Cô Gái Lạnh Lùng - Hàn Băng

Như đã nói ở chương 6, chương này ta tặng nàng Ari_Fire nha ^^ Chương này sẽ không tính tem, sorry :'<
Chương này sẽ lấy lời kể của Ngọc tỷ nha
Dù sao thì, mời thưởng thức truyện ^^
=====================================================================================
Hôm qua khi gặp cậu ta, tôi đã thực sự thấy cậu ta rất phiền, vô duyên, làm tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng.
Hơn nữa, hắn ta còn HÔN tôi ( đỏ mặt ). Hắn nói:
- Em là của tôi! Của tôi! Hiểu chưa?
Khi hắn nói câu đó, đầu óc tôi ngay lập tức quay mòng mòng. Gì chứ? Hắn ta bá đạo thế là sao? Đang thắc mắc, hắn lại nói:
- Nếu tôi nói, tôi yêu em từ rất lâu rồi, em có tin không?
Tất nhiên là không tin rồi! Thử hỏi trong tình huống mà bị hôn thế này rồi lại được tỏ tình đột ngột như vậy thì ai mà dám tin chứ! Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi... sao lại chan chứa tình cảm đến vậy? Bí thế quá, tôi liền đá vào chân hắn một cái đau điếng rồi quát to:
- Đồ dê xồm này, ai cho anh làm như vậy với tôi hả? Chuyện hôm nay tôi coi như chưa có gì xảy ra. Đừng hòng tôi nhớ đến anh và yêu anh. KHÔNG BAO GIỜ.
Rồi tôi chạy thẳng lên phòng.

Vừa bước chân vào căn phòng màu hồng ngộ nghĩnh, tôi liền đóng sầm cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất. Đầu óc tôi lúc này phải nói là ngừng hoạt động vì tràn đầy virus rồi. Và tất nhiên, thứ virus đó chính là hắn và mọi hành động của hắn.
Tôi đứng dậy đi tìm quần áo rồi tắm, mong sao cho những dòng suy nghĩ này sẽ lập tức trôi theo dòng nước để tôi không phải suy nghĩ về những điều đó nữa. Nhưng....
"Khốn kiếp!" Tôi thầm rủa. Ngay khi tôi nhắm mắt lại để cho nước từ vòi sen chảy xuống đầu mình, khuôn mặt die cún của hắn liền xuất hiện trước mặt tôi. Thậm chí ngay cả hình ảnh hắn hôn tôi cũng tua đi tua lại như một cái máy trong cái đầu chinh chẹp của tôi nữa ( ta: bó tay, tỷ kể chuyện mà cũng không quên tự sướng nữa =.= ).
Tôi đấm mạnh vào tường. Từ khi sinh ra đến giờ lòng tôi chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy. Và tôi chợt nhận ra, khi hắn hôn tôi, tôi thậm chí không cảm thấy ghét, còn có gì đó... vui vui thì phải....
"Aish!" Tôi cảm thấy chán nản về bản thân mình lúc này, thật thảm hại! Hỗn loạn suy nghĩ chỉ vì một tên con trai? Mi điên rồi sao, Trần Tiểu Ngọc?.....
Thay xong quần áo, tôi xuống nhà sau khi chắc chắn hắn đã đi về cái tổ ấm thân thương của hắn, mẹ thấy tôi xuống liền hỏi:
- Có chuyện gì mà vừa nãy con chạy nhanh thế?
Tôi lảng tránh:
- À, không có gì đâu mẹ. Thôi, con về Black Rose đây.
- Ừ. _ Có lẽ thấy tôi không muốn nói nên mẹ mới cố tình giả vờ không quan tâm nữa. Ôi, mommy! Mẹ thật hiểu con...
Lên con xe cưng Ferrari California T của mình, tôi lượn lờ quanh phố để cố gắng xoá đi hình bóng ai kia. Tôi ăn hết hàng này đến quán nọ. Lúc này tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi sức ăn "trâu" như vậy.
Khi tâm tình đã tạm thời ổn định, tôi chợt nhớ ra một điều cực kì quan trọng: "Phải mua đồ ăn cho Băng nữa chứ nhỉ?"
Về đến Black Rose, tôi liền gọi Băng ra ăn cơm. Haizzz, nhớ lại lần đó cũng sợ thật, suýt chết luôn!
Sáng hôm sau tôi vội vội vàng vàng đi học. Mà thế quái nào tên điên kia học cùng lớp với tôi luôn vậy.
Cố gắng tỏ ra không có gì, tôi giới thiệu về bản thân mình và Băng. Tôi nhìn qua hắn thấy hắn đang cười đểu nhìn tôi. Chắc chắn hắn không có ý tốt!
Hắn tiến đến gần tôi nói:
- Nhóc, còn nhớ anh không a???
Tôi cố tình giả vờ không biết, tỏ vẻ nhìn một thôi một hồi rồi nói:
- Anh là ai a??????? _ Kèm theo là cái bản mặt ngây thơ vô tội mà tôi đã làm đến thuần thục để nếu hắn có muốn cũng không thể phát tiết tức giận lên người tôi được.
Hắn lại nói:

- Buồn quá nhỉ, nhóc không nhớ a! Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà.
Tôi thầm rủa trong lòng"Anh buồn thì kệ anh chứ, nói cho tôi làm méo gì?" nhưng ngoài mặt thì lại:
- À, tôi nhớ ra rồi! Anh là cái tên hôn phu ch.ó chết mà ba mẹ tôi sắp đặt đúng không? _ Hê hê, tôi nhân dịp trả thù luôn.
Thấy hắn đơ ra, tôi lại tiếp tục nói:
- Khốn kiếp! Làm sao mà anh theo tôi đến đây hả??? Anh là đồ biến thái à? Thích theo dõi người khác lắm chứ gì?... _ Hắn bịt miệng tôi, mở mồm nói với cái giọng nghe thấy ghét quá trời luôn:
- Im nào! Nói gì lắm vãi lúa! Cô trật tự một phút thì xảy ra chiến tranh thế giới à?
Thêm nữa, việc khiến tôi shock nhất ngày hôm nay là Băng để yên ột chàng trai hôn. LÀ HÔN ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!! Việc này kinh động cỡ nào cơ chứ? Xưa nay cô ấy thường chỉ bày ra một bộ mặt băng lãnh với mọi người mà bây giờ thậm chí còn thẹn thùng nữa. Hình như anh ta còn là bạn thân của cái tên Gia Kỳ c.hó gì đấy nữa. F*ck! Đúng là vật họp theo loài mà! Háo sắc như nhau....
Đang định xông ra làm nữ hiệp đánh chết anh chàng kia, hắn ta liền ngăn tôi lại rồi hôn phớt một cái vào môi tôi. Và những nỗ lực nãy giờ đã bỏ phí khi mặt tôi đỏ tưng bừng. Tôi nổi giận, quăng bàn ghế về phía hắn, quát to:
- Tên biến thái này, ai cho anh hôn tôi hả? Khốn kiếp, lợi dụng thời cơ mà bắt nạt người khác hả? Đồ sở khanh! Tôi thề hôm nay mà không đánh chết anh thì tôi không phải Trần Tiểu Ngọc!
Thấy hắn khổ sở né tránh, tôi bỗng thấy tội tội, nhưng kệ chứ, đã làm thì phải làm cho trót. Tôi tiếp tục ném, ném và ném....
Bỗng hắn nói:
- Em bình tĩnh lại đi! Hôn có một cái thôi mà làm như chết đến nơi rồi í!
Tôi ngay lập tức quật lại:
- Anh...Anh nói gì hả? Hôn một cái thôi à? Thế anh đã hôn bao nhiêu người rồi hả? Đồ lăng nhăng, đổ đốn. Anh nói ngay cho tôi. Anh hôn bao nhiêu người rồi hả?

Ai ngờ đâu anh ta lại nói:
- Anh hôn nhiều người lắm, không đếm nổi. Thôi để hôm khác anh liệt kê ra rồi nói lại cho em nhé!
Gì... Gì chứ! Hôn nhiều người rồi ư? Vậy hắn ta coi tôi là cái gì? Tôi khóc, một phần vì cảm thấy tủi thân, phần còn lại là vì tôi cảm thấy giận hắn. Đúng vậy, Trần Tiểu Ngọc tôi chính thức khóc vì một tên con trai! Tôi tức tối nói:
- Anh tránh ra! Tôi không phải loại con gái mà lúc anh muốn chơi thì chơi, muốn đuổi thì đuổi. Anh hôn nhiều người như vậy rồi mà lại còn dám hôn tôi! Anh coi tôi là cái gì vậy? Tôi cũng là người, có thể bị tổn thương, có thể khóc chứ! Tôi có phải tượng đá đâu mà không có cảm xúc. Tôi lại càng không phải là người để anh chơi đùa hết lần này đến lần khác! Anh bảo anh yêu tôi ư? Anh yêu tôi vậy mà anh hôn hết người này đến người khác rồi anh bảo anh yêu tôi? Tôi không cần cái kiểu yêu đó của anh! _ Nói xong tôi chạy khỏi lớp.
Tôi có nghe thấy hắn ta gọi mình một tiếng "Ngọc" thân thiết, nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ tiếp tục chạy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má...
Tôi tự hỏi bản thân mình, vì sao lại cảm thấy vui và xấu hổ khi hắn hôn mình, vì sao lại thấy tức giận khi hắn nói hắn đã hôn rất nhiều người con gái khác, vì sao lại cảm thấy buồn khi nghĩ rằng hắn không thật sự yêu tôi, vì sao đầu óc tôi hiện giờ chỉ có hình ảnh hắn, vì sao.... vì sao....
Cảm xúc này... là gì?
=====================================================================================
Xong chương rồi! Vui quá a!
Thanks ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận