Chúng Ta Không Yêu Nhau


     Thanh Hy là gay?

     Có lẽ vậy....! Bởi vì suốt 19 năm sống trên cõi đời này cậu chưa từng bị rung động bởi bất-kì-một-cô-gái-nào. Có thể bây giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ về vấn đề kết hôn nhưng Thanh Hy thật sự lo lắng về giới tính thật của mình đến phát sốt rồi!

Nếu cậu là gay thật thì sao? Nếu cậu thực sự có cảm xúc với người cùng giới thì sao? Ba mẹ cậu sẽ ra sao đây?

   *ting*
  
Tiếng thông báo từ điện thoại thành công cắt ngang dòng hoang tưởng trong đầu Thanh Hy. Chậm rì rì mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là dòng thông báo to đùng từ Weibo ' Bạc Hà chấp nhận lời mời kết bạn! Hãy cùng trò chuyện nào! '

  " Bạc Hà? Bạc Hà nào nhỉ?" khẽ nhíu mày, Thanh Hy đột nhiên lắp bắp không nói thành lời " Đ-đừng nói là.... Bạc Hà học tỷ cực kì cực kì nổi tiếng học khóa trên nhá?!!! "


Tiểu nam nhân kích động bật dậy tay run run ấn vào tường nhà weixin của vị tiền bối để xác nhận đó thực sự có phải chính chủ cậu đang nghĩ tới hay không.

" AHHHHH!!!!! Là thật! Là học tỷ thật nè!!! " Thanh Hy gần như la lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm vào thông báo lời mời vừa được chấp nhận vào hai phút trước.

Thật không ngờ đây lại là sự thật! Học tỷ cực-kì-nổi-tiếng lại đồng ý add weixin của cậu. Cũng chẳng phải mơ đi? Phải nói rằng ở trường Đại học ngoại thương của cậu Bạc Hà tỷ vô cùng nổi tiếng, hầu như trong trường ai cũng biết hoặc nghe danh về tỷ ấy. Bạc Hà thực sự chính là vị " Hội trưởng ngậm thìa vàng tiêu biểu " trong truyền thuyết. Thành tích xuất sắc, xuất thân từ gia đình là tài phiệt, ôn nhu dịu dàng và đặc biệt là cực kì....soái!!!!

Trong mắt cậu, Bạc Hà học tỷ chính là hoàn hảo đến không tì vết. Còn nhớ lần đầu cậu gặp học tỷ là vào lần tỷ ấy đứng trên khán đài phát biểu bài diễn văn chào mừng những tân sinh viên năm nhất như cậu vào trường. Lần đấy, cậu thực sự bị kinh hỷ tới mức sững sờ. Rõ ràng cũng là bộ đồng phục nữ như bao người khác nhưng khi học tỷ khoác lên lại tạo một cảm giác cực kì soái khí cùng anh tuấn. Mái tóc ngắn được rẽ ngôi lệch với phần mái phồng lên, một vài sợi tóc như phá lệ rơi trên sống mũi cao vút cùng đôi mắt phượng dài đặc biệt tạo lên cảm giác cực kì có mị lực. Khóe môi cong cong khẽ đóng mở, giọng nói trầm ấm phảng phất từ tính  cùng dáng người tuyệt đẹp. Tất cả cứ như một bức tranh, đẹp đẽ tới mức vô thực. Thanh Hy nhìn tới ngẩn cả người.

Sáng tác bởi: trang

Cứ lơ mơ như vậy thẳng cho đến khi Bạc Hà phát biểu xong đi xuống, ngang qua hàng cậu đứng thì ma xui quỷ khiến thế nào chiếc khăn tay cậu hay nắm mỗi khi căng thẳng liền rơi ra khỏi tay bay ngay đúng chân học tỷ. Chỉ thấy người ấy khẽ cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, không ngần ngại mà tiến tới chỗ cậu đứng.

" Em làm rơi khăn "  chỉ duy nhất một câu nhưng cũng đủ làm lũ sinh viên xung quanh đỏ mắt vì ghen tị. Thanh Hy mặt đỏ tai hồng, hết nhìn Bạc Hà rồi lại nhìn chiếc khăn trong tay học tỷ. Ôi,chóp mũi cậu dường như đang ngửi thấy mùi hương mát lạnh từ người của học tỷ bay ra. Cậu lúng túng buột miệng :

" E-em....cái đó.... Tặng cho chị đấy!! "

Thanh Hy vừa nói xong bầu không khí chợt trở nên ngưng trọng. Thật muốn tát cho mình một cái. Tại sao cậu có thể nói như vậy cơ chứ !?!! Thanh Hy ơi là Thanh Hy, sao mày có thể vô liêm sỉ như vậy ?!!!

Nắm chặt góc áo, Thanh Hy cúi đầu thủy chung nhìn xuống đất, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.Cậu hối hận rồi. Thực sự hối hận rồi.


" Vậy...cảm ơn em. " Thanh âm dễ chịu lại một lần nữa vang lên. Thanh Hy ngây ngốc ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là ánh mắt tràn đầy ý cười của Bạc Hà. Cô xoa đầu cậu sau đó liền theo quy củ rời đi. Suy cho cùng đây vẫn là hội trường có biết bao thầy cô cùng học sinh, căn bản không thể lưu lại một chỗ quá lâu. Nếu không sẽ bị thầy cô chú ý.

Sau khi hội trưởng nổi tiếng rời đi, lũ học sinh xung quanh mới nháo nhào cả lên. Bọn họ người thì hâm mộ người thì ganh tị xì xào không ngừng nhưng Thanh Hy nào có tâm trạng mà để ý. 'Ngẩn cả người' đó chắc chắn là trạng thái chính cả ngày hôm đấy của Thanh Hy. Cậu cảm giác hồn mình muốn bay theo học trưởng luôn rồi.

Nhớ lại xúc cảm được học tỷ xoa đầu, hai tai Thanh Hy liền lập tức nóng lên.
Cậu ôm mặt lăn lộn khắp giường. Anh, thực sự là ngại chết mất!!!

Nhưng phấn khởi chả được bao lâu, vui vẻ liền biến thành buồn bã. Nhưng vốn dĩ cậu nói bản thân chưa từng có bất kì rung động với cô gái nào đều có nguyên do. Cậu thừa nhận bản thân có bị rung động trước học tỷ. Học tỷ cũng là con gái. Nhưng là...nhưng là....cậu nghe thấy các nữ sinh trong trường truyền tai nhau rằng học tỷ....không thích nam nhân, hơn nữa còn là công....!!!

Khi nghe thấy tin này cậu tí thì ngất xỉu đấy. Thực sự là shock không nói thành lời! Vì suy cho cùng từ trước đến nay Thanh Hy đúng là chưa từng thấy học tỷ hẹn hò hay tiếp xúc quá gần với người khác giới, lại hay ôn nhu dịu dàng mà đối đãi với các cô gái xung quanh khiến bọn họ muốn mang thai! Đúng là cậu cũng có chút nghi ngờ.

Như vậy thì đâu thể xét học tỷ vào diện nữ nhân thực sự được, phải không?

Nghĩ đến đây, Thanh Hy liền nhịn không được mà thở dài. Nhìn vào cuộc đối thoại thậm chí còn chưa được bắt đầu của mình với Bạc Hà, buồn bã nói:


" Ước gì tỷ có thể nhắn tin cho em..."

* ting ting *vừa dứt lời điện thoại của cậu liền rung lên, màn hình nảy lên một cái tin nhắn:

[ Em có muốn hẹn hò với tôi không? ]

                           Được sáng tác bởi: Trangsolitude210 trên W🅰️✝️✝️P🅰️P



     


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận