Công Chúa! Anh Yêu Em

* Tại ngôi biệt thự Trần gia…
Nó đang ngồi trong phòng online facebook bằng laptop, new feed dày đặc tin bắt cóc: “ Gì thế này, sao đâu đâu cũng có bắt cóc vậy, chúng nó mê tín quá đi, toàn bắt cóc hụt thật” nó nghĩ trong đầu, thoáng nhếch môi, tay nâng li cà phê đặc còn nóng đưa lên miệng nhấp ngon lành…
Âm thanh trong căn phòng đang tĩnh mịch. Tiếng đặt li nhẹ nhàng của nó, người ta cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Căn phòng xanh rêu thiếu ánh sáng, cảnh vật đang trìm vào trong sự u tối và lãnh cảm. Tiếng điện thoại đổ chuông phá vỡ cái sự yên ắng đến đáng sợ ấy!
- Alo… Yến hả? Sao mày phiền giữ vậy, để cho tao yên một giây, một khắc không được sao?– nó bực nhọc nghe điện thoại, mắt không rời màn hình latop tay vẫn lướt đều đều.
-…..
- Ở bờ lau hả? Làm sao ? – nó chợt khựng lại
-….
-Ờ tao biết rồi, việc tao, tao có thể tự lo liệu. – nó lạnh
-…..
- Ok! Thôi nhé!

“ Khốn nạn thật! Giờ lại còn có chuyện bắt cóc moi nội tạng sao? Một loài cầm thú, không nên tồn tại. Bọn này nên đi chết đi thì hơn”.
Nó vội mở tab gõ google “ Bắt cóc tại bờ lau đường Xxx…” không có kết quả nào cả, chưa lên báo sao…
- Cô chủ , cô chủ - quản gia Pee ( quảm gia nhà nó )
- Cửa không chốt, ông vào đi – nó thoáng nhìn về phía cảnh cửa
- Chuyện ở bờ lau… - ông quản gia
- Người bị giết là ai? – nó
- Là con gái của ông Katomasu đó cô chủ! - quản gia
- Kotomasu, chẳng phải là giám đốc của công ty khai thác đá nổi tiếng BAYI hay sao ? – nó
- Phải rồi thưa cô, con gái ngài ấy vừa từ nước ngoài trở về thì bị sát hại. Ông ta đang bắt đầu điều tra hung thủ, chắc chắn lũ người này sẽ không yên. – quản gia
- Thú vị thật, bọn này đúng là được sống mà không biết đường sống. Động vào dòng tộc Kato thì quá nguy hiểm rồi! Khổ thân cho tụi này. – nó khinh khỉnh

Vừa lúc ấy, có một cuộc gọi tới cho ông Pee. Cúp máy, ông Pee nói với nó với giọng điềm tĩnh…
- Có người nói, ngài Kato đã bắt được lũ ác ôn đấy và xử đẹp chúng rồi, thật ra chỉ là một lũ nhãi danh không biết điều!
- Quả không hổ danh là Katomasu, làm việc gì cũng nhanh – gọn – lẹ, cầu cho con gái ông ta sớm được siêu thoát! – nó chấp tay cầu nguyện chúa Giesu
Ông Pee lẳng lặng bước ra ngoài, nó mở mắt, hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Nơi thành phố náo nhiệt, nơi dòng xe, dòng người đang xô bồ nhau để dành dật từng mảnh đường đi! Thế giới này, xã hội này, cuộc sống này càng ngày càng tệ hại. Con người và con người tranh chấp, cái tình “nhân nghĩa” nó nằm ở đâu!
Chém giết – ganh đua – dành giật là những gì con người đang làm. Chỉ vì cái lòng tham không đáy! Chỉ vì cái lợi của bản thân mà bỏ qua cái tôi, vứt nhân cách, gạt bỏ cái được gọi là phẩm giá sang một bên!
Chỉ vì một chữ … “tiền”…
Nhắc đến chữ này ai cũng mong ước có thật nhiều!
“ Tiền không mua được tất cả!”
Không mua được nhân cách, không mua được phẩm giá và hạnh phúc…
“ Con người” dù là người thì vẫn mang chữ “ con” thôi!
Nước mắt của nó nhẹ lăn, nó khóc. Phải rồi! Khóc một cách vô lí, vô căn cứ. Đừng cười nhạo! Vì nó thương người nên mới thế ! Nó thương những mảnh đời bất hạnh xấu số, hận những kẻ đã tước đoạt đi sự sống của người khác vì danh lợi…
“ Mỗi người chỉ có một “đời” hãy sống sao cho đáng chữ “con người”, đừng bao giờ hạ thấp mình giống như một con vật. Vì chỉ có động vật mới đi giết hại chủng loại của mình thôi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận