Công Chúa! Anh Yêu Em


Píp… Píp … Píp
“ Ồn ào!” – nó ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Ánh sáng của buổi sáng từ cửa kính hắt vào mặt nó làm nó chưa kịp định hình mọi vật.
- Quản gia Pee…. Quản gia Pee – nó gọi om sòm
- Ái Nhi thân yêu đến giờ đi học rồi – Yến tươi cười vui vẻ
- Mày từ đâu chui ra vậy ? – Nó giật mình, nét mặt hoảng hốt trong chốc lát nhanh chóng được thu lại
- Tao đến đây cả tiếng rồi gọi mãi mày không dậy nên phải nhờ ông Pee bấm còi ô tô gọi mày kìa – Yến gãi đầu.
- Đáng sợ! - nó cười mỉm
- Thôi nhanh đi má, muộn học rồi! Muốn leo tường hả?– Yến kéo nó mệt nhọc, lôi nó ra khỏi giường đẩy vào nhà tắm.
- Nhưng tao chưa ăn sáng – nó nói vọng ra
- Haizz… Tao chuẩn bị Pizza cho mày rồi, không lo chết đói đâu. – Yến thở dài ngao ngán - đáo! – nó chêu Yến
- Tao biết! - Yến gạt nhẹ mũi mình tự đắc…
Nó tắm rửa thay đồng phục đi học rồi cùng Yến bước xuống nhà…
- Chào ông Pee cháu đi đây – Yến vui vẻ tạm biệt ông Pee
- Tôi đi!– nó lạnh lùng

- Hai cô đi học vui vẻ! – ông Pee tiễn tụi nó ra cổng vẫy tay tạm biệt cho tới khi xe của chúng nó đã khuất bóng.
Yến lái xe còn nó ngồi thản nhiên lấy Pizza ăn …
- Ê, cho tao cắn miếng coi – Yến
- Nhịn, sáng mày ăn rồi mà , tập trung lái xe đi lại tai nạn đấy – nó nhìn Yến cười đểu
- Xì! Thèm vào… - Yến bĩu môi
Bỗng có một cái xe chặn ngang đường , một toán người bịt mặt chĩa súng vào xe của chúng nó ra hiệu xuống xe…
- Cái gì vậy? Người ta đang ăn sáng mà – nó cằn nhằn rồi tháo dây an toàn
- Mấy người này bộ bị điên hả - Yến cáu
Nó và Yến bước xuống …
- Chúng mày là ai? Muốn gì? – nó lạnh nhạt
Bọn kia không trả lời mà tiến thẳng vào chỗ chúng nó đứng toan chói tay chúng nó lại. Yến thấy chúng lại gần liền tung võ đạp mạnh vào mặt một tên bịt mặt làm hắn ngã nhào và bắn ra xa . Nó chẳng đánh vì không biết lí do, một tên bịt măt mái tóc màu xanh rêu hất ngược tiến lại phía nó, toan dùng còng số 8 chói tay nó nhưng nó nhanh tay đạp thẳng còng số 8 lên trời và bắn đi xa không hồi đáp. Hai ánh mắt đằng đằng sát khí, vô hồn và lãnh cảm, không ai bảo ai xông vào đánh nhau. Hắn quả thật rất cao tay, tránh được mọi miếng võ của nó một cách nhẹ nhàng. Dùng sức quá nhìêu khiến nó phải đứng một lúc định hình lại và thở dốc. Trong khi đó Yến đã xử đẹp hết lũ ôn con hách dịch kia. Thấy bạn không thể còn sức đánh trả, Yến đã nhanh tay để đánh cùng bạn, cô đã dồn lực và lấy đà định đạp hắn như một “đòn trí mạng” mà bấy lâu nay chưa một ai có thể né được. Nhưng trái ngược với ý nghĩ đắc thắng của Yến, hắn đã tránh và đâm vào bên phải bụng Yến.
Cảm xúc của nó lúc này tức giận – phẫn nộ. Khuôn mặt hằn lên những tia tức giận, tay cuộn thành nắm đấm. Bạn thân nó vừa bị một tên khốn nạn đánh bại – vì nó, vì sự yếu đuối của nó. Như sự tức giận đã kìm chế, nó đã dùng đà bay lên cao đánh lạc suy nghĩ của hắn. Hắn ngỡ rằng nó sẽ lại tung cú đạp không mấy “trọn vẹn” ấy. Né tránh… Nhưng đúng như mọi tính toán của nó, một đường dao sắc chém mạnh vào cánh tay khiến hắn phải nghiến răng ken két, mồ hôi lã chã. Ôm cánh tay từng đợt máu đang tuôn dài và nó còn đau và mạnh hơn gấp nhiều lần vết thương mà hắn đã ctạo cho Yến.
Biết rằng đứng đây càng lâu, càng nguy hiểm. hắn đã lên xe bỏ đi cùng đàn em. Một mình nó – nơi thanh tĩnh không một bóng người. Sợ hãi nước mắt đang lăn dài…
~ Tại bệnh viện BAX ~
Nó đang ngồi trên ghế ngoài cửa phòng cấp cứu , bộ quần áo trắng rướm đầy máu, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt cứ thế mà tuôn thành dòng như không thể ngừng lại được . Là tại nó, tại nó mà Yến mới bị như vậy. Bỗng đèn ở cửa phòng cấp cứu sáng lên , bác sĩ bước ra …
- Bác sĩ, bạn cháu… – nó vội vàng hỏi han
- Cô bé không sao , may mắn là vết thương chưa vào sâu, giờ chỉ còn đợi cô bé tỉnh lại và sự chăm sóc của gia đình thôi. – bác sĩ
- Vậy giờ cháu vào thăm bạn ấy có được không vậy bác – nó
- Được , cô cứ vào đi – bác sĩ
Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn. Một cô gái khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi, tay truyền nước. Hàng mi cong vẫn nhắm nghiền.
Nhìn Yến đôi mắt nó không ngừng tuôn lệ. Tự nhắc bản thân: “ Không sao, rồi Yến sẽ tỉnh lại mà!” nhưng nó không ngăn nước mắt lại được…
Một cách tự nhiên cứ thế những giọt nước tinh khiết, mặn và nóng tuôn ra từ đôi mắt trong veo màu nâu khói…
Ôm chặt lấy Yến, nó thì thầm:
- Nhanh tỉnh lại nhé! Tỉnh lại còn đi chơi với tao.
- Ừ!

Nó mở tròn xoe mắt như không tin vào tai mình, buông người Yến ra và nhìn cô thật kĩ. Yến tỉnh thật rồi, Yến đang cười với nó. Đôi mắt to tròn của Yến đã mở ra, đôi môi thoáng hiện một nụ cười…
- Cảm ơn! Đã tỉnh lại… - nó ôm Yến một lần nữa thật chặt. Nó đang cảm thấy thư thái một phần nào tâm hồn
Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy.
Nó đứng ôm Yến
5 phút

10 phút

Rồi…

15 phút
Nó buông cô ra…
Chưa bao giờ nó ôm cô lâu đến thế! Chưa bao giờ nó cảm thấy nhẹ nhàng đến thế!
Nhìn Yến đang từ từ nằm xuống nền đất tim nó như nhói lên từng cơn. Từ bao giờ Yến đã trở thành một phần không thể thiếu trong tim nó, thân nhau như ngừoi chị em ruột. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Yến bỏ nó đi. Nó đã sợ rất sợ!
- Đừng khóc! – Yến mỉm cười lau giọt nứơc mắt đang lăn dài trên khoé mi nó
- Ừ! Không khóc. – nó mỉm cười
Từ lúc thân với nó đến giờ. Chưa bao giờ Yến nghĩ nó lại lo lắng cho Yến nhiều đến vậy! Cô đang thực sự hạnh phúc… rất hạnh phúc!

- Nói với bố mẹ mày chuyện mày gặp tai nạn được chứ? – nó kéo ghế ngồi xuống
- Thôi mày đừng nói tội cho ba má tao lại bay từ bên ấy về đây. – Yến ( bạn đọc thông cảm tác giả quên không giới thiệu ba mẹ nó và Yến đều sang Mỹ làm ăn nhen )
- Nhưng … - nó nhíu mày
- Nhưng nhị gì nữa, dù gì tao cũng ổn rồi – Yến
- Thôi tùy mày vậy , tao về thay đồ, xíu tao tạt qua nói chuyện sau . Ok? – nó
- Ừ! Mày về đi. – Yến
- Vào đây! – nó búng tay “ tách” 1 cái như ra hiệu cho ai đó
Hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, giày da, kính đen bước vào trang nghiêm cúi chào nó
- Hai anh canh chừng không cho ai vào phòng này? Trừ vị bác sĩ vừa nãy, canh chừng cho đến khi nào tôi đến. Có chuyện gì xảy ra phải báo luôn cho tôi. Nếu không hai anh sẽ không yên với tôi đâu – nó nói lạnh cùng lời đe doạ
- Yes sir – hai người đàn ông thoáng run sợ và tự dặn lòng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tốt – nó
- Ơ, con kia mày thuê vệ sĩ làm gì? – Yến ngỡ ngàng
- Thì để bảo vệ mày lúc tao không có mặt ở đây, mày đừng đi ra ngoài xíu tao qua nói chuyện với mày sau. – nó nháy mắt tinh nghịch


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận