Cô Nàng Siêu Quậy Và Anh Hàng Xóm Điển Trai


Nó và chị tất tả chạy đến dùng hết sức bình sinh giải tán đám đông để...chen vào cho dễ bằng giọng ca oanh vàng, ngay lập tức đám đông tản ra rồi lại bu vào trong vòng một nốt nhạc, nó nhanh chân chen vào được thì ngạc nhiên suýt rớt cả răng ra khi thấy kẻ được bao vây là hai chàng hotboy mặt đẹp như tượng tạc đang được các nữ sinh cả trường tặng quà mặc dù bữa nay chả phải ngày gì đặc biệt, nhưng điều đáng nói ở đây là hai người này chính là hai tên dở hơi hôm qua, chị đứng sau lưng nó chép miệng:
- Thay đổi nhanh thế nhở...Hôm qua còn là thằng dở hơi.
THÙNG! THÙNG! THÙNG! - Tiếng trống vào lớp báo hiệu giờ nhận lớp đã đến đồng thời giải quyết đám đông, cả đám nữ sinh cả trăm người cũng phải mất năm phút chia tay hai tên kia. Chị vác cặp vào lớp sau khi chia tay nó ở sân trường mà quên luôn vụ đồng phục.
Mở cửa lớp 12C, chị tròn mắt khi thấy đám học sinh trong lớp đang vây quanh một trong hai tên hotboy ban nãy, chị bực bội quăng cặp cái "rầm" lên bàn rồi lôi điện thoại ra nghịch.
Mà nó cũng đâu khá khẩm gì, bước vào lớp như bước vào lễ hội cồng chiêng, ồn như cái chợ, và như quang cảnh trong lớp chị, lũ con gái lớp này (và cả đám con gái toàn khối) đều bâu vào để ngắm tên hotboy đang tạo dáng như model chuyên nghiệp giữa lớp, lũ fan cuồng thì la ó như bắt được mỏ vàng, nó trước giờ toàn chơi khăm mấy thằng hotboy mặt cỡ trung trung, chưa hề có tên nào đẹp trai như hắn, mà nó cũng chả để ý cho lắm, quăng cặp lên bàn như chị rồi lấy điện thoại ra chơi điện tử.
Cô giáo vào lớp, chị nhanh chóng chỉnh chu lại biểu cảm rồi bước lên bục giảng. Thói quen mỗi khi chuyển trường mà.

Chải lại tóc, chị chạy lên bục giảng "hèm" một tiếng, trông chị lúc này chững chạc cao ráo ra dáng hơn cả giáo viên, đứng cạnh giáo viên như cột điện cao quý đứng cạnh thùng rác, giáo viên bất ngờ quá lại đơ ra 5 giây, định thần lại giới thiệu chị:
- Các em chú ý, đây là Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, học sinh chuyển từ tỉnh đến đây. Em tự giới thiệu đi.
Nhưng hình như bà cô tự nói tự nghe, cả lớp lúc này như cái "trung tâm thương mại" lũ con gái thì lo tặng quà và ngắm chàng hotboy cởi mở đẹp trai, đám con trai thì nhìn đó mà ngưỡng mộ cộng với bàn tán về đám hotgirl trong lớp. Chị tối sầm mặt đập bàn cái "RẦM".
Cả lớp giật mình, ngay cả bà cô. Ngay lập tức chị giở bộ mặt dễ gần ra:
- Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ!
Tưởng dưới lớp sẽ có những phản hồi tích cực, ai dè ở dưới chỉ phát ra những lời bàn tán:
- Ê giáo viên mới chuyển về hả mày? Trẻ đẹp ghê chớ!
- Giáo viên mới kìa mày, đẹp gái ghê chưa!
Theo cái phản ứng thường ngày thì chị đã phóng xuống làm tan hoang cái lớp nhưng giờ nghĩ mình chỉ như một công dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên ráng nuốt nước bọt làm ra điệu bộ hiền thục nữ tính:
- Mấy bạn nhầm rồi, mình là Kiều Mỹ từ Gia Lai lên đây học, không phải giáo viên!
Cả lớp thấy vậy nhìn lại chị từ đầu đến cuối rồi tiếp tục bàn tán, ngoài mặt thì chị cười duyên vẫy tay như hoa hậu thân thiện nhưng bên trong thì mừng hết lớn cười hô hố như khỉ đột. Anh ngồi dưới nhìn thấy bụm miệng cười, chị lườm một phát cháy xém da mặt rồi quay sang cười duyên như cũ.

Lớp nó thì khác, có ông thầy hotboy mới chuyển đến nhưng hình ảnh hình như phai nhạt hoàn toàn khi đứng cạnh hắn, nói đến đây chắc mọi người biết hắn đẹp trai cỡ nào. Nó trố mắt, theo phản xạ nó chạy lên bục giảng tíu tít giới thiệu:
- Chào mấy bạn, mình là Nguyễn Ngọc Tường Vy học sinh mới, các bạn giúp đỡ nha! - Vừa nói nó vừa vẫy tay như hoa khôi làm đám con trai tim loạn nhịp. Hắn thấy vậy thì đứng lên bước đến bục giảng nói với nó rõ dịu dàng:
- Chào bạn Vy, mình là lớp trưởng kiêm hội phó hội học sinh nhà trường, bạn xuống ngồi ở kia nhé. - Nói đoạn hắn nở nụ cười toả nắng làm đám con gái "chết lên chết xuống" chỗ đấy là bàn dưới bàn hắn, tức là cuối lớp, nó chưa quên vụ hôm qua nên hậm hực xuống chỗ ngồi, hắn đứng đó cười đểu, buổi nhận lớp trôi qua êm đẹp.
Đồng phục nhà trường là hàng "độc quyền" phải đăng ký mới có, chị và nó gửi tiền cọc xong lóc cóc dắt xe ra về. Về nhà, chị ngán ngẩm mở cửa rồi để nó ở nhà, dắt xe đi chơi. Nó mải nghiên cứu về ngôi trường mà quên mất trưa nay nó chưa ăn gì, lại phải đi mua cơm hộp vì có biết nấu cơm đâu.
Đang chuẩn bị áo khoác thì từ đâu tiếng chửi rủa vọng đến, đôi tai chuột của nó vểnh lên theo phản xạ rồi đi theo tiếng nói đến trước cửa phòng 12. Nhìn lén qua cánh cửa khép hờ, là hai tên hotboy lúc sáng đang ném đồ chửi nhau loạn xạ, toàn bộ tường và cửa ở toà nhà này đều được cách âm nhưng chắc chửi hăng quá nên họ quên đóng cửa, mức ồn lên đến hơn 70 đề-xi-ben, nó đứng ngoài mà phải bịt tai. Bỗng cánh cửa bật mở, nó mất đà ngã chúi dụi cái "Bạch" xuống mặt sàn lát gạch hoa, hai tên kia giật mình quay lại, đơ ra 5 giây không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Hoàn hồn sau 5 giây, nó quát ầm lên :
- CÁC NGƯỜI ĐÂY RỒI! ĐỀN CHO CHỊ EM TÔI MAU!
- CÒN CÁC CÔ THÌ SAO? ĐỀN BÙ NHÂN MẠNG CHO TỤI NÀY NGAY! - Anh và hắn đồng thanh quát lớn
- Hay quá ha? Có tin tôi lên trường phanh phui sự thật về các người không? - Nó giơ điện thoại doạ quay phim

- Các cô thì hơn gì? Trên lớp như thiên thần hạ giới, ở nhà như lũ quỷ cái! - Hắn to mồm
- Ai là quỷ cái hử? - Chị bước đến, bẻ tay răng rắc.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai tên kia mỗi tên ăn một đấm sưng mặt nằm ngay đơ. Nhờ đó bốn người mới biết là hàng xóm vì chị và nó ở phòng 11.
Một tuần sau bốn đứa được đi học chính thức và nhận đồng phục. Đồng phục trường Bạch Vân trông khá sang trọng lịch sự. Nữ mặc váy xoè xanh đen viền trắng cạp cao và áo trắng tay bồng cổ trụ cộng với nơ đỏ ở cổ. Nam mặc quần xanh đen và áo sơ mi trắng viền xanh đen kèm cà vạt đỏ. Áo khoác đồng phục kaki caro xanh đen viền trắng. Chị và nó săm soi bộ đồng phục, không đến nỗi tệ.
Hắn, nó, anh và chị mặc bộ đồng phục trường càng "lăng xê" cho bộ đồng phục lung linh hơn, nhờ đó mà học sinh nhà trường càng lúc càng chỉn chu cho bộ đồng phục không xộc xệch như trước. Nó vênh cái mặt lên đi vào trường như đại ca đi giữa đám thuộc hạ, ba người kia theo sau hết nháy mắt người này đến hôn gió người khác làm đám học sinh nhà trường loạn cả lên. Ngoại hình cả đám không phải gọi là "đẹp đến từng xăng-ti-mét" nhưng họ rất biết cách chỉnh chu quần áo và da dẻ, nhờ vậy nhan sắc họ mới vượt trội hơn so với những người khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận