Hôm nay là thứ bảy, lớp chị bình thường thì như cái chợ nhưng sao hôm nay im ắng lạ thường đến mức con ruồi bay vo ve trên đầu mà cũng chẳng ai buồn đập, anh thì chăm chú vào quyển tạp chí đua xe, chị lướt điện thoại nhìn qua ngó lại như làm gì mờ ám, xem phim đen chăng anh lập tức chú ý, nhổm lên xem thử chuyện gì.
Cơ mà ở đây chị chỉ là một cô gái dễ thương dịu dàng kiều diễm chả nhẽ ra tay đánh người khác, đành hậm hực tắt máy nằm thượt trên bàn.
Hết giờ, như thường lệ chị phải quăng cặp cái "Phịch" lên giường rồi nằm dài ra nhưng hôm nay lại thu xếp mớ giấy tờ đi đâu đó, diện bộ đồ kaki đen bó cổ sơ mi chẻ chữ V, có một thắt lưng và một dây đeo lệch xuống dưới thêm hai đai ở bắp chân màu kaki đen và găng tay hở ngón da cực phong cách cũng như giày boot, tất cả trang phục đều chỉ có một màu, nó buột miệng cười to :
- Hahaha, gout thẩm mỹ của bà chị bị sao vậy, ăn mặc cứ như đạo chích ấy!
Chị chột dạ, quay lại chửi nó một trận:
- CON RANH, BÀ MẶC GÌ THÌ KỆ BÀ, TỐI NAY KHÔNG VỀ, RA TIỆM MÀ ĂN!
Nói rồi chị đóng cửa ra khỏi nhà, thở dài một tiếng rồi leo lên xe, phóng vút khỏi màn đêm...
Đêm ở Sài Gòn hôm nay thật đẹp, cuối cùng chị cũng có thể đạt được ước nguyện của mình, làm một điệp viên ngầm. Chả là vài tháng trước ở nhà cũ, chị nhận được một lá thư từ Sài Gòn, là thư in.
"Gửi Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, chúng tôi là người ở tổ chức DVG chuyên làm rõ những vụ án mờ ám và đột nhập để đem về cho thân chủ những tài sản đã bị lấy cắp của những công ty nổi tiếng, nếu cô hứng thú hãy liên hệ với tôi qua số liên lạc : xxx-xxx-xxx, chúng tôi sẽ huấn luyện và đưa cô vào đội ngũ sớm nhất"
Đọc xong chị liên hệ ngay với họ và hẹn hôm nay sẽ đến. Công việc này là niềm mơ ước của chị, làm sao có thể bỏ qua, dừng xe trước cổng một bệnh viện bỏ hoang, ở đó có một người đàn ông mặc đồ đen đang hút điếu thuốc, chắc là người được lệnh đón chị, chị nhanh nhẹn lên tiếng:
- Tôi là Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, ông có phải là người ở tổ chức DVG không?
Ông ta quay lại, gật đầu rồi ra hiệu chị đi theo, khoảng 100m chị nhìn thấy một toà nhà lớn đúng nghĩa một "trung tâm" giữa lòng thành phố. Vào trong, chị suýt choáng khi thấy bên trong hoành tráng như một viện nghiên cứu khoa học trong phim, những người ở đó nhìn thấy thì cúi chào, dẫn chị vào phòng giám đốc.
Phòng giám đốc thậm chí còn "bề thế" hơn nhiều, phòng rộng tầm 15m2, giữa phòng là một bàn giám đốc bằng gỗ sồi, trên chiếc ghế văn phòng đen lót đệm êm ái là một người đàn ông cao lớn với gương mặt và vẻ ngoài lịch lãm sang trọng, nhìn qua đã hiểu đây không phải loại người đơn giản. Ông ta nâng cặp kính lên ngước nhìn chị từ đầu đến chân rồi liếc qua tập hồ sơ :
- Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, 18 tuổi cao 1m76, hiện là học sinh lớp 12C trường THPT Bạch Vân ?
- Phải. Ông là giám đốc người gửi thư mời cho tôi ? - Chị nói dõng dạc
- Khí khái tốt, giọng điệu tốt, hẳn rất can đảm và tinh thông võ thuật ? - Ông ta đứng dậy, "lượn" quanh chị một vòng.
- Đai đen tam đẳng karatedo, huyền đai nhị đẳng taekwondo và nhu đạo (Judo), đã từng học kiếm Nhật một tháng và từng sử dụng súng lục. - Chị đáp, giọng điệu không đổi.
- Haha, khá, khá lắm. Thế Thành, cậu huấn luyện cô ta nhé ? - Ông nói, mắt liếc sang cậu thanh niên khoảng 25, 26 tuổi mặc bộ vest đen đang cầm tập hồ sơ đứng ở cửa, anh ta trông rất bảnh trai, tóc nâu dài chải ngược, gương mặt chuẩn mỹ nam, sống mũi cao, mắt xanh, săm soi chị một lúc rồi gật đầu, ra hiệu chị đi theo. Trung tâm này rộng thật, hành lang đi mỏi cả chân cũng chưa hết, chị mở miệng than phiền:
- Này, các người rảnh tiền xây cái trung tâm to làm gì thế?
- Để an toàn. - Anh ta nói như đấm vào tai, chị nghĩ chả biết anh ta có võ vẽ gì không nhưng nếu không ai ở đây chị đã lao vào nhai đầu anh ta rồi, cái điệu bộ vênh mặt chảnh chảnh là nhìn không ưa rồi đấy. Chắc anh ta biết trong đầu chị nghĩ gì, cứ cười khúc khích làm ngứa ngáy hai lỗ nhĩ không chịu được.
Ở đây như là một mê cung, hình như anh ta cố tình dẫn chị đi lòng vòng hay sao mà đi hết mấy tầng lầu rồi chả thấy đến, cuối cùng dẫn chị xuống một tầng hầm, gọi là hầm thế thôi chứ nó là một cánh cửa ở phòng bếp, mở ra sẽ thấy một cầu thang bộ dài, xuống hết thì thật đáng ngạc nhiên, là một khu nghiên cứu đúng nghĩa, có đầy rẫy các ống nghiệm và các thí nghiệm thú vị, chị đó giờ mê hoá học nên hết ngắm cái này đến nhìn cái khác. Anh ta ngán ngẩm nói một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chị:
- Đi nhanh lên quý cô. Phòng điệp viên bên này. - Anh ta nói rồi mở cánh cửa trắng trên nền tường cũng màu trắng, người ta gọi đó là hầm bí mật, nhìn kỹ mới thấy được vì nền tường và cửa có màu sắc giống nhau, đây lại là cửa xoay hai chiều nên rất khó nhận biết.
Bên trong, hàng loạt những người ăn mặc giống chị cả nam lẫn nữ đang tập luyện bắn súng, bắn cung, nhận dạng con người, súng trường, leo trèo, nhào lộn và lái xe. Bên trong này như một khoảng trời vô tận, rộng thênh thang. Anh ta "hèm" một tiếng:
- Cô sẽ được làm bài test để kiểm tra trình độ và xác thực thông tin.
Lát sau anh ta đưa ra hàng loạt bài kiểm tra IQ hóc búa, rồi hỏi chị tá lả bùng binh đủ thứ như sở thích, màu sắc yêu thích, gout ẩm thực, gout thời trang này nọ đến chóng cả mặt. Sau bốn tiếng đồng hồ "thẩm vấn" anh ta bắt chị hít xà đơn đủ 50 cái.
- MUỐN GIẾT NGƯỜI À ? - Chị la lên, anh ta cũng thoáng ngạc nhiên, lần đầu có người dám to tiếng với anh ta.
Sau buổi tập rã rời chị được giao ột căn phòng, anh ta nói là phòng của điệp viên tiền nhiệm, chị khá nghi ngờ nhưng cũng ngủ ở đó. Sáng hôm sau chị được nhận vào sơ bộ, chẳng hiểu anh ta có xin xỏ gì không mà chị là người duy nhất ứng tuyển giữa hơn 500 người. Nguyên ngày Chủ Nhật quý báu chị phải ngồi nghe anh ta "thuyết giáo" đủ thứ về cuộc đời, lại còn hướng dẫn này nọ đủ thứ. Hôm đó hết buổi trưa chị mới về nhà, cái mặt còn đang lâng lâng vì biết mình được nhận vào công ty lớn, lương cao đủ để "vênh mặt" với con em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...