Con Đường Phía Trước


Hơn mười ngày tiếp theo thì rời khỏi núi dãy núi âm u tiến về phía đồng bằng cũng là lúc từng cơn mưa phùn mùa xuân xuất hiện.Y Nhã đắm mình cảm nhận từng hạt mưa mỏng tang bay lất phất giữa bầu trời, nó không làm trang phục ướt sũng mà chỉ vương lên mái tóc những giọt nhỏ li ti không đáng kể.

Vạn vật tắm mình trong những hạt mưa dường như được tiếp thêm sức sống để chồi nảy lộc đua hoa khoe sắc khoe hương.Lúc này đoàn tiến vào con đường đất lớn hai bên là những ruộng ngô, khoai và xa xa là làn khói bay ra từ các thôn làng lượn lờ trên không trung.

Con đường lớn lác đác kẻ qua người lại, lâu lâu còn có cỗ xe ngựa cùng ba bốn tên thị vệ đi trên đường.Đã hơn hai tháng kể từ khi Y Nhã rời khỏi phủ huyện, cùng đoàn dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương, có những lúc chân sưng từng bọng nước đau buốt chẳng dám kêu ai, lưng đau nhức khi ngủ trên nền đất cứng và lúc thời tiết khắc nghiệt bị cảm khiến đầu như muốn vỡ tung ra nhưng cô đều vượt qua tất cả như một cây cỏ mạnh mẽ vươn mình sống.“Diệp đệ, còn hơn bốn ngày nữa là đến kinh thành rồi đấy.” Võ Nhị háo hức nói cho cô biết.Đến gần kinh thành cảnh vật càng đẹp hơn, từng khu rừng trúc, rừng đào, hồ sen, khu đình nghỉ mát hay những ngôi chùa dần dần hiện ra khiến Y Nhã ngỡ ngàng kinh ngạc cứ nghĩ kinh thành cũng tương tự như phủ huyện nhưng không ngờ kinh thành lại đẹp và nguy nga tráng lệ đến như vậy.Tầm hai ngày sau đoàn dừng lại một ngôi làng nhỏ nghỉ ngơi, ngôi làng này cách kinh thành nửa ngày đường, nghỉ ban ngày đợi trời tối sẽ lên đường để sáng mai đến kinh thành sớm.Nghỉ ngơi xong mọi người đều tản ra đi chơi, người thì đến chùa, người đi đến rừng đào ngắm cảnh, người thì chợ.


Y Nhã suy nghĩ một hồi cô đến chợ xem không khí chợ ở đây như thế nào.Chợ họp ở một đình nhỏ, nhộn nhịp cả buổi sáng, hàng hóa đều là do những người dân tự trồng mang đến.

Những rạp rau quả như rau muống, rau ngót, mồng tơi, quả bầu, quả bí...cùng với nhiều trái cây được bày bán la liệt.

Ở rạp khác những con cá chép béo mập quẫy đuôi trong chum làm nước bắn lên tung tóe.


Những rạp hàng bán bánh nóng hổi, bán mì...Ngoài ra còn có bán quần áo, vải vóc và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Chợ lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp tiếng cười nói, đó là âm thanh yên bình của cuộc sống ấm no, trù phú.Y Nhã đến bên cạnh sạp mì đã lâu rồi cô chưa được ăn một bát mì nóng hổi.

Trong người còn lại 2 nén bạc và một ít lượng bạc, nênthưởng cho bản thân một tô mì sau những ngày buôn ba vất vả.Gánh hàng mì tương đối đơn giản, một bếp lửa trên là một nồi mì lớn sôi sùng sục, phía trước mặt là một cái bàn gỗ xung quanh kê mấy cái đòn nhỏ.Đang ăn thì bên cạnh xuất hiện một nam nhân, phía sau là tên nô tài, hai người này cũng gọi một tô mì như cô.Y Nhã vội vàng ăn nhanh để còn đi ngắm cảnh, sau khi trả tiền cho bà chủ thì nam nhân kia khẽ liếc qua rồi bất ngờ lên tiếng.“Ồ...hình như ta gặp qua đệ rồi”.Liếc nhìn nam nhân kia cô không thể nhớ ra bèn nhíu mày“Ta không quen huynh.”Nam nhân nhìn một hồi lâu rồi giọng khẳng định “Đệ là người đỗ đầu trong kì thi Hội, ta nhớ đệ”.Sau khi đỗ đầu trong kì thi Hội thì cô chưa từng đến nhận thưởng, chưa ai biết mặt Diệp Huyên ngoại trừ Cơ Trang Hy “Huynh nhận lầm rồi?” toan đứng dậy rời đi thì nam nhân kia kéo Y Nhã ngồi xuống ghế rồi nói.“Ta là Viên Lang, lúc thông cáo thi Hương ta có gặp đệ ở trước cửa đình viện, lúc đấy đệ nhãy cẩng vui mừng nói với ta là đỗ đầu thi Hương, không ngờ đệ lại đỗ đầu thi Hội, ta thật may mắn khi gặp đệ ở đây...đúng rồi...đệ lên kinh dự thi sao?”Y Nhã nghĩ một lúc thì mới nhớ ra đúng là lúc đó cô có gặp nam nhân này, nhưng lúc đấy bèo nước gặp nhau nên không để ý nhiều, hình như Viên Lang cũng đỗ trong kì thi Hội, liền trả lời.“Vâng...huynh cũng vậy sao”.“Ừ...ta muốn lên sớm ôn một chút, kinh thành nhiều nhân tài, ắt sẽ tốt hơn.”Cuối năm mới diễn ra kì thi Đình, lên kinh thành sớm chắn hẳn cũng là hộ gia đình khá giả mới có thể lưu lại thời gian lâu như vậy.“Ta có xe ngựa và thị vệ đợi bên ngoài...nếu đệ không chê thì chúng ta đi cùng nhau”.


Viên Lang hào hứng mời Y Nhã tìm được một nhân tài trên đường thảo luận văn chương cũng không tồi.Y Nhã không biết lai lịch của nam nhân này nên cô lịch sự từ chối, nói là đi cùng các huynh đệ khác không tiện.Nghe Y Nhã một mực từ chối Viên Lãng cũng không biết làm sao mà thuyết phục nữa liền nói “Nếu đệ gặp khó khăn gì ở kinh thành, cứ đến biệt viện Viên Trang tìm huynh”.“Vâng...cảm ơn huynh” nói xong Y Nhã liền xin phép cáo từ.Y Nhã đi lòng vòng quanh chợ cảm thấy không có ai theo liền chạy nhanh về phía đoàn.Lúc này một số người đã trở về cùng ngồi trên khoảng đất trống bên cạnh trêu đùa và trò chuyện.

Y Nhã liền ngồi cạnh nghe từng câu chuyện, người thì than vãn chuyện gia đình, kẻ thì nói áp tải xong chuyến hàng này thì sẽ không bao giờ làm nữa nhà làm việc vặt sống qua ngày sợ khi mệt nhọc lại bỏ mạng trên đường.Lần theo câu chuyện Y Nhã mới biết được đa số nam nhân áp tải thì một số ít ở kinh thành còn lại dân ở thôn làng lân cận, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới đi làm áp xe, mỗi chuyến thành công đều được trả công 10 nén bạc, nếu chẳng may bỏ mạng thì người nhà sẽ nhận được 5 nén bạc coi phí như bồi thường.Vì thế nhiều người chọn đi làm áp tải khi trở về sẽ được bạc còn chết đi cũng được bạc, nhưng nào ai muốn chết nên tất cả đều rất cố gắng làm việc.

Chủ buôn chủ yếu chọn nam nhân khỏe mạnh còn nữ nhân và những nam nhân yếu ớt thì chỉ có cách bán thân mới có số tiền lớn.Cả đám người trò chuyện một hồi lâu thì trời nhá nhem tối.


Võ Nhị không biết từ đâu đem về gói đồ nhỏ mở ra thấy toàn gương lược, trâm cài, son phấn của nữ nhân, vừa cười vừa nói là đem về tặng thê tử.Mọi người đốt đuốc bắt đầu khởi hành vì buổi đêm Y Nhã không nhìn rõ được cảnh ven đường nhưng theo cảm nhận rất là đẹp, cách vài rặng cây cô có thể nhìn thấy những ánh đuốc của các đoàn khác chầm chậm tiến về phía trước.Tiếng gà gáy cất lên cũng là lúc bình minh đang tới vạn vật xung quanh được chiếu sáng, ban đầu là ánh sáng mờ ảo sau đó dần dần rõ nét.Kinh thành nằm cạnh con sông dài uốn lượn, hai bên bờ sông là những hàng cây cổ thụ.

Cổng thành cao lớn và kiên cố bao bọc xung quanh, diện tích kinh thành rất lớn gần bằng một thành phố ở hiện đại.Ở cổng chính từng tốp lính thị vệ đứng canh gác trên thành, quân phục rất nghiêm chỉnh và thẳng hàng, ngoài ra còn hơn 10 cổng phụ khác chia thành các hướng để người dận tiện ra vào.Từ sáng sớm từng đoàn thương nhân và người dân xếp hàng để ra vào thành, người vào người ra rất đông, xếp cả đoạn đường dài.Đợi gần đến trưa thì cô là người cuối cùng trong đoàn bước chân vào thành, cất kĩ lệnh vị cẩn thận Y Nhã yên tâm hòa vào dòng người.Trước mặt là những con đường lớn cực kì nhộn nhịp và phồn hoa, người đi lại đông đúc, các loại âm thanh vang lên cùng với đó là những bộ trang phục đủ loại màu sắc.Những người bán hàng hoặc hạ nhân thì mặc vải thô, hộ đinh trung lưu thì mặc trang phụ rực rỡ hơn, còn các tiểu thư và công tử nhà quyền quý thì mặc quần áo bằng gấm vóc, lụa là.Đoàn đi thẳng vào sâu kinh thành đến một biệt phủ liền dừng lại.

Lúc này Tiền Doanh từ đầu đoàn đi thẳng đến cuối đoàn đứng trước mặt Y Nhã nói“Chúng ta đã đến kinh thành công tử có thể dạo chơi thăm thú cảnh đẹp, hiện giờ công việc bận rộn nên không thế tiếp đón công tử chu đáo được, xin thứ lỗi”.Tiền Doanh cảm thấy tiểu tử này là người hiểu biết và học rộng nên rất muốn giữ lại chơi vài ngày nhưng ông cũng là hạ nhân trên có chủ nhân nên không dám tự quyết định bất đắc dĩ nên mới nói ra những lời này.Y Nhã nghe xong liền biết hiểu dù sao cô cũng là người ngoài, việc làm ăn cũng không thể để người ngoài biết được.“Cảm ơn Tiền bối đã giúp đỡ, đã đến được kinh thành ta cũng tranh thủ đi thăm vài nơi, hiện tại cũng đã trưa nên ta xin phép cáo từ.”Xong rồi chào tạm biệt huynh đệ Võ Nhị và những người khác hướng một con đường khác đi tới.Lúc này mặt trời đã lên cao Y Nhã đang đứng giữa ngã tư đường không biết nên đi về phía nào, bỗng nghe được âm thanh nhắc đến tên một nữ nhân của người qua đường Giáp nói chuyện với người qua đường Ất Y Nhã liền lập tức theo sau bọn họ.Người qua đường Ất : Là Mai Viên tiểu thư huyện Gia Đình phải không...?Người qua đường Giáp : Đúng rồi đó...vừa được phong làm Chiêu nghi, nghe bảo vì bức vẽ giống như thật làm Hoàng thượng hứng thú cực kì liền tức tốc đem Mai tiểu thư vào cung kiểm chứng.Người qua đường Ất : Thế à...đúng là giống như thật, chỉ có thần tiên mới vẽ ra được bức tranh đấy, vì thế Hoàng thượng cực kì sủng ái Mai chiêu nghi.Người qua đường Giáp : Nói nhảm...làm gì có thần tiên, chính miệng Mai chiêu nghi nói là tình cờ gặp một lão nhân sống lâu trong núi, nói nàng là người có tâm nên vẽ tặng bức tranh, còn nghe bảo mất hơn hai tháng mới vẽ xong.Người qua đường Ất : Ồ...được lão nhân gia vẽ tặng quả là không tầm thường.Người qua đường Giáp : Haha...đúng vậyY Nhã nghe được câu chuyện này liền nghĩ thầm, nếu biết tranh vẽ có giá trị lớn như vậy lúc đầu nên đòi thêm nhiều bạc có phải tốt hơn không.Hết chương 25: ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận