Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Cố Tử Minh nằm chổng mông trên ghế sofa, Tuệ Di nhìn cái tướng nằm khó coi kia của hắn mà không biết nói gì, cô cứ nhìn hắn rồi tủm tỉm cười suốt.

"Tôi bị như vậy em vui lắm hả? "

Tuệ Di cố gắng nhịn cười, nhưng không được. "Xin… lỗi nhưng cười trên nỗi đau của người khác là niềm hạnh phúc của tôi ".

Cố Tử Minh bất lực. "Đừng nói gì nữa hãy để tôi yên.

Tuệ Di không nhịn được cười, nhưng nhìn thấy hắn ủ rũ nên cố gắng kiềm chế lại.

"Thôi mà đừng nóng, để tôi thoa thuốc giảm đau cho anh nha. "

Tuệ Di kéo trong ngăn tủ cạnh ghế sofa, lấy chai thuốc giảm đau ra.

" Kéo cái quần xuống, để tôi sức thuốc cho".

Cố Tử Minh quay mặt lại nhìn cô. "Làm gì ngay tại đây hả? "

“Đúng vậy”


Cố Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy. "Này lên phòng đi "

Tuệ Di mở nắp chai thuốc ra. "Ngại gì chứ, chẳng phải bình thường anh hay bảo tôi đừng ngại hay sao. Mau lên kéo quần xuống không cần phải cởi ra đâu. "

“Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này, lỡ có ai tới rồi sao? lên phòng đi rồi em muốn làm gì tôi cũng được nha”.

Cố Tử Minh vô liêm sỉ thường ngày đâu mất rồi, bình thường hắn lúc nào cũng muốn gạ gẫm cô dưới phòng khách. Vậy mà bây giờ lại da mặt lại mỏng như bánh tráng. Hắn nhìn cô tỏ ý không muốn

“Cầu thang vẫn còn ướt đấy, Anh muốn tự cởi hay tôi cởi đây”. Tuệ Di nghiêm túc, Cố Tử Minh đành phải cắn răng kéo hai lớp quần xuống.

“Chổng mông cao hơn một chút” Tuệ Di lấy thuốc ra thoa lên mông cho Tử Minh, hắn vừa đau vừa xấu hổ muốn chết.

“Em làm nhẹ tay thôi, đau lắm đấy”

“Anh cứ yên tâm, tôi đang rất nhẹ nhàng đây”. Tuệ Di xoa xoa thuốc vào mông của hắn, rồi lấy tay đập một cái chát vào mông của hắn.

"A… em làm gì vậy "

"Xin lỗi nha, có con muỗi đậu vào mông anh kìa. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà. "

Tuệ Di vừa nói vừa tỏ vẻ vô tội, Cố Tử Minh không dám nói gì nữa chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau nhói ở mông.

Cố Tử Minh bình thường cao ngạo chẳng coi ai ra gì, bây giờ lại phải cởi quần chổng mông trên ghế sofa để người ta hành hạ như vậy quá mất mặt mà.

" em định trả thù cá nhân đúng không, em thấy bây giờ tôi không phản kháng được nên em trả thù tôi. "

"Không có mà tôi chỉ có ý tốt thôi, anh nghĩ xem nếu để muỗi chích vào mông sẽ khó chịu lắm đấy. Anh không biết ơn tôi thì thôi còn trách người ta nữa. "

“Em được lắm, đợi tôi lành lặn rồi sẽ tính sổ với em”.

"Vậy tôi sẽ chờ, còn bây giờ thì nằm yên đi. "

Tuệ Di nhẹ nhàng thoa đều thuốc cho tử Minh.Bàn tay mềm mại của cô tiếp xúc với da thịt làm hắn cứ lâng lâng trong người

"Em làm nhanh lên đi thằng em của tôi nó mà thức dậy là mệt lắm đấy. "


Tuệ Di không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, cô cứ từ từ xoa đều thuốc. Cố Tử Minh nhăn nhó thằng em kia mà thức dậy bây giờ thì làm sao đây.

" Bôi nhiêu đó được rồi, em mau dừng lại đi"

"Anh chịu khó chút đi, chỉ mới một bên thôi à. "

Cố Tử Minh nhăn nhó, bây giờ hắn xấu hổ muốn chớt rồi. Lỡ như có ai tới thì hình tượng tổng tài ngầu lòi mà hắn xây dựng sẽ vỡ tan tành cho mà coi.

“Ting” ngoài cổng có tiếng chuông, cố Tử Minh hốt hoảng. “Trời má ai tới giờ này vậy”.

“Để tôi ra mở cửa”

"Không được Tuệ Di, đừng mở cửa mà. "Cố Tử Minh kêu gào trong tuyệt vọng, Tuệ Di không quan tâm gương mặt đau khổ của hắn cô đi ra mở cổng.

Tuệ Di mở cổng ra nhìn thấy Quân Khiêm đứng đó, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm.

"Quân Khiêm sao anh lại đến đây? ". Tuệ Di ngạc nhiên khi thấy anh tìm đến tận nhà của mình.

Anh nhìn cô mỉm cười, rồi đưa bó hoa trên tay cho Tuệ Di rồi nói. "Anh có chút việc nên cần tìm tử Minh, sẵn tiện qua đây thăm em luôn. " Nhìn thấy Tuệ Di có ý không vui Quân Khiêm liền hỏi.

"Em không vui khi thấy anh đến đây sao? "

Tuệ Di lắc đầu."Không phải, em không có ý đó. "


Quân Khiêm xoa đầu Tuệ Di rồi mỉm cười. "Anh chỉ muốn xem em sống ở đây có tốt không? Em không định mời anh vào nhà sao?. "

Tuệ Di do dự nếu bây giờ để Quân Khiêm vào trong nhìn thấy cảnh tượng Tử Minh đang nằm chổng mông trên ghế. Chắc hắn sẽ xử tội cô.

“Tử Minh không có nhà, hay là lúc khác anh quay lại nha”.

Thấy Tuệ Di cứ tránh né mình Quân Khiêm có chút thất vọng. "Em không muốn anh vào nhà nói chuyện với em sao? "

“Em… em không có ý đó”.

"Anh vào trong chờ tử Minh về cũng được, anh lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay không làm em khó xử đâu nha với lại tài liệu mà anh cần rất quan trọng. "

Tuệ Di do dự, Quân Khiêm đi vào trong sân còn giúp Tuệ Di đóng cổng nữa. "Mau vào trong thôi, anh sẽ không làm phiền em đâu "

Quân Khiêm đi vào trong nhà, Tuệ Di mới nhớ chực ra vẫn chưa giúp Cố Tử Minh kéo quần lên.

"Anh Quân Khiêm đợi một chút đã. "

Tuệ Di nhanh chóng đi vào trong, "Chết rồi không biết tử Minh có kéo quần lên kịp không nữa ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận