra Hàn Hằng cũng chăm rèn con gọi bố lắm.
- Nhà này lãng mạn phết ấy chứ.
- Đã nói hết đâu. Tôi dậy con gọi mẹ vì không muốn có việc gì chúng nó cũng gọi tôi đầu tiên. Và Hàn Hằng cũng thế, cô ấy cũng sợ trông con. Mỗi tội hai thằng kia nghe lời mẹ lắm, mở mồm ra là “bố ơi”, đến chùi đuýt cũng phải bố chứ không cho mẹ thò tay vào. Bực! Mỗi lần đi đón con chạy đôn chạy đáo hết lớp thằng lớn đến lớp thằng bé, mệt chết đi được, về nhà vợ chửi chán chê còn bắt trả bài.
Thái Từ Quân và Phó Thành Lãm ngồi nghe Trịnh Nam Anh kể chuyện nhà cửa thì cười nghiêng ngả. Phó Thành Lãm còn trêu ghẹo.
- Cậu cũng thích mà làm như vẻ nạn nhân, không thì sao 3 năm tòi ra 2 đứa được.
- Hzzz, mấy người không hiểu đâu. Hàn Hằng nhà tôi đâu giống người bình thường. Hôm nào cô ấy ăn mặc là lạ, xịt nước hoa, lại còn uống sâm nữa là thôi xong, tôi xác định luôn rồi, còn lâu mới thoát. Ngày hầu con, tối hầu vợ. Đây này, thấy cuồng thâm mắt của tôi không?
Thái Từ Quân đã để Hàn Hằng nghỉ việc, giờ cô ấy đang quản lý doanh nghiệp của Trịnh gia cùng mẹ chồng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...