Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi
Quân Khiêm vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy cố Tử Minh nằm trên ghế sofa. Hắn liếc nhìn Quân Khiêm. "ai cho phép anh vào nhà của tôi. "
Cố Tử Minh ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì Quân Khiêm không thấy hắn đang khoe mông
"Tôi tìm cậu có chút việc, sẵn tiện đến thăm Tuệ Di của tôi. "
Cố Tử Minh nhíu mày. "Tuệ Di của anh khi nào? Cô ấy bây giờ là vợ của tôi. "
Tuệ Di đi vào nhà, nhìn thấy hai người kia đang cãi nhau.
"Giao bản hợp đồng với công ty X ra đây, ba đang cần nó đấy. "
Tử Minh vẫn nằm sấp trên ghế sofa, thái độ chán ghét nhìn Quân Khiêm. "Bản hợp đồng đó ở công ty trong phòng làm việc của tôi, anh muốn lấy thì cứ tới công ty mà lấy. "
Quân Khiêm, nhìn thấy Tuệ Di đứng trước cửa liền nhẹ nhàng gọi cô. “Tuệ Di lại đây ngồi xuống nói chuyện với anh một chút đi”.
Tử Minh nhìn Quân Khiêm rồi võ vào cái ghế bên cạnh. “Tuệ Di không được em qua đây ngồi cạnh tôi” Tử Minh lườm Quân Khiêm muốn cháy con mắt.
Tuệ Di khó xử, cô kéo cái ghế ra ngồi ở giữa hai người kia.
"Hai người có gì thì từ từ nói, sao lại căng thẳng với nhau như vậy? "
“Em đừng lo anh không gây sự với mấy người khó ưa đâu” Quân Khiêm nói.
Cố Tử Minh cũng không chịu thua. "Tôi không rảnh cãi nhau với mấy người mất lịch sự đâu ". Không má nào chịu thua má nào.
Cố Tử Minh thấy Quân Khiêm cứ nhìn Tuệ Di mà thấy khó chịu Nếu không phải hắn đang gặp sự cố thì nãy giờ đã đá đít Quân Khiêm ra khỏi nhà rồi.
"Tôi nói chuyện với Tuệ Di một chút, không làm phiền tới cậu đâu "
"Phiền, đây là nhà của tôi còn Tuệ Di là vợ của tôi ". Cố Tử Minh gằn giọng.
" Nếu cậu cảm thấy phiền thì tôi cùng Tuệ Di ra ngoài nói chuyện". Quân Khiêm đứng dậy muốn nắm tay Tuệ Di nhưng tử Minh đã giữ chặt tay cô.
Quân Khiêm từ nãy giờ mới để ý hắn nói chuyện mà cứ nằm sấp trên ghế sofa, chẳng lẽ hắn coi thường anh tới mức độ đó.
" Cậu không thể ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với tôi được hả? "
Cố Tử Minh nhíu mày nhìn Quân Khiêm. "Tôi không thích đấy, anh tự ý xông vào nhà tôi còn định đưa vợ tôi đi nữa thì tại sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng với anh ".
"Dù sao thì tôi cũng là ah trai của cậu đấy. "
""Anh trai gì chứ, làm gì có anh trai nào lại cướp người yêu của em mình. Còn muốn tranh giành công ty nữa. Tôi có phước lắm mới có người anh trai quý hóa như anh ".
Cố Tử Minh mở miệng ra là châm chọc Quân Khiêm,Quân Khiêm thì chỉ nhịn không thèm chấp nhặt với hắn.
"Hai người có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không, sao cứ gặp là cãi nhau vậy? ".
Tuệ Di chán nản nhìn hai người đàn ông suốt ngày gặp mặt là cà khịa nhau.
“Tuệ Di anh về đây, khi nào rảnh sẽ tới tìm em nha. Em nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy, có gì thì cứ gọi cho anh anh sẽ tới với em nha”.
Quân Khiêm nắm tay Tuệ Di dặn dò, cố Tử Minh nghe mấy lời đó mặt liền biến sắc.
"Em biết rồi, em không sao đâu anh đừng lo lắng nha. "
Tuệ Di tiễn Quân Khiêm ra cổng, anh bất ngờ ôm chằm lấy cô. Tuệ Di bị ôm bất nên không kịp phản ứng.
“Tuệ Di anh yêu em”.
"Quân Khiêm em xin lỗi, có lẽ em không xứng với anh nữa rồi ".
"Không sao hết, em có thế nào anh cũng yêu em mà. anh về nha ".
Quân Khiêm buông Tuệ Di ra rồi hôn lên trán cô một cái.Sau khi Quân Khiêm rời đi,Tuệ Di mới đi vào nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...