Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại
Một tiếng nổ lớn khiến Hạ Thừa Quân giật mình.
Trước mắt cô tối sầm bỗng trở nên sáng rực, pháo giấy rơi xuống đầy trước mặt.
- Đại tỷ!!!
Tiếng hô đồng thanh rất lớn khiến Hạ Thừa Quân có chút ngơ ngác.
Cô bước vào phòng, nhìn xung quanh.
- Các cậu…
- Đại tỷ! Sinh thần vui vẻ!
Lại một tiếng đồng thanh khiến lỗ tai của Hạ Thừa Quân có hơi ù.
Dừng lại một lát, Hạ Thừa Quân bỗng sực nhớ ra hôm nay là sanh thần của mình.
Thật không ngờ bọn họ lại nhớ mà làm ra cái chuyện buồn cười thế này.
- Ồ..các cậu làm sao?
Nhìn căn phòng được trang trí, dán ruy băng tồi tàn, khóe môi cô giật giật.
Cái đám người này…thật không mong đợi mà, với cái đám cả ngày chỉ đấm đấm đánh đánh này thật sự việc trang trí trẻ con này đúng là không ổn chút nào.
- Đại tỷ, có phải nên phát lì xì không?
Tề Bắc tiến lên trước cười thật tươi xòe tay.
- Đúng đó, mau phát lì xì đi đại tỷ.
Đám người nghe Tề Bắc nói liền nhanh chóng hưởng ứng, nhốn nháo lên đòi Hạ Thừa Quân phát lì xì.
- Cái đám này thật là..
- Sinh thần chứ có phải năm mới đâu mà muốn lì xì?
Hạ Thừa Quân lườm một lượt bọn họ.
- Đại tỷ, chị trước giờ không để ý luật lệ lễ tiết gì đó, vậy thì phá lệ lì xì đi.
Một người mạnh dạn nói lớn.
Mấy người lại hô to “đồng ý, đồng ý”.
Hạ Thừa Quân hết nói nổi đám người này.
Rốt cuộc tổ chức vì lì xì chứ gì.
Cô khẽ thở dài, đám người nhốn nháo kia không biết nhưng Diên lại để ý thấy.
- Được rồi!
Hạ Thừa Quân nói lớn như ra lệnh khiến những con người đang ầm ĩ kia lặp tức im lặng, lo lắng sợ đại tỷ của họ tức giận.
Tề Bắc thấy cô gằn giọng cũng không dám thở mạnh.
- Đi bar, tôi bao!
Hạ Thừa Quân nói xong cười thật lớn.
- Đại tỷ tuyệt nhất, đại tỷ muôn năm!
Đám người ba giây trước còn nơm nớm lo sợ kia quay ra nhảy cẫng lên ồn ào tung hô Hạ Thừa Quân.
Hạ Thừa Quân đúng lúc cao hứng, quên đi chuyện bọn họ lừa cô đến đây để chúc mừng sinh thần.
Cô dẫn bọn họ đến quán bar L.E.L
- Nhưng mà trước khi đi thì các cậu! Mau chóng dọn dẹp sạch sẽ cái đống này!
Tay chỉ chỉ xuống đống giấy và ruy băng rải đầy dưới sàn nhà.
Đám người biết đường mà mau chóng thu dọn, nếu không đại tỷ họ đổi ý thì lại xui.
…….
Tám giờ tối.
Tại Cố gia.
Cậu bé Huyền Hi ngồi ở phòng khách đang đọc báo.
Quản gia đứng bên cạnh không thể nghĩ đến việc một đứa trẻ lại đọc báo nghiêm túc như vậy.
Thật ra Huyền Hi để ý một số tin tức tiêu biểu trên tờ báo chứ thông thường cậu chẳng hề động đến mấy tờ báo chán òm như thế này.
Nghĩ đến giờ này mẹ cậu còn chưa về, gương mặt thoáng chút ủ rũ.
- Ông chủ đã về!
Nghe giọng dõng dạc của người hầu Huyền Hi liền hiểu ông chú kia đã về rồi.
Quản gia không còn đứng cạnh mà đang đi bên cạnh người đàn ông đang đi vào biệt thự kia.
- Người đâu?
Cố Huyền Hàn vừa đi vừa đưa áo khoác ngoài cho người hầu bên cạnh, bác Phúc quản gia liền hiểu ngay.
- Hạ tiểu thư buổi sáng đã đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại.
Cố Huyền Hàn nghe xong có chút bực trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Chính miệng Hạ Thừa Quân đã nói sẽ quay lại trước khi hắn trở về nhưng hắn đã ở trong biệt thự vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Cậu bé Huyền Hi vẫn ngồi ở sofa chăm chú nhìn vào tờ báo, điều này làm cho Cố Huyền Hàn chú ý đến.
Hắn liếc mắt qua, ánh mắt nhìn cậu lóe lên chút tò mò.
Thật không biết trong sáu năm nay cô đã dạy dỗ thằng bé thế nào, hai người sống ra làm sao.
Nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi lại ánh mắt, chỉ lướt qua cậu bé sau đó đi lên cầu thang uốn cong đẹp mắt.
Cấu trúc biệt thự của Cố Huyền Hàn được thiết kế rất đặc biệt, cầu thang được làm 100% bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, công thêm thiết kế uấn cong dài sang trọng làm cho tổng thể của căn phòng trở nên thật lạ mắt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...