Cô Gái Lạnh Lùng - Hàn Băng

Chương này ta dành tặng nàng Ari_Fire vì chương 6 không có ai tem mà nàng í lại tem chương ngoại truyện. Thanks nàng ^^
Đây là lần đầu tiên ta phát hiện mạch truyện của ta chậm chết người luôn =.= Sự việc trong một ngày xảy ra mà ta kể đến ba bốn chương. Nếu ai thấy lê thê quá thì ta xin lỗi nhé *cúi đầu*
Thôi, mời thưởng thức truyện ^^
============================================
Sau khi ra khỏi lớp, cô liền trực tiếp đi lên sân thượng bởi cô biết, nhỏ thích những nơi rộng rãi, yên tĩnh và phải có thật nhiều gió để thổi bay hết những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Đừng hỏi vì sao cô biết. Từ trước tới nay, cả hai đối với người kia đều rất quan tâm, họ hiểu hết mọi thứ về nhau. Mặc dù không biểu hiện ra, nhưng cô luôn quan tâm đến nhỏ và đương nhiên nhỏ cũng vậy. Họ trở thành bạn thân vì mức độ thấu hiểu và tin tưởng của cả hai dành cho nhau là rất lớn. Vậy nên nếu một chàng trai muốn được ở bên cạnh một trong hai người bọn họ, thì ít nhất vị trí của chàng trai ấy phải bằng với vị trí của người bạn thân kia trong lòng cô hoặc nhỏ.
Mở cửa sân thượng, một cơn gió bay đến làm mái tóc cô bay bay nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng nức nở, cô thở dài: "Con nhỏ này, khóc đến mắt sưng vù luôn rồi đây."
Đi vòng một đường từ cánh cửa ra phía bên kia, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh nhỏ, im lặng chờ nhỏ ổn định lại tâm tình.
Nhỏ vẫn tiếp tục cúi đầu khóc, hai tay ôm lấy thân thể. Băng khẽ vòng tay quàng qua vai nhỏ, nhẹ nói:
- Khóc đi! Khóc rồi mọi chuyện sẽ qua. Khóc rồi trở lại như bình thường đi. Nhìn mi thế này ta khó chịu lắm!
Bấy giờ Ngọc mới ngẩng đầu lên, nước mắt ướt đẫm cả mặt, quay sang ôm cô nức nở:

- Băng à... hức.... ta ghét hắn... thực sự ghét hắn! Nhưng... hức.... tại sao ta lại cứ nghĩ về hắn thế này? Hức... ta làm sao vậy chứ... hức.... thật kém cỏi mà.... chỉ vì một tên con trai mà... hức.... trở nên thảm hại như vậy... hức...
- Mi ghét thì khóc xong rồi quay lại giết hắn luôn đi! _ Cô lạnh nhạt nói. Khốn kiếp! Tên nhãi đó lại dám khiến bạn thân cô trở nên như vậy. Tội này thật đáng để cô phanh thây xẻ thịt hắn mà.
- Nhưng ta... hức... ta không nỡ giết hắn... ta thật sự... hức...
WTF?????????????? Cô cảm thấy bất ngờ. Không phải bình thường thì nhỏ sẽ để cho tứ mã phanh thây hắn ta sao?????
- Tại sao không nỡ? _ Cô thở dài nói.
- Tại nếu giết hắn.... tim ta sẽ đau...
Nghe đến đây cô đột nhiên quay sang lo lắng hỏi:
- Cái gì?????????? Mi bị bệnh tim hả???????? F*ck! Sao không nói cho ta biết????????? ( vâng, như đã nói thì chỉ số thông minh về tình yêu của tỷ ấy là số 0, có khi là số âm luôn =.= )
Nhỏ cứng họng, không biết nói gì, ngơ ngác nhìn cô. Nhỏ bị bệnh tim khi nào vậy nhỉ? ( vâng, lại một kẻ ngốc không biết nói chuyện đúng trọng điểm nữa =.= )
Thấy nhỏ bộ dáng ngây ngốc, cô tức giận:
- Sh*t! Mi bị bệnh thì phải nói cho ta chứ! Cứ im im vậy là sao? Mi mà xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao bây giờ chứ!
Nghe cô nói vậy, nhỏ lại cảm thấy dở khóc dở cười. "Ông trời a! Tại sao ông nỡ để cho con bạn thân của con ngốc như vậy? Mình bảo nếu mình giết hắn ta thì tim sẽ đau, vậy mà thế quái nào nó lại nghĩ là mình bị bệnh tim cơ chứ!"
Nhỏ khẽ nói:
- Không phải đâu, bệnh tim gì chứ, ta còn khoẻ như trâu đây nè! Mi trù ẻo ta à?
Cô hơi nghi nghi nhưng thấy vẻ mặt nhỏ thành thật như vậy thì cô cũng tạm tin:
- Ừ, nhưng nhớ là nếu bị làm sao thì phải nói cho ta ngay đấy.
- Chắc rồi! _ Nhỏ cười vui vẻ, ngừng hẳn khóc "Có bạn như mi chắc kiếp trước ta phải tu kinh lắm!"
Mà khoan đã, hình như hai nàng đã quên lí do vì sao cô lên đây rồi thì phải. Thôi để tác giả nhắc hai nàng vậy =.=
- À đúng rồi, chuyện của hắn ta mi định thế nào đây? _ Bằng một phép màu kì diệu ( của tác giả ), cô đã nhớ ra vấn đề chính.
Vừa nghe đến cậu, mặt nhỏ cứng ngắc lại, trầm mặc.

Một lúc sau, nhỏ bỗng nói:
- Ta... cũng không biết làm gì với hắn nữa. Tâm trạng ta hiện giờ rối lắm.
- Ừ, thế đừng nghĩ nữa! Mi ngủ một lát đi, dựa vào vai ta này.
- Ừ, cảm ơn mi.
Cô không nói gì nữa. Nhỏ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô cũng cùng nhỏ đi uống trà với Chu Công.
=============================
Cùng lúc đó, tại lớp 12A1.....
Hai chàng trai của chúng ta đang nói chuyện ( mà trong lòng Phong ca thì đang nguyền rủa mười tám đời tổ tông nha Gia Kỳ, vì lí do gì thì chắc các nàng cũng biết rồi =.= ).
Anh im lặng nghe cậu nói:
- Tao cũng hối hận lắm chứ! Nhưng mày biết tính tao mà, trẻ con, thích đùa giỡn, thường không nghiêm túc về bất cứ vấn đề gì trừ việc học và đời sống tình cảm. Nhưng vừa nãy tao lại muốn trêu cô ấy, vì sao mày biết không?... Vì tao thích một cô gái tràn đầy sức sống là cô ấy, tao muốn cô ấy luôn cười , luôn tức giận với tao ( vâng, anh thích bị ngược =.= ). Nhưng tao không biết rằng chỉ vì sự ích kỉ và mong muốn của bản thân, tao lại khiến cô ấy bị tổn thương. Tao phải làm gì bây giờ? Nhỡ cô ấy tuyệt giao với tao thì sao? Mày cũng biết là tao yêu cô ấy lâu thế nào rồi mà. Cô ấy mà ghét tao chắc tao chết mất... hức.... hức....
"Khóc???????" Anh giật mình. "Thằng nhãi này mà cũng có ngày khóc vì gái sao???????" Nhưng anh ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ vớ vẫn này. Cậu yêu Ngọc đến mức nào, anh cũng phải rõ đến tám chín phần bởi anh cũng đang trong tình trạng ấy với một người con gái khác là cô.
Anh khẽ đấm vào vai thằng bạn, nói:
- Aish! Mày khóc lóc cái gì? Khóc có giải quyết được gì đâu. Thế mày định ngồi đây khóc à? Từ bỏ sao?

- Đương nhiên là không. _ Cậu nói giọng chắc nịch.
- Thế thì tiếp tục theo đuổi cô ấy đi. Nhưng trước hết mày phải xin lỗi cô ấy một cách chân thành. Cô ấy sẽ đồng ý tha thứ ày thôi. Tao chắc chắn!
Cậu nhẹ nói:
- Cảm ơn mày, thằng c.hó.
- Không cần cảm ơn, thằng điên. _ Anh phẩy tay nói rồi quay về chỗ ngồi lấy sách ra đọc.
Cậu nở nụ cười nhẹ. Có thằng bạn như vậy, thật tốt nhỉ! ( viết đến đoạn này tự nhiên ta liên tưởng đến đam mỹ... *phụt máu mũi* )
=====================================================================================
Xong chương rồi! Hôm nay ta đi chơi nên đến bây giờ mới ra chap được, sorry các nàng :'<
À nếu các nàng thắc mắc vì sao trong truyện của ta chưa xuất hiện tiết học nào thì nó là bởi vì hôm nay là khai giảng chứ chưa chính thức học. Còn vì sao là khai giảng mà không có mấy cái dông dài hoa lá lễ khai giảng thì nó là bởi vì các học sinh trong trường đã gây sức ép lên ban giám hiệu để huỷ bỏ lễ khai giảng cho đỡ phải nghe mòn tai ( có tiền là có quyền ). Thêm nữa vì sao các girl trong trường đã biết sẵn về hai anh thì đương nhiên là vì các anh ấy đã học ở đây hai năm rồi nên đương nhiên là rất nổi.
Preview sản phẩm: Thời gian tới ta dự định sẽ viết một one shot ngắn ngắn. Chắc khoảng tháng 7, tháng 8 sẽ ra mắt. Các nàng đón đọc nha ^^
Thanks :)))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận