Chuyện Nhà Chồng

Con Vân nghe thấy tiếng quát từ phía sau, bàn tay giơ lên liền khựng lại. Nó quay mặt ra đằng sau, hình ảnh Ông Sơn đang từng bước lại gần phía nó. Ông Sơn liếc mắt nhìn một lượt, nghiêm nghi nói:

" Có chuyện gì?"

Con Vân nhìn Ông Sơn lúng túng:

" Không, không có gì ạ."

" Tại sao lại gay gổ đánh nhau? Bố nhớ là chưa bao giờ bố dạy con cách dùng vũ lực để giải quyết vấn đề."

Nhận thấy sự nghiêm nghị của Ông Sơn, con Vân lúng túng:

" Không có việc gì đâu ạ? Hiểu lầm thôi bố ạ."

Ông Sơn liếc con Vân một cái, ông tiến lại gần thêm chút nữa, ánh mắt ông liếc sang con Nga, rồi dừng lại chỗ cô.

Vài tia ngạc nhiên xuất hiện trong đáy mắt Ông Sơn rồi nhanh chóng biến mất. Ông quay sang hỏi cô và con Nga:

" Nếu là con Vân nhà bác gây ra chuyện thì bác thay mặt nó xin lỗi hai cháu. Về nhà, bác sẽ dạy dỗ nó sau."

Con Nga ngạc nhiên trước thái độ khiêm tốn của Ông Sơn. Nó không nghĩ rằng, một người như con Vân lại có người bố lịch sự như vậy.

" Vậy bác về dạy lại con gái bác đi ạ. Toàn đi kiếm chuyện với bạn cháu. Đấy là bạn cháu hiền, chứ phải cháu là cháu không để yên đâu."

Ông Sơn nhìn cô một cái, mỉm cười hiền từ:


" Cảm ơn hai cháu."

" Không có gì ạ."

Con Vân đứng bên cạnh ấm ức, nuốt cả cục tức vào trong lòng. Ông Sơn vẫn chăm chú, gắt gao nhìn cô. Cái ánh nhìn gắt gao ấy của Ông Sơn nhìn khiến cho cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng.

Phải rất lâu sau, Ông Sơn mới lên tiếng:

" Cháu rất giống một người bạn của bác. Cháu quê ở miền Trung phải không?"

Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của Ông Sơn, nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi Ông Sơn lặp lại câu hỏi lần thứ hai, cô mới lúng túng trả lời:

" Dạ không ạ, cháu ở Bắc Kạn ạ."

" Mẹ cháu quê ở đấy luôn à?"

" Vâng ạ."

Nghe thấy câu trả lời của cô, gương mặt Ông Sơn lộ rõ vẻ thất vọng.

" Vậy à, chắc bác nhầm rồi."

Ông Sơn lắc đầu thở dài, rồi sau đó cùng con Vân rời đi.

Hai người đó vừa đi khỏi, con Nga quay sang cô:

" Nãy lời con Vân nói là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ ông Nam đêm qua ở với nó à?"

" Tao cũng không biết. Chắc không phải đâu."

" Mà cũng đúng, con này chuyên khích tướng mà. Cách hành xử của nó với bố nó khác xa nhau. Nó mà được một phần của bố nó thì tốt nhỉ."

" Tao chẳng quan tâm đâu. Chỉ cần nó đừng gây gổ với tao là được."

Con Nga " Ừ ừ ào ào" rồi như nhớ ra chuyện gì lại nói tiếp:

" Nãy bố nó bảo mày giống người quen của bố nó đấy. Nhà mày có ai quen người giàu như thế à?"

" Làm gì có, lúc sau bảo nhầm đấy còn gì?"

Tuyết hướng phía con Nga cười cười nói. Mặc dù từ lúc gặp Ông Sơn, thời gian tiếp xúc cũng chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ. Thế nhưng, tận sâu trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm xúc vô cùng khó tả.


Một cái cảm xúc khiến cho cô nôn nao, khó chịu, có cái gì đó luyến tiếc xuất hiện trong cô khiến cho cô không thể lí giải nổi.

" Làm gì mà thất thần thế?"

Tuyết giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô lắc đầu:

" Không có gì đâu."

Cô và con Nga trở về phòng, vừa về đến nơi cô nằm phịch xuống. Màn hình điện thoại vẫn y nguyên, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ từ anh.

Nam về đến nhà, anh lên thẳng phòng, không thấy cô đâu, liền đi xuống hỏi Bà Hoà:

" Tuyết đâu rồi mẹ?"

" Nó đi sang nhà bạn từ hôm qua rồi."

Con Vy nghe thấy tiếng anh về, vội từ trên phòng chạy xuống:

" Đêm qua anh đi đâu vậy? Chị Tuyết lo cho anh lắm."

" Anh bận công việc."

Con Vy nghe anh nói vậy thì bĩu môi:

" Chị Tuyết thì đang như vậy, vậy mà anh lại đi công tác được. Vì anh mà chị ý không chịu ở nhà đó."

Nghe con Vy nói vậy, amh quát lên:

" Im đi, mày thì biết cái gì?"

" Cái gì em cũng biết đấy."


Con Vy nói xong liền bỏ lên phòng, không thèm đứng lại đôi co thêm một lần nào nữa. Lên đến phòng, nó lấy một cái sim rác, lắp vào điện thoại, sau đó gửi mấy tấm hình mà con Vân gửi cho nó sang cho cô.

Tuyết đang nằm ngủ thì thông báo tin nhắn vang lên liên tục. Con Nga nằm bên cạnh, khó chịu nói:

" Ai nhắn tin giờ này thế? Mày xem đi."

" Kệ đi, mai rồi tao xem."

Con Nga lườm cô một cái rồi với lấy điện thoại xem. Mở tin nhắn của cô ra, nó tròn mắt ngạc nhiên, như không tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy, nó lay lay cánh tay cô:

" Dậy mà xem này."

" Gì thế?"

" Xem đi, mẹ kiếp, sừng trên đầu mày to lắm rồi đấy."

Tuyết nhíu mày khó hiểu nhìn con Nga. Được vài giây sau thì vội giật điện thoại, cô xem đi xem lại như sợ có một sự nhầm lẫn nào đó.

Khoé miệng con Nga nhếch lên:

" Gương ở kia kìa, ra xem sừng cao đến đâu rồi. Mẹ kiếp, mày làm rõ vụ này đi. Vợ thì hỏng thai, đau đớn còn đéo chịu được, chồng thì đi với gái."

" Đủ rồi. Tao muốn một mình."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận