Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi
Chương 3:
"một người bạn cũ!"
"tiểu Bảo sang mẹ bế con đi mua kem khác nhé!" – Tôn Kiều Miên nói, tiểu bảo liền ùa vào lòng cô. Hóa ra đứa bé này là con Kiều Miên thảo nào anh nhìn nó vô cùng quen mắt ban nãy vẫn không hiểu vì sao lại thấy quen thuộc như vậy thì ra nhìn kỹ đứa bé có đôi mắt y hệt Kiều Miên.
"cậu thấy cô ấy thế nào? Nói không phải cậu chê cười nhưng anh cậu đang theo đuổi cô ấy đây!" – Kiều Mạnh Tín cười cười khịt mũi nói. Lấy bức ảnh mới chụp ban nãy ra nhìn – "
trong vô cùng phù hợp đúng không?"
Theo ánh mắt Mạc Hướng cũng cúi xuống nhìn đập vào mắt anh là bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc. trong lòng trỗi lên một cõi bực tức khó chịu, gương mặt anh đen lại như thể có thể giết chết một ai dám chọc đến anh ngay lúc này.
"đứa bé là.."
"nếu đó là con anh thì hay biết mấy, cô ấy nói ba đứa bé chết rồi!" – Kiều Mạnh Tín cười nói nhìn bóng dáng hai người phía trước mắt chứa đầy nhu tình.
Mạc Hướng im lặng anh chưa hết bàng hoàng trước câu nói của Mạnh Tín, càng không biết cơ duyên nào hai con người thuộc hai thể giới này lại biết nhau như vậy, quả thật 5 năm qua anh đã bỏ qua rất nhiều chuyện rồi.
- điện thoại Kiểu Mạnh Tín vang lên anh nghe máy nói gì đó có vẻ rất căn thẳng Tôn Kiều Miên đã mua kem xong rồi nhưng chần chừ mãi không bước đến.
"Kiểu Miên anh xin lỗi, nhà anh có việc đột xuất nên anh phải về ngây bây giờ! Anh sẽ đưa mẹ con em về nhà nhé!" – sau khi ngắt máy Kiều Mạnh Tín vội nói.
"không sao anh đừng lo, tiểu Bảo hôm nay cũng đã mệt rồi phải về nhà nghỉ ngơi!" – Kiều Miên nói, mỉm cười ôn nhu nhìn đứa bé ngoan ngoãn đứng kế bên đang thưởng thức cây kem ngon, thỉnh thoảng cậu nhóc liếc mắt nhìn Mạc Hướng.
"nếu anh gấp như vậy thì để em đưa hai người này về giúp anh! Hiện em cũng rất rảnh!" – nhìn thái độ Kiều Mạnh Tín có thể biết được sự việc gấp gáp như thế nào. Mạc Hướng nhàn nhạt nói.
"như vậy thật không tiện!" – nghe Mạc Hướng nói Tôn Kiều Miên ngạc nhiên nhanh chóng từ chối.
"tôi rảnh lắm nên cô đừng ngại!" – Mạc Hướng cười nói – "anh đi trước đi!" – nhìn thấy điện thoại Kiều Mạnh Tín lại tiếp tục đổ chuông, Mạc Hướng vội hối. Mạnh Tín có chút chần chừ nhưng rồi nhanh chóng quyết định.
"xin lỗi Kiều Miên! Mạc Hướng đưa mẹ con cô ấy về giúp anh! Như vậy anh mới an tâm được!" – nói đoạn anh nhìn Kiều Miên một cách van nài, nhìn thấy ánh mắt đó của anh cô biết nếu cô không đồng ý thì không thể nào được nên đành chấp nhận.
"được!" – nói đoạn Kiều Miên đành gật đầu. Mạc Hướng nhếch môi tỏ ý vô cùng hài lòng. Đến khi Kiều Mạnh Tín đã xoay người bỏ đi xa chỉ còn lại hai người đứng đó Tôn Kiều Miên mới xoay người rời khỏi.
"cô định đi đâu? Tôi được gửi gấm đưa cô trở về an toàn!" – Mạc Hướng nhíu nhíu mị tâm không hài lòng nói.
"tôi có thể về được! cảm ơn anh!" – Kiều Miên xoay lại vội nói rồi bước đi, cô sợ nếu cô còn đứng chung với anh thêm một chút nào nữa thì bản thân cô sẽ không có cách nào thở được nữa mất..
"Tôn Kiều Miên cô đứng lại cho tôi! Cô thật lợi hại đó! Cả Kiều Mạnh Tín mà cô còn có thể dụ dỗ được thì thật sự tôi rất ngưỡng mộ!" – Mạc Hướng nhếch môi nói.
"ý anh là sao?"
"không phải tôi đã nói quá rõ ràng rồi hay sao?"
"Mạc Hướng tôi với anh đã là quá khứ bây giờ chuyện của tôi không còn liên quan gì đến anh nữa!" – Tôn Kiều Miên nhíu chặt mày nói. Tiểu Bảo đứng bên cạnh giương đôi mắt cảnh giác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"đúng vậy chã còn liên quan gì đến tôi nữa! đi!" – mất hết kiên nhẫn Mạc Hướng bế thốc tiểu Bảo lên mang đi khiến Tôn Kiều Miên muốn xoay người bỏ đi cũng không thể chỉ có thể chạy theo anh.
"trả tiểu Bảo lại cho tôi!"
Cuối cùng khi hai người đã an vị trong xe thì chiếc xe lăn vun vút trên đường không ai nói với ai lời nào.
"mẹ ơi tiểu Bảo buồn ngủ quá!" – tiểu bảo ngây thơ nói.
"ngoan con mệt dựa vào mẹ! con nhắm mắt ngủ đến nhà mẹ sẽ gọi con dậy nhé!"
"sao chú lại không vui vậy mẹ!" - nghe câu hỏi của tiểu Bảo, Kiều Miên đưa mắt nhìn Mạc Hướng trong giây lát rồi ngập ngừng đáp lại ánh mắt ngây thơ của con.
"à.... chắc chú bị ai đó chọc giận rồi!" – cuộc nói chuyện của hai mẹ con tuy không lớn nhưng cũng đủ cho Mạc Hướng đang ngồi trên ghế lái nghe hết mọi chuyện, anh quan sát hai người phía sau qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy người phụ nữ ngày xưa anh yêu thương như ngọc ngà nâng niu trên tay, nay lại thành ra như vậy, bàn tay sạm xuống không còn trắng trẽo mượt mà nữa, đôi má không còn vẻ đáng yêu phúng phính nữa mà trở nên có phần hóc xương xâu. trong lòng Mạc Hướng chứa đầy sự chua chát.
Đến trước cửa nhà Tôn Kiều Miên, Mạc Hướng khóa chốt cửa lại tiểu Bảo vì quá mệt nên đã ngủ ngon lành trong lòng của cô.
"anh làm gì vậy!" – Tôn Kiều Miên hỏi.
"tôi có chuyện muốn hỏi cô!"
"tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa, chuyện cần nói đã nói rõ hết rồi!"
"tại sao ngày đó cô lại như vậy?"
"tôi đã nói rồi tôi không có yêu anh! Tôi chỉ cảm thấy hứng thú nên khi không còn thì chia tay!" – Tôn kiều Miên nói, ánh mắt nhìn thẳng, ngoài mặt tuy cô không thể hiện ra điều gì nhưng trong lòng cô lại có cảm giác như bị ai đó đập vỡ vụn hết mọi thứ.
"cô!"
"mở cửa ra! thở chung bầu không khí với anh cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu" - Tôn kiều Miên nói những lời khiến Mạc Hướng sững người.
Mạc Hướng đưa tay mở chốt cửa Tôn kiều Miên ôm tiểu Bảo trong lòng bước đi ra ngoài cô gắng gượng hết sức lực để bước đi thật nhanh, cô không dám chậm lại cũng không dám quay đầu lại vì cô sợ cô sợ Mạc Hướng sẽ phát hiện ra Kiều Miên đang khóc. vì những lời nói làm tổn thương anh cũng chính là mũi dao làm tổn thương bản thân mình.
"mẹ sao mẹ khóc, chú ăn hiếp mẹ sao?" – tiểu Bảo bị nước mắt rớt xuống má giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Kiều Miên khóc nên ngây ngô hỏi.
"không, mẹ bị bụi rơi vào mắt! chúng ta về đến nhà rồi!, tiểu bảo vào thay đồ rồi ngủ nhé!"
"dạ mẹ!"
....
"Kiều Miên, phòng số 325 gọi đĩa hoa quả, cô bưng vào nhé!" – Tôn Kiều Miên đang đứng, nghe thấy vội vàng buông những chai rượu trên tay xuống mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây ra mang lên phòng 325. Ban ngày cô làm tại shop hoa, ban đêm thì làm tại quầy rượu của hợp điểm dù công việc hơi không được ổn nhưng lương lại khá tốt, với việc cô chỉ có việc bưng rượu cho các bàn không phải tiếp rượu nên cũng không đến nỗi nào.
Cửa phòng bao mở ra Tôn Kiều Miên bước vào trong, ánh sáng mờ mờ kèm với khói thuốc lá nghi ngút khiến cô có chút cay mắt vội cúi xuống đi vào không quan sát xung quanh được.
"cô em xinh đẹp như vậy đến đây ngồi với anh anh sẽ cho em thật nhiều tiền!" – một người đàn ông nói.
"xin lỗi ngài! Tôi chỉ bưng đồ lên giúp thôi tôi xin phép!" – Tôn Kiều Miên bất ngờ khi bị người ta túm lấy cổ tay, nhưng những việc như vậy rất thường xuyên diễn ra cho nên cô nhanh chóng phản ứng lại.
"hừ thì chẳng phải đều như nhau cả sao?" – người đàn ông bị tháo tay ra cười khảy dựa vào ghế hai bên cạnh có hai cô gái đang uốn éo ép sát vào người gã.
"xin lỗi!" – nói đoạn Tôn Kiều Miên liền xoay người bước ra bên ngoài, chưa kịp đi liền bị một cánh tay kéo lại khiến cô bị mất thăng bằng ngã nhào xuống.
"láo! Bổn đại gia đã nói như vậy thì nên ngoan ngoãn nghe theo đi chứ!" – tên kia cười nói, tay ra sức ôm chặt Tôn Kiều Miên đang vùng vẫy.
"ông chủ Hòa! Có thể để cô ấy cho tôi được không?" – một giọng nam trầm phát lên khiến sống lưng của Tôn Kiều Miên cứng nhắc có cảm giác như sắp tan thành nước.
"Mạc tổng cậu có hứng thú với cô ta sao? Được tôi nhường cho cậu!" – nói đoạn tên kia đẩy mạnh cô khiến cô loạng choạng do chưa đứng vững nên lại té ngược vào lòng của Mạc Hướng, hơi ấm trên người anh, mùi hương của anh phả vào mũi của Kiều Miên, mùi hương quen thuộc của anh mùi hổ phách nhàng nhạt như có như không.
"cô nằm đủ chưa?" – Mạc Hướng thấy cô bị đẩy sang mình cho nên đưa tay ra đỡ thuận thế ôm cô vào lòng.
"xin lỗi!" – nghe anh nói Tôn Kiều Miên giật mình ngồi thẳng dậy, cô không nỡ rời xa cái cảm giác quen thuộc đó, thật sự không nỡ.
"cô lui ra ngoài đi!" – Mạc Hướng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...