Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại


Xuống ăn sáng.
Cố Huyền Hàn đứng dậy đi ra ngoài trước còn Hạ Thừa Quân thì thong thả đi sau hắn xuống tầng.
Vừa bước xuống sảnh thì người hầu ai nấy đều nhìn cô.

Người hầu có mới có cũ, người cũ đa phần nhiều người cũ hơn.
Hạ Thừa Quân mấy năm nay thay đổi khá nhiều, từ tóc phong cách đến thân hình rất khác sáu năm về trước nên đa phần người hầu chỉ thấy cô trông quen mắt chứ tạm thời chưa nhận ra rõ ràng cô là Hạ Hy.
Người làm ở trong Cố gia được huấn luyện bài bản, trừ một phần nhỏ hầu nữ được tuyển vào làm phụ bếp thì hoàn toàn còn lại đều là người đã học võ và được dạy dỗ tử tế.

Đại đa số xuất thân từ người vô gia cư hoặc ở các lò huấn luyện ngầm.

Nhưng một khi về đến Cố gia họ đều được dạy bảo qua một lượt về các quy tắc và chịu sự quản chế trực tiếp từ quản gia chính.
Hai người đi xuống phòng ăn, Hạ Thừa Quân vừa đi vừa nhìn xem suốt 6 năm cô không có mặt liệu nơi đây có thay đổi không.

Ngạc nhiên là mọi thứ y như cũ, chỉ có điều cô quay lại đây với thân phận khác xưa.
Cố Huyền Hàn không nói lời nào ngồi vào ghế ở vị trí cao nhất.


Hạ Thừa Quân chưa bao giờ được phép ngồi nên không biết làm sao cho phải thì Cố Huyền Hàn ngẩng đầu nhìn cô rồi liếc mắt xuống chiếc ghế đặt ở vị trí thứ hai.

Cô liền hiểu ra sau đó kéo ghế ngồi vào.
Hai người chẳng nói câu nào mà tự dùng bữa.

Cố Huyền Hàn không ăn gì hết, chỉ uống cà phê và đọc báo.

Hạ Thừa Quân thì ăn uống bình thường, cô không khách khí mà ăn uống rất tự nhiên không hề bởi vì những lời xì xầm và ánh mắt từ trong phòng bếp mà để ảnh hưởng đến khẩu vị.
Lúc Cố Huyền Hàn đặt tờ báo xuống là lúc hắn dùng xong bữa sáng của mình mặc dù hắn chả động đến gì ngoài cà phê cả.
- Cố Huyền..Cố lão đại.

Tôi có thể ra ngoài chứ?
Hạ Thừa Quân định nói gì phát hiện mình lỡ lời.
Cố Huyền Hàn đang định đứng dậy thì lại ngồi xuống.
- Được, nhưng lúc tôi về phải thấy cô ở nhà.
Chữ 'nhà' phát ra rất êm tai.
- Được, vậy mỗi ngày tôi có thể tự do đi lại trước khi anh về đúng không?
- Theo ý cô.
Nói xong hắn đứng dậy.
- Nhưng để tôi biết cô cố tính bỏ trốn thì hậu quả có nhắc qua rồi đấy.
Cố Huyền Hàn lại mở miệng lận nữa.

Hạ Thừa Quân cười nhẹ một cái trông rất công nghiệp xem như là cô hiểu rõ.
Không còn việc gì nữa, Cố Huyền Hàn rời đi.
Hạ Thừa Quân ăn xong sau đó rời ghế đi ra sofa.

Bộ đồ cô mặc tương đối kín nên nhìn thoáng qua không ai nghĩ đây là đồ ngủ đâu.
Lật qua lật lại mấy tờ báo chán òm.


Cô lại đi lên lầu, trở về căn phòng hường phấn của mình.
Reng..reng..
Tiếng chuông điện thoại.
- Có chuyện gì?
- Quân tỷ mau tới đây, có chuyện rồi!
Giọng của Tề Bắc tương đối gấp gáp, Hạ Thừa Quân nghĩ xảy ra chuyện nên lặp tức thay đồ đi đến tổng bộ.

Nhưng quên mất rằng bản thân đang ở Cố gia, cô không hề có xe.
Bây giờ cô gọi cho Nam Sênh cũng được nhưng lại phải đợi.

Chẳng lẽ lại đi nhờ Cố Huyền Hàn cho mượn xe của hắn? Không đời nào, bởi vì cô biết hắn quí trọng xe nên không để rơi vào tay kẻ như cô đâu.
- Trời ạ!
Hạ Thừa Quân thầm thốt lên.
- Hạ Thừa Quân, cô đợi ai sao?
Tư Âm lái xe chạy đến trước mặt cô.
- Tư Âm? Đúng rồi có việc cần nhờ cô chút được không?
Không biết trùng hợp hay gì đó mà Tư Âm luôn xuất hiện khi Hạ Thừa Quân cần giúp đỡ, cái này có nên gọi là may mắn không đây.
- Ồ có việc gì sao?
- Đưa tôi đến một nơi.
Thấy giọng điệu Hạ Thừa Quân gấp gáp nên Tư Âm đồng ý, dù sao cũng không vướng chuyện gì.


Tiện thì báo cáo cho lão đại hành tung của cô cũng tốt.
- Được, lên xe.
Hạ Thừa Quân gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng lên xe.

Cô chỉ đường cho Tư Âm chạy đến tổng bộ của Không tử.

Tư Âm thấy cô đến nơi này nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ sau đó không thắc mắc gì mà rời đi luôn.
Hạ Thừa Quân đi nhanh vào tổng bộ, đến tầng cao nhất nơi cô làm việc.
Xung quanh không một bóng người khiến cô nghi ngờ có chuyện gì xảy ra sao.

Tại vì sao mà chẳng có lấy một tên nào đi qua hay ở trong tổng bộ nơi mà thường ngày có hàng chục người qua lại.
Đến trước cửa phòng, sự im ắng quỉ dị càng làm cô lo hơn.
Hạ Thừa Quân nhanh chóng mở cửa phòng..
BÙM.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận