Lão Lương nghe thế thì sửng sốt, đúng là lúc trước cụ Thời có nhắc nhở hai người năng cho Minh Nhi đi chùa, nhưng từ hồi chuyển về nhà mới bận rộn làm lụng nên quên mất.
Lão Lương vội nói : “Vâng, cháu nhớ rồi!”Cụ Thời không nói gì, ánh mắt sâu xa lạ kỳ liếc nhìn lão, sau đó thoáng thở dài, phẩy tay áo coi như đáp lại.Hai vợ chồng biết cụ phải đi công chuyện nên chẳng nán thêm nữa.
Trên đường về mẹ Lương cứ giữ khư khư cái nón sợ mấy lá bùa theo gió cuốn bay thì công toi công cốc.Nhưng sự đời lắm chuyện éo le, lúc đi ngang đường lớn gặp chiếc xe ben chở gạch xiêu xiêu vẹo vẹo chạy sát cạnh, gạch nung đỏ dưới ánh mặt trời còn nóng hôi hổi lắc lư qua lại đem thùng xe biến dạng cong quéo.Cha Lương không để ý nhưng mẹ Lương đã nheo mắt nghi ngờ, có thể gọi là sự nhạy cảm của tính nữ nên bà cứ đinh ninh có khi nào nó đổ ập sang đây không trời..?Đột nhiên bánh xe ben lăn hụt vào ổ voi, thùng hàng lập tức rung lắc làm bà sợ hết hồn.
Một viên gạch cố nhồi nhét bên trong bỗng rời ra, như chiếc mắt xích nối theo hàng ngàn viên khác va đập bung thành thùng xe, văng tung toé ra đường.Lão Lương mải đạp xe không chú ý hai bên, đến lúc lão nghe tiếng ầm vang đổ vỡ ngay sau lưng mới ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gần đuôi xe khoảng nửa mét là gạch vỡ lởm chởm còn bà vợ nhà mình thì đang đứng lặng thinh cách đấy mấy bước, không biết đã nhảy xuống từ bao giờ.Mẹ Lương đội nón, đứng giữa đường vỗ ngực thở phào, nói đổ là đổ, không biết… chợt, bà nhận ra mình quên mất, vội nhìn xuống thấy trong tay đang nắm hai lá bùa nhăn nhúm, còn lại như những chiếc lá vàng héo hắt khô sầu mùa đông rơi lả tả…rã cánh dưới chân : “…”Phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên… bà sợ gạch rơi bể đầu nên trong cơn nguy cấp đem nón đội lên, sau nhớ ra mấy lá bùa liền đưa tay chộp gấp mấy cái bay trước mắt rồi nhảy xuống xe, nào ai nghĩ kịp đâu này..Ngại chuyện chưa đủ lớn, một chiếc xe máy cày của nhà giàu nào vừa lúc từ trong đường làng lao ra, húc thẳng vào thùng xe ben cuốn luôn nửa thùng hàng vào gầm máy, xe ben lật nghiêng ngả bị đẩy lê mấy chục mét mới dừng sát bên vệ đường.
Lái xe tuổi hẵng còn trẻ, trên mặt trầy xước máu me mãi mới lồm cồm bò ra, may mắn chưa chết nhưng gãy mấy cái xương rồi.Người dân xung quanh bu lại hỏi han mẹ Lương thuận tiện hóng hớt phen này hoảng loạn chạy giật lùi, lòng nghĩ mà sợ.
Mẹ Lương sớm đã kéo ông chồng nép gọn tại chỗ, khẽ vuốt mặt lại lấy củ tỏi tươi trong túi ra nhai sống, mùi cay nồng hăng mũi, tê cả đầu lưỡi mà lòng thì lẩm bẩm …đáng sợ quá rồi đó.Cả chặng đường về sau, hai vợ chồng cứ nơm nớp lo sợ, lão Lương đạp xe như rùa bò, hết ngó đông lại tây cứ cắm đầu đi vào đường ruộng, cùng lắm ngã xuống mương ướt áo chứ ngã ra đường chỉ có mà ăn vạ.Đến khi dừng trước cổng nhà chưa hết bàng hoàng, nhìn thấy Minh Nhi đang ngồi chơi với trẻ con hàng xóm trong ngõ, lão bèn vẫy con bé đi về.Mẹ Lương nghĩ rồi, đang yên lành lại được phen thót tim chả nhẽ động mồ động mả ? Nhưng mà họ mình có ai dời mộ hay xây mộ đâu ? Thế là vừa vào nhà bà đã chạy lại chỗ ban thờ muốn thắp hương các cụ.
Nào ngờ thấy nhang, đèn bên cụp bên xoè bụi bay tán loạn, ly chén lăn đùng ngã ngửa, quả bưởi thơm đặt trên bàn cúng hôm trước nằm ưu sầu trong góc, rụng cả núm..Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Mẹ Lương điên tiết, vớ lấy cây chổi trong góc hung hãn đi ra phía chuồng heo, quả nhiên không thấy con heo..Bà lập tức bắc thang trèo lên nóc nhà, còn chưa thấy rõ dáng hình đã cầm chổi quơ đập.“Méow!!” Tiếng mèo kêu gào, con mèo mướp trên mặt dính đầy tro bụi, râu mèo lưa thưa vài cọng lại đứt thêm một cọng, bên ba bên bốn, chân trước túm chân sau, cong đuôi chạy bay biến.Mẹ Lương chạy vào trong bếp thì thấy cái nồi to tướng cất trên nóc vốn lật úp hôm nay lại ngửa mặt lên trời, bà không nói không rằng dẫm ghế đứng lên, chọc chổi rễ tre đỏ đít con heo trong nồi làm nó rú lên, bình bịch bò ra.Á à đã vô tích sự lại còn quậy, ban thờ mà chúng mày cũng dám phá, bình thường phá nhà phá cửa nát nước thì thôi bây giờ lại động tới người đã khuất, cũng không sợ người ta mần thịt con heo nhà mày! Còn nữa, mày mập như vậy sao leo lên đó được hay vậy, sập nóc bếp thì lấy chỗ nào nấu cơm ?!Lão Lương đói rồi, miệng ngậm tăm xỉa răng đứng ngoài cổng, thơ thơ thẩn thẩn lại rít điếu thuốc lào, nhớ tới thiếu nữ hiền dịu năm xưa nay đâu mất..Mãi sau, đánh heo đuổi mèo cút hết ra đường mẹ Lương vẫn chưa hết giận, lão Lương thấy sắp trưa mà vợ cứ mải giận dỗi bèn thúc giục bà đi nấu cơm.
Thuốc lào đã cơn thèm chứ không có no..Cầm hai lá bùa trong tay, lão phân vân nên dán chỗ nào, ngoài cửa hay trong nhà ?Thường thì bùa trấn trạch sẽ dán trên tường ban thờ, nhưng đất chưa được cúng lại không có cụ Thời ở đây nên lão không dám đặt bừa.
Lão vòng quanh nhà mấy hồi cuối cùng đem bùa dán vào trước cửa và góc tường, lại thắp mấy nén nhang thành tâm cúng vái, sau vào thắp hương gia tiên tạ lỗi.Tối hôm đấy cả nhà ngủ ngon hẳn, chỉ là giữa đêm có tiếng lạch cạch lỉnh kỉnh trong tủ chạn bát.
Ôi nhà nông mà, có mấy con chuột bự như chó con là chuyện thường, nhiều khi đang ngủ nó đói nó gặm cả chân lão ấy chứ, ngó xuống gầm giường mà xem nào heo nào ếch ương cứ trở trời lại ộp ộp ồm ộp ụt ụt, chim lợn đã làm tổ trên cây nhãn rồi kia kìa.Tối nay gió yên biển lặng, bóng cây nhãn đổ rạp xuống sân không uốn éo như trước, chó mèo khắp ngõ lặng im, mèo và ch..heo cũng ngoan hơn hẳn.Cụ mèo vẫn lười biếng như hằng ngày, quấn quấn cái đuôi, liếm liếm bộ lông xơ mướp rụng tả tơi vì bị quật tí thì què cẳng.
Chỉ uống ké miếng nước của các cụ thôi mà, là cái con chó heo kia tông vào ban thờ làm đổ đồ đấy chứ!Ánh trăng tròn vành vạnh, tiếng bát đũa thỉnh thoảng cạch cạch lại cạch cạch, cụ mèo híp mắt nhìn chạn bát cười meo meo.
Chà, chuột à, mấy con chuột này to thế..Thôi thì cũng được, chứ lỡ sớm mai ra giếng múc nước ngó thấy cái đầu lâu xương sọ nào ở dưới đấy thì sợ chết.Nhà mới xây chưa cúng, dán bùa tạm còn được, chứ nhà hoang thì… gia chủ liều quá, may là bùa này có chút vốn liếng, lại bởi đám cô hồn các đảng không nơi nương tựa kia bị gia tiên ngăn cản chứ không dăm đôi bữa lại có chuyện cho xem.Nghĩ thế mèo ta đã bắt đầu lim dim, ui chu choa sao tự dưng đau mắt..
hôm sau thức dậy, cụ mèo nhắm mắt đi đường..Khà khà, dám chui vô bàn thờ, này thì dám uống nước của cụ….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...