Hoàng Duy mở cửa xe, để tôi vào trong anh mới hài lòng cúi xuống, bất ngờ… quàng dây an toàn cho tôi. Thình thịch… mùi hương quen thuộc bao bọc không gian, mùi hương nam tính thanh sạch làm trái tim tôi lại đập rộn, tự nhiên chẳng muốn đẩy anh ra, cứ vậy để yên cho anh cài. Cảm thấy tôi dễ tính thì phải, anh còn cố tình lướt môi mềm qua má tôi một cái mới chịu yên, đóng sập cửa xe. Đưa tay lau lau má tỏ vẻ bực bội, tôi hậm hực nói khi anh đưa xe ra khỏi chung cư An Bình:
– Ăn cái gì đơn giản thôi, giờ tám rưỡi rồi, ăn no quá đêm không ngủ được.
– Biết rồi, tôi cũng chưa ăn tối, mình đến chỗ này đi, quán quen.
Tôi không tranh cãi, một hồi anh đưa tôi đến một nhà hàng đặc sản vùng miền. Tôi có chút ngạc nhiên khi anh thích những món dân dã thế này, cũng giống với sở thích của tôi. Gọi một bát bánh đa cua bề bề tôi xuýt xoa:
– Ở nhà anh chị Bích toàn nấu mấy món dễ bị gout, ngon thì ngon mà tôi ngấy tận cổ.
Vừa cho ớt vào bát, nhìn cái chau mày không vui của anh tôi cười cười mặc kệ. Lại lo tôi đau dạ dày sao? Lo thừa vì đúng là tôi có bệnh dạ dày mãn tính luôn!
– Em hơi gầy, tôi bảo chị Bích nấu thế đấy.
Mấy tháng qua tôi suy nghĩ nhiều quá, sút đi năm cân so với lần đầu tiên gặp anh. Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ? Có chút tủi thân, tôi nhún vai không đáp, yên lặng ăn phần của mình. Anh cũng gọi giống tôi, vừa ăn thi thoảng lại ngây ra nhìn tôi. Hình như tôi ăn nhìn không được thẩm mỹ lắm thì phải.
– Ăn đi chứ, cứ làm người ta mất tự nhiên!
Nong nóng mặt tôi khẽ quát, người kia lắc đầu cười, nhìn thế nào lại hiền hiền dễ sợ, còn thấy mình ghê gớm dễ sợ. Muốn bực mình, muốn ghét bỏ con người này cũng chẳng được, tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch không thuốc nào chữa được!
– Chuyện tôi bị thiên hạ chửi rủa là trà xanh ấy, anh tính thế nào thì tính! Dù dân mạng chẳng biết tôi là ai nhưng nghe nóng mặt lắm, chịu không nổi!
Hoàng Duy gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, tôi cũng tạm thời hạ vũ khí xuống xem anh làm ra cái trò gì. Kết thúc bữa ăn bằng một cốc trà lá nếp, tôi thỏa mãn với cái bụng ấm áp.
– Tối mai tôi sang nhà xin phép ba mẹ em.
Tôi khựng lại, cốc trà trên tay suýt thì rơi xuống. Vẫn biết nếu anh có thể thuyết phục ba mẹ tôi, tôi sẽ yên tâm ở bên anh nhưng… có thế nào tôi vẫn lo sợ. Thần kinh của ba tôi không vững, lỡ như…
– Đừng, đừng nhắc chuyện đó lúc này! Anh còn chưa cho tôi niềm tin, đừng nghĩ tôi muốn ở với anh!
– Quan trọng em không ghét tôi, như vậy là được.
– Ai… ai không ghét anh?
Nói rồi hai má tôi lại nóng ran, lảng tránh ánh mắt như chất chứa say mê của người trước mặt. Bĩu nhẹ môi tủm tỉm, anh cũng nhấp một ngụm trà ấm thơm nồng. Nhìn khung cảnh đông đúc xung quanh tôi mới nhận ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi và anh cùng nhau đi ăn, cũng là lần đầu tiên xuất hiện bên nhau giữa đám đông. Có khi nào… đây chính là ý đồ của anh?
Không đòi bám theo tôi nữa, Hoàng Duy ngoan ngoãn để tôi lại trước tiền sảnh chung cư An Bình rồi phóng xe đi. Nhìn theo chiếc xe dần khuất xa, cảm giác trống vắng lại xâm chiếm, tôi khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy người bước nhanh trở về căn hộ nhỏ của mình.
Sau một đêm bình lặng, sáng hôm sau tôi đến công ty Phúc Tâm. Khánh Ngân còn chưa đến, tôi cũng không chú ý cho lắm, từ trước tới giờ nếu không có việc gì tôi không yêu cầu con bé phải chính xác giờ giấc.
Chín giờ sáng, tôi xuống tầng ba nơi có nhà ăn cùng góc pha cà phê, trong đó đã có vài nhân viên công ty đang bàn tán. Thấy tôi bước vào, không thiếu nụ cười vừa trêu chọc lại vừa mừng rỡ làm tôi thắc mắc, trong lòng tôi gờn gợn cảm giác lo lắng.
– Giờ tôi mới hiểu tại sao Trần Gia ra điều kiện với Samba, cũng hiểu tại sao chúng ta có được hợp đồng. Khánh Vân, chúc mừng cô! Tôi phải công nhận cô được ông trời ưu ái quá nhiều!
Khuôn mặt rạng rỡ, Minh Tuấn cười tươi rói, cao giọng hào hứng nói. Có lẽ vụ việc ký kết cùng Trần Gia vẫn khiến anh băn khoăn, giờ anh đã hiểu… Là hiểu cái gì chứ?
– Anh nói gì vậy, tôi không hiểu?
Tôi cau mày, thẳng thắn hỏi. Chị kế toán cười cười đáp:
– Em chưa vào mạng sáng nay à, cứ thích giấu mọi người, chồng đẹp trai quá sợ bị cướp mất à mà giấu?
Những tiếng cười rộ lên sau câu trêu chọc, mặt mũi nóng đến mức có thể bốc hơi tôi cầm theo tách cà phê hòa tan vừa pha bước trở lại tầng tám. Không cần tôi phải mở mạng, Khánh Ngân vừa đặt túi xách xuống bàn, quay ra thấy tôi con bé đã tối sầm mặt mũi, hai mắt nhìn tôi như nhìn kẻ tội đồ mà quát:
– Chị… em thật không ngờ… sau bao chuyện cuối cùng chị vẫn theo lão Duy! Lão bỏ thuốc chị đúng không? Em thất vọng về chị quá đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...