Chúng Ta Không Yêu Nhau

Thời điểm đọc được tin nhắn kia Thanh Hy tí thì tim vọt lên khỏi cổ. Cậu sửng sốt dụi mắt mấy lần, cả người bất giác run lên.

[ Đ-đây có phải là do gửi nhầm không? ]

ngón tay cậu cứ run cả lên, chỉ đánh vài chữ thôi mà mãi chả xong. Hồi hộp nhìn vào màn hình Thanh Hy bất giác bặm môi, góc gối trong tay cũng bị cậu nắm chặt. Rất nhanh bên kia đã trả lời.

[ Không nhầm. Tôi chính là muốn hẹn hò với em, Thanh Hy.] Giọng điệu lạnh lùng nhưng lại cực kì bá đạo, thẳng thừng tới mức khiến đối phương có chút không kịp thích nghi.

Ôi trời đất ơi!!! Học tỷ còn biết cả tên của cậu nữa đấy!!!

[ Nhưng...sao chị biết đây là acc của em😳😳??? ]

[ Tôi giàu ]

[\\\\\\\]


Quả nhiên là hội trưởng tài phiệt, câu nào cũng thấy sặc mùi tiền.

Thực ra đây là acc clone mà Thanh Hy chuyên dùng để khụ....để đăng ảnh làm trap.... Đây chính là một trong những sở thích kì lạ của cậu. Thực chất từ nhỏ cậu vốn đã có sở thích hóa trang thành con gái nhưng lại không dám bộc lộ ra, sợ ba mẹ nghĩ mình là một đứa bệnh hoạn. Mãi đến sau này lên Đại học, khi được ba mẹ mua cho một căn nhà để ra ở riêng tự kiếm sống thì cậu mới dám bộc lộ sở thích này.

Trên tường cái acc này cậu chỉ toàn đăng ảnh trap thôi. Vốn nghĩ sẽ chẳng có ai biết nhưng lại bị học tỷ phát hiện mất rồi ahhh....!

" Ahh...ngại chết mất!!! " Thanh Hy vục đầu vào gối, không ngừng kêu gào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy xấu hổ vì sở thích kì lạ của mình như thế. Thực sự cảm thấy mất hết thể diện. Sau này làm sao dám nhìn mặt học tỷ đây. Liệu tỷ ấy có nghĩ cậu là một đứa bệnh hoạn thích mặc đồ nữ không?!!

                                          [ Cái đó....học tỷ ]

[ Gọi tôi Bạc Hà. Sao, có vấn đề gì? ]

                        [ um.... Bạc Hà,tỷ có nghĩ em là một bệnh hoạn không? ]

[ Không có ] ngược lại còn rất đáng yêu rất vừa miệng

Nguyên lai bên kia Bạc Hà đang ngồi trên ghế sofa, cô vừa mới tắm xong. Mái tóc vẫn còn hơi ướt được vuốt ngược lên, mặc bộ đồ xám lười biếng ngã người ra ghế. Chẳng là ban nãy khi đang lướt Weibo liền vô tình phát hiện ra một tiểu muội muội đáng yêu add cô. Nếu là nữ nhân, lại còn đáng yêu như vậy tất nhiên một người yêu thích cái đẹp như cô sẽ chẳng thể từ chối rồi. Nhưng là khi lướt qua tường nhà muội muội có tên là Lily kia, Bạc Hà có chút quen mắt. Đây không phải là đứa nhỏ hôm trước tặng cô cái khăn ở sân trường à? Soi kĩ lại từng bức ảnh, đúng thật là thằng bé đấy rồi.

Haha, nhớ lại ngày hôm đấy.... một đôi mắt to tròn ngập nước bờ môi hồng nhuận cùng gương mặt nhỏ nhắn,phấn nộn với hai bên tai đỏ ửng, thân hình gầy gầy thấp hơn cô cả một cái đầu đang bối rối vò góc áo. Thật là đáng yêu chết mất! Bạc Hà cảm thấy đặc cách để ý đến cậu dù trước đó cô luôn nghĩ mình bị gei. Thanh Hy....đấy hình như là tên cậu, cô vẫn nhớ cái bảng tên trên áo cậu ghi như vậy.

Sáng tác bởi: trang

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ cô liền ngay lập tức gửi tin nhắn ngỏ lời cho cậu. " Em có muốn hẹn hò với tôi không? " Câu này có vẻ hơi trực tiếp nhỉ? Nhưng thôi kệ, đấy chính là phong cách của cô, không quen nói dài dòng. Tin nhắn ngay lập tức hiện lên 'đã xem ' nhưng vẫn chưa có trả lời làm Bạc Hà bắt đầu sốt ruột. Cô vắt chéo chân, bất giác đánh nhịp. Làm gì mà vẫn chưa trả lời vậy? Đang bận sao? Hay là bị dọa sợ rồi? Quả nhiên cô không nên trực tiếp như thế, sẽ làm người ta hoảng. Nhưng lòng vòng bắt chuyện làm quen lại không phải phong cách của cô. Thực là không biết làm sao....!

Đương lúc định gỡ tin nhắn kia đi thì điện thoại lại rung lên một lần nữa. Quả không nằm ngoài dự đoán, tiểu bạch thỏ bị cô dọa cho ngơ luôn rồi. Sau khi giải thích bản thân không nhầm lẫn.

[ Nhưng....sao chị biết đây là acc của em😳😳??? ]


Nhếch mép, tâm Bạc Hà bỗng nổi lên một loạt hứng thú muốn trêu chọc. Nghĩ nghĩ, cuối cùng lại trả lời một câu

[ Tôi giàu ]

' argh, mày bị ngu sao Bạc Hà!?! Từ khi nào mày đã trở thành một tên trọc phú ngu ngốc thích khoe của vậy?!! Văn thơ lai láng của mày bay đâu hết rồi!? Rồi giờ thằng bé hết biết nói gì rồi luôn kìa. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào! '

Bấm bấm bàn phím cô ngốc nghếch lẩm bẩm

" Em...à không, phải là... [ Thanh Hy, em nghĩ sao về câu hỏi ban nãy của tôi? ] "

Đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ rồi làm đến cùng không thể bỏ dở giữa chừng được. Huống hồ đây cũng là lần đầu tiên Bạc Hà phát hiện bản thân cũng có có cảm xúc với nam nhân, căn bản không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

[ Nếu quá đường đột, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Không cần vội vàng. ]

Thanh Hy:......

Ahhh.... Đây thực sự không phải mơ!!! "Nam thần " thực sự đang muốn hẹn hò với cậu!!!! Không nghĩ nữa....

                                              [ Em đồng ý! ]


[ Được. Hiện tại em đang ở đâu? ]

                               [ Ở nhà một mình ạ... ]

[ Ăn tối chưa? ]

                        [ Vẫn chưa, em đang phải
                          làm nốt bài thuyết trình ]

[ Gửi vị trí, chờ tôi. ]

Sau đó Bạc Hà cũng không có trả lời tin nhắn nữa. ĐỪNG NÓI LÀ BẠC HÀ ĐỊNH SANG NHÀ CẬU ĐẤY NHÁ?!!!!

                                      Sáng tác bởi: Trangsolitude210 trên W🅰️✝✝P🅰️D


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận