Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi

Chương 2:


"cô ơi bên cuối rồi!" – một giọng nam trầm cất lên làm Tôn Kiều miên dứt ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân mình.

"à cháu xin lỗi!" – Kiểu Miên vội vàng xuống xe cô phải đi ngược lại một đoạn cũng khá xa để đến được nhà dì Trần đón tiểu bảo.

Tiểu bảo nhìn thấy cô vô cùng vui vẻ, đã 2 ngày rồi con không được về nhà với cô nên nhìn có vẻ ủy khúc.

"mẹ ơi! Mẹ không thương tiểu Bảo nửa sao?" – Tiểu Bảo nủng nịu nói.

"sao mẹ lại không thương tiểu Bảo được cơ chứ! Mẹ rất thương bảo bối của mẹ!" – vừa nói Kiều Miên đưa tay ôm bảo bối của mình lên nựng nịu.

"mẹ ơi mẹ có mệt không?"

"không có tiểu Bảo bên cạnh mẹ không bao giờ mệt!" – hai mẹ con cứ nói chuyện với nhau vô tư đi hết đoạn đường về nhà.

Đằng xa có một chiếc xe Porsche màu xanh đen đậu bên vệ đường im lặng, mạc Hướng trầm mặc ngồi ở yên sau nhìn người phụ nữ cùng đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ đi ngang qua quẹo vào khu nhà chung cư có phần cử kỷ. Mạc Hướng ban nãy cố ý hỏi Lạp Na về cuộc sống của mọi người, cuối cùng cô ta cũng nói về Tôn kiều Miên nên anh biết được nơi cô đang sống. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất chính là bên cạnh Tôn Kiều Miên đã có thêm một đứa bé. Trầm mặc hạ cửa xe xuống, Mạc Hướng dùng ánh mắt đen nhánh lạnh băng nhìn ra bên ngoài vô cùng chua chát, 5 năm đúng rồi đã quá 5 năm, bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ quay trở lại vậy thì có gì khi hay bản thân cô đã có con thì bản thân lại có cảm giác chua chát mất mát đến như vậy cơ chứ!

"Kiều Miên, hiện người giao hoa đều đang bận nhưng có một đơn cần giao gấp đến tòa nhà Sun Home cô mang đi nhé!" – quản lý cửa hàng nói.


"được chị!" – Tôn Kiều Miên đang cầm hoa nghe vậy cười gật đầu đồng ý.

Cô vội đứng lên vào bên trong thay tạp dề mang túi với áo khoác. Rồi ra bên ngoài nhận giỏ hoa chào mọi người rồi đi. Thỉnh thoảng trong cửa hàng đông khách thiếu người giao hàng thì nhân viên trong tiệm cũng sẽ đi giao hàng nhưng hầu như họ đều không mấy vui vẻ , có Kiều Miên không hay phàn nàn gì nên cũng hay bị nhờ, nói nhờ nhưng vẫn có phí ship giành cho cô nên cô rất vui lòng.

"xin chào tôi đến giao hoa cho cô Giang Kim Như của bộ phận chăm sóc khách hàng!" – Tôn Kiều Miên vui vẻ nói. Giọng nói cô dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì cả vẫn như năm nào. Mạc Hướng đang đi ngang qua quầy lễ tân thì bất ngờ xoay người lại nhìn, anh vừa nhìn đã nhận ra được Tôn kiều Miên cô đứng đó vui vẻ cười chờ đợi.

"Mạc Hướng anh làm người yêu em nhé!" – Tôn Kiều Miên ngồi trước mặt Mạc Hướng nói, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này với anh. Từ sau lần đầu tiên trước cửa phòng hiệu trưởng thì Tôn Kiều Miên trở thành cái đuôi của mạc Hướng, cô đi theo anh mọi nơi và nếu có cơ hội sẽ lại tỏ tình với anh như vậy.

"Tôn học muội, em không lên lớp sao?" – Mạc Hướng ngước mắt nhìn cô gái có đôi mắt to tròn đang cười nụ cười giòn tan vui vẻ trước mặt.

"Mạc Hướng chỉ cần anh đồng ý làm bạn trai em em sẽ không làm phiền nữa ngoan ngoãn đi học!" – Tôn Kiều Miên cười cười nói.

"Tôn Học muội, em không đi học thì tôi đi học nhé! Chào em!" – Mạc Hướng không quan tâm đến cô thu xếp tập sách bước vội về hướng giảng đường. Nhờ vào chuyện như vậy mà cả học viện Đế Đô đều biết được cô ra sức theo đuổi anh như thế nào.

"Mạc tổng có chuyện gì vậy?" – một nhân viên đi chung với Mạc Hướng thấy anh đứng yên lại ngơ ngác hỏi.

"không có gì!" – Mạc Hướng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình lắc đầu rồi xoay người bước đi. Tôn Kiều Miên đứng đợi người nhận hoa bước xuống thì vô tình nhìn thấy bóng dáng cao cao bận bộ vest đen lạnh lùng bước ngang qua, xung quanh anh có vài người đang thao thao bất tuyệt nói điều gì đó, gương mặt anh có phần hơi xương xẩu. Nhìn ở góc độ này Tôn Kiều Miên mới thấy khoảng cách của anh với của cô rõ ràng là xa đến như vậy.

......

tiếng gõ cửa nhà vang lên Tôn Kiều Miên đang chuẩn bị thức ăn liền xoay người bước ra bên ngoài mở cửa.


"xin chào!"

"chào anh! Kiều mạnh Tín! Sao anh đến đây!" – Tôn Kiều Miên ngạc nhiên nói.

"anh đến tìm Tiểu Bảo!" – Kiều mạnh Tín cười cười nói. Tiểu Bảo bên trong nhà đang xem phim hoạt hình nghe nhắc đến mình liền nghiêng người nhìn ra cửa

"á chú Kiều!" – Tiểu bảo vui mừng đưa đôi chân ngắn củn cỡn ngấn ngấn của mình xuống chạy thoát nhanh ra cửa.

"hôm nay sinh nhật tròn 4 tuổi của Tiểu Bảo, Tiểu Bảo có muốn được đi chơi không?" – Kiều Mạnh Tín cười nói, tay ôm Tiểu Bảo.

"dạ..." – Tiểu bảo ngập ngừng quay sang nhìn Tôn Kiều Miên.

"Kiều Miên hôm nay sinh nhật tiểu Bảo, em nên cho phép đi!" – Kiểu Mạnh Tín cười nói.

"tiểu Bảo ngoan, chú Kiều bận nhiều việc lắm nếu đi chơi với Tiểu Bảo sẽ lỡ việc mất!" – Tôn Kiều Miên lấy tay nựng gương mặt phúng phính đang chờ mong của con trai.

"à đúng lúc hôm nay chú Kiều rất rãnh, nếu vậy thì có thể đi được đúng không!" – nói đoạn Kiều Mạnh Tín ôm tiểu Bảo đi thẳng vào nhà. Tôn Kiều Miên không biết nên nói như thế nào đành thở dài ra chấp nhận.


Kiều Mạnh Tín là một người bạn cô quen sau này, nhớ ngày đó khi Tôn Kiều Miên với chiếc bụng khá to đang đi làm thì đột nhiên chuyển dạ giữa đường, cô đau đớn không biết làm thế nào bắt taxi cũng không xe nào chịu nhận chở bà đẻ vì họ sợ cô đẻ trên xe sẽ không được may mắn nữa, lúc gần như đau đến ngất đi Tôn kiều Miên vớ tay nắm được áo của một người đàn ông đó chính là Kiều Mạnh Tín, cô nắm áo anh vô cùng chặt chặt đến mức dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của bản thân mình.

"làm ơn làm ơn! Cứu con tôi với, làm ơn!" – dù thế nào Tôn kiều Miên cũng không buông tay Kiều Mạnh Tín ra cho đến khi anh dùng xe của bản thân mình mang cô đến bệnh viện. Do thể trạng yếu lại trong quá trình mang thai không điều dưỡng tốt nên Tôn Kiều Miên bị ngất đi, thế là Kiều Mạnh Tín làm ơn cho trót trở thành người giám hộ bất đắc dĩ cho cô. Mối nhân duyên của hai người bắt đầu từ đó, sau hôm đó Kiều Mạnh Tín trở thành người thân duy nhất ra vào thăm mẹ con Tôn kiều Miên, cô rất ngại nhưng anh thì lại không, cứ như vậy hai người trở thành bạn bè. Tiểu Bảo từ nhỏ không có bố cho nên vô cùng thích Kiều Mạnh Tín mỗi lần thấy anh thằng bé liền dính lấy anh, mỗi lần như vậy trong lòng Tôn kiều Miên lại nhói đau, cô cố gắng làm tròn bổn phận của cả người bố và mẹ cho con nhưng cô biến điều đó là điều không thể.

Trong công viên giải trí Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ thằng bé miệng nói liền mạch, chơi cho đến khi ướt hết cả áo mới chịu ngồi nghỉ ngơi.

"hai anh chị chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm không? Hôm nay công viên chúng ta đang có cuộc thi ảnh gia đình hành phúc! Gia đình nào nhận được nhiều like nhất sẽ chiến thắng đó là cuộc du lịch cho cả nhà tại Hongkong!"

"à chúng tôi..."

"được anh chụp giùm chúng tôi nhé!" – Tôn kiều Miên mở miệng ra từ chối liền bị Kiều Mạnh Tín cướp mất lời, anh vui vẻ tươi cười bế tiểu Bảo trên tay tươi cười.

"chị nhà hình như mắc cỡ hay sao mà không đứng sát vào anh nhà đi chứ!" – anh thợ chụp ảnh nói..

"chúng tôi..."

"cô ấy hay ngại nên anh đừng trách!" – nói đoạn Kiều Mạnh Tín chủ động đứng sát vào cô. Bức ảnh gia đình ba người được rửa ra tặng họ.

"ôi đẹp quá, tiểu Bảo xem này xinh không?"

"đẹp quá ạ!"

"tiểu bảo muốn ăn kem!" – tiểu Bảo nhìn quầy kem gần đó nói.


"được con sang đó mua một cây đi!" – Tôn kiều Miên đưa cho con ít tiền rồi nói. Tiểu Bảo ngoan ngoãn chạy đi.

"anh không cần làm vậy đâu"

"anh muốn làm như vậy mà!" – Kiểu Mạnh Tín nói – "anh thật sự rất thích tiểu Bảo nếu được anh muốn...được trở thành ba của tiểu Bảo!"

"huhuhu" – nửa câu sau của Kiều Mạnh Tín đã bị Tôn Kiều Miên bỏ lại sau lưng khi cô nhìn thấy Tiểu bảo bị đụng làm rớt chiếc kem đang cầm trên tay xuống đất, trong mắt đã tràng ngập nước. Người đàn ông bị đụng trúng cúi người xuống hơi khó xử trước tình huống trước mặt

"xin lỗi xin lỗi! Áo anh có bị dơ không tôi có khăn!" – vừa nói Tôn Kiều Miên vừa lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa cho người đàn ông đó. Nghe tiếng của cô anh ngước mắt nhìn. Quả thật trái đất rất tròn và phải nói Đế Đô quá nhỏ nên người không muốn gặp nhất lại thường xuyên đụng mặt nhau.

"tiểu Bảo không sao chứ con đừng khóc đừng khóc! Chúng ta đi mua cây kem khác nhé! Xin lỗi anh...Mạc Hướng!" – Kiều Mạnh Tín đứng lên ôm tiểu Bảo vô lòng nói.

Nghe gọi tên cả Mạc Hướng cùng Tôn Kiều Miên đều giật mình quay sang nhìn Kiều Mạnh Tín.

"Mạnh Tín! Sao anh ở đây?" – lần này đến Mạc Hướng vô cùng kinh ngạc Kiều Mạnh Tín là anh họ ngoại của Mạc Hướng gọi mẹ Mạc Hướng bằng cô ruột.

"cậu về nước khi nào vậy? À cậu đang đi giám sát à?" – công viên giải trí này là một phần của Mạc thị nên việc gặp Mạc Hướng đi ở đây cũng không quá lạ.

"Tôn tiểu thư đây là..?" – Mạc Hướng biết Kiều Mạnh Tín chưa có gia đình nên không thể nào nói Tôn Kiều Miên là vợ anh ta được nhưng cũng không ngoại lệ khả năng này.

"cậu quen Kiều Miên sao?"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận