Chuyện Nhà Chồng

Con Nga định nói thêm gì đó, nhưng thấy thái độ cương quyết của cô như vậy thì liền mặc kệ cô.

Con Nga cũng không nói thêm gì nữa, quay người sang một bên nghịch điện thoại.

Tuyết nằm quay người sang một nên, cô lướt đi lướt lại những hình ảnh từ số điện thoại lạ kia gửi cho mình. Trong lòng cô nhói lên từng cơn, Tuyết cắn chặt răng, ngăn cho những tiếng nấc không phát ra bên ngoài.

Đau, giờ phút này cô không biết thế nào là đau đớn nữa. Cô đau đến mức ruột gan muốn đảo lộn, đau đến tâm tê phế liệt. Cô chỉ ước mình có thể chết ngay lập tức, có như vậy, mới chấm dứt được cơn đau này.

Anh cũng chẳng nhắn tin cho cô, cũng chẳng gọi điện. Chưa bao giờ, cô cảm thấy tương lai mình tối tăm như thế này.

Sáng hôm sau, Nam vừa đến công ty, con Vân đã cầm theo tách cafe mang vào cho anh:

" Cafe sáng của anh."

Nam nhìn con Vân cười tươi:

" Cảm ơn em. Em rất chu đáo."

Con Vân vòng tay qua cổ anh, cái miệng nhỏ đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, sau đó chà chà cái đầu nhỏ của mình, giọng nói đầy nũng nịu:

" Có chu đáo hơn vợ anh ở nhà không?"

Nam kéo tay con Vân ra phía trước, để nó ngồi lên đùi mình. Cái mông con Vân không yên phận, ngọ nguậy nơi hạ thân của anh, khiến cho nó chẳng mấy chốc căng cứng lên.


Khoé miệng con Vân giương lên nụ cười ma mị, hai tay nó giữ lấy đầu anh, rồi hôn quanh vành tai anh.

Nam bị con Vân kích thích, cả người nóng rực khó chịu. Những thứ này, vợ anh chưa bao giờ làm cho anh, lúc nào cũng nằm như con cá chết trên giường. Lúc nào cũng là anh phải chủ động, khiến cho anh cực kì mất hứng.

" Em hư lắm, em muốn ở đây luôn à?"

" Ưmmmm....em muốn."

" Em hư quá. Nhưng mà anh thích."

Nam vừa nói vừa cười tươi, mặc kệ con Vân ngồi trên đùi mình, chiếc khoá quần cũng đã bị kéo ra từ lúc nào.

Cửa phòng đã được khoá trái cửa từ lúc nào, trong căn phòng tràn ngập sắc xuân.

Nam gầm lên một tiếng, rồi ôm chặt lấy con Vân. Con Vân cả người sảng khoái, nó ôm chặt lấy anh, nỉ non:

" Em có thể làm tất cả để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau."

" Em muốn vậy sao?"

" Để mất anh một lần, em nhất định sẽ không để mất lần hai. Em không muốn, bản thân mình sẽ phải hối hận."

Nam trầm mặc một lúc, đúng là anh thích Vân, nhưng anh đã là người có gia đình. Hơn nữa, bố anh lại là Bí Thư Thành Phố. Anh không muốn làm gì tổn hại đến danh dự của bố mình.

Anh suy nghĩ một lúc, gương mặt tràn đầy do dự:

" Nhưng mà....anh còn có vợ..."

" Anh bỏ cô ấy được mà. Hai người mới chỉ đăng kí kết hôn thôi. Còn chưa tổ chức lễ cưới, chẳng phải chỉ vài người trong gia đình mới biết anh có vợ thôi sao? Ngoài ra thì làm gì còn ai biết nữa."

" Nhưng mà...thôi từ từ để anh tính."

" Em không muốn lâu đâu. Em còn muốn sinh con cho anh nữa. Hôm đó quan hệ nhiều như vậy, em cũng không có dùng thuốc gì đâu."

Nam nghe con Vân nói vậy liền thay đổi thái độ, anh gắt lên:

" Em bị điên à, mau uống thuốc đi chứ?"

Con Vân ôm chặt lấy anh:


" Em không muốn, em không muốn uống thuốc. Em muốn sinh con cho anh, muốn làm mẹ của các con anh. Chẳng phải, chị ta giờ muốn sinh con cho anh cũng không được sao? Anh định cả đời không được lên chức bố à?"

" Anh....anh...."

Nam cứng họng trước những lời nói nguỵ biện của con Vân. Lời nó nói không phải vô lý, mà rất có lý.

Sau khi biết tin Tuyết bị hỏng thai, anh đã rất đau lòng, và càng buồn hơn khi biết mình sẽ không được làm bố. Vì vợ anh, sẽ khó để mà mang thai lại.

Là một người đàn ông, mà không được làm bố, thì điều đó làm gì còn ý nghĩa gì nữa. Anh đau khổ tìm đến rượu để giải sầu, không nghĩ mình và Vân lại vập vào nhau như vậy.

Nam suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nói:

" Em suy nghĩ kĩ chưa?"

" Em suy nghĩ rất kĩ rồi. Em muốn làm mẹ của các con anh. Nếu anh lo lắng, thì anh không cần ly hôn chị ta. Em chấp nhận bên anh không màng danh phận gì cả. Chỉ cần được bên anh mà thôi."

Nam đặt một nụ hôn lên môi con Vân, khoé miệng khẽ cong lên:

" Cảm ơn em."

Tối đến, anh vừa về đến nhà, nhìn thấy sự xuất hiện của cô thì trong lòng hơi ngạc nhiên. Nam lúng túng cất tiếng nói:

" Em về rồi à?"

" Vâng, em về rồi. Anh thay đồ rồi xuống ăn cơm."

" Ừ."


Nam " Ừ." một tiếng rồi đi lên phòng. Con Vy đứng bên cạnh quan sát thái độ của cô, nó ngạc nhiên khi thấy cô vẫn thản nhiên như vậy. Con Vy dò hỏi:

" Anh chị vẫn bình thường chứ?"

" Thế cô nghĩ có gì bất thường?"

" Em hỏi vu vơ thế thôi. Thấy chị mất con mà anh Nam đi cả đêm như thế? Chẳng biết có gọi cho chị cuộc nào không?"

Khoé miệng Tuyết nhếch lên nở nụ cười:

" Không những gọi, mà đêm hôm còn đi mua cháo mua thuốc cho tôi uống nữa kìa. Nếu rảnh, thì cô lo cho bản thân mình đi, đừng quan tâm thái quá chuyện người khác."

" Chị...."

Tuyết " Hừ" lạnh một tiếng, không thèm chấp con Vy, rồi ngồi xuống bàn ăn. Đối với chuyện lần này, cô cũng không có ý làm to chuyện. Vì thứ nhất, cô cũng chưa biết ai là người gửi những hình ảnh đó cho mình. Thứ hai, cô muốn anh phải là người thú nhận chứ không phải để cô bóc mẽ ra.

Mắm nhà ai cũng thối, quan trọng có bới lên hay không thôi. Kể cả chuyện tình cảm giữa cô và anh có chấm dứt, thì trước khi chấm dứt cô cũng phải để cho anh và con Vân phải khóc lóc một lần.

Ông Sơn từ lúc về nhà, cả người ông rơi vào trầm mặc. Suốt cả buổi tối, ông chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:

" Giống quá....tại sao lại có thể giống như vậy.???"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui