Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Tôi đanh mặt hỏi. Kiều Lan mím môi, đáy mắt xinh đẹp ánh lên chua xót, đáp:

– Mọi chuyện là vậy… chị đã hiểu rồi thì mong chị cho anh Duy một cơ hội làm lại. Em không rõ tại sao nhưng… anh ấy vẫn còn… yêu chị.

Âm giọng Kiều Lan nghẹn lại, bất giác một giọt nước mắt lăn dài, cô ta quay mặt đi khẽ gạt nước mắt, đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy, quắc mắt nhìn Kiều Lan gay gắt nói:

– Nếu tôi nói từ bây giờ cô tránh xa chồng tôi ra, không cho phép cô liên lạc, thì cô có làm thế không?

Có ngu tôi cũng nhìn ra cô ta yêu Hoàng Duy thế nào, tìm cớ để gần gũi anh ra sao. Kiều Lan gật khẽ, cô ta không dám đối diện ánh mắt tôi, cầm mũi len đội lại che gọn mái tóc nhuộm vàng tết điệu vòng quanh rồi cài khẩu trang kín mít trở lại, nhanh chóng rời khỏi căn hộ nhỏ.

Thẫn thờ nhìn theo Kiều Lan cho đến khi cánh cửa sập lại, tôi vẫn còn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Kẻ luôn khiến tôi ấm ức bao ngày vừa đến đây giải thích để nối lại mối dây tình cảm giữa tôi và Hoàng Duy. Liệu bao nhiêu phần trong câu chuyện này là sự thật? Tại sao tôi lại đa nghi như vậy, không có bao nhiêu niềm tin vào anh như vậy? Tất cả chỉ vì… vết thương anh gây cho tôi quá lớn, làm sao tôi có thể dễ dàng moi tim gan ra cho anh thêm một lần nữa? Nhất là khi… cô em gái tốt nhất trên đời của tôi đã tận mắt trông thấy… anh và cô ta…

“Đã chịu tin tôi chưa?”

Tin nhắn đến từ Hoàng Duy. Anh vẫn dõi theo cuộc gặp này, thậm chí có khi anh đang xem camera giấu kín ở nơi nào đó trong phòng mà biết được toàn cảnh.

“Tôi chỉ thấy cô ta có tình cảm với anh. Sao mèo lại chê mỡ thế?”


“Không phải gu.”

Tôi sững sờ trước dòng tin nhấp nháy từ “666”. Hoàng Duy thẳng thắn thừa nhận, anh biết Kiều Lan thích anh, theo đuổi anh, nhưng anh không thích cô ta? Thực ra, kẻ thông minh như anh sao có thể không hiểu chứ? Chỉ là…

“Không phải gu mà thân thiết thế?”

“Tay Kiên đó cũng được đấy, sao em không yêu hắn đi?”

Lý lẽ này… ghét thật! Anh dùng chính gậy ông để đập lưng ông! Thế nhưng… trái tim tôi lại đang đập rộn ràng. Anh giải thích đơn giản nhưng đi đúng vấn đề.

“Tôi là phụ nữ, khác đàn ông các anh hiểu chưa?”

“Tay Kiên đó theo em bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Nghe mẹ em nói là năm năm có lẻ. Tôi cũng là đàn ông như hắn đó.”

Tên này… không biết anh còn nghe được mẹ tôi nói gì nữa! Tôi nửa cười nửa mếu, cơn giận thực lòng đã bay biến đi mất rồi, thế nhưng tôi vẫn chốt một câu.

“Cuộc gặp này chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi tin em gái tôi.”

“Tùy em, nhưng rượu mời hay rượu phạt tôi vẫn sẽ cho em uống.”

Tức điên lên mất! Con người thích ép buộc người khác này… thuyết phục không được là lại giở ngay bài ép buộc! Biết là vậy nhưng sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào, ngọt đến mức làm tôi muốn mỉm cười.

“Đừng cắn răng vào môi nữa nhé!”

“Kệ tôi!”

Cuộc đối thoại kết thúc, bụng tôi cũng sôi lên. Vào bếp úp bát mì gói, không ngờ tôi lại nghe có tiếng chuông cửa. Hoàng Duy… muộn thế này anh còn đến đây làm gì chứ?


– Có mùi mì gói. Em ăn uống thế à?

Vừa bước qua cánh cửa anh đã cau mày không vui. Tôi nhún vai:

– Gặp cô ta tôi mới biết anh tốt thế nào. Cô ta khen anh lắm đấy!

Giọng điệu ghen tuông rõ mồn một làm ai kia phì cười. Chẳng thể ngăn lại anh đã vào bếp, một lực tay đổ thẳng bát mì gói vào thùng rác. Tôi tròn mắt, muốn quát vào mặt anh nhưng chưa kịp nói gì anh đã nắm cổ tay kéo tôi ra ngoài. Chỉ kịp với cái áo khoác, tôi đành khóa lại cửa bước theo anh.

– Đi ăn!

– Anh… đồ độc tài! Trả mì lại cho tôi! Tôi thích ăn mì anh hiểu chưa?

– Tôi không muốn vào viện chăm em nữa!

– Ai bắt anh chăm hả?

– Chồng không chăm vợ thì chăm ai?

– Ai là vợ anh?


Mấy câu đối thoại đầy gươm đao ấy lướt qua người vừa từ thang máy đi ra. Mạnh Kiên giờ này mới về, gặp tôi cùng Hoàng Duy thế chỗ anh vào thang máy. Tôi ngài ngại đỏ mặt gật đầu chào Mạnh Kiên trong khi Hoàng Duy nhìn anh như thể động vật hoang dã nhìn con đực khác đàn. Tôi đã chối đây đẩy thế nào mà giờ lại chịu theo Hoàng Duy chứ? Ngại với Mạnh Kiên tôi không dám nhìn phản ứng của anh ấy, quay mặt đếm từng giây chờ cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

– Từ mai em dọn về với tôi đi! Em ở đây ngày nào tôi không yên ngày đấy!

– Anh mơ đi!

– Vậy tôi đến đây ở cùng em!

Tôi trừng mắt nhìn anh, ấm ức bĩu môi ngăn cản:

– Nhà chật lắm, không ở được hai người!

– Không sao… chúng ta… là một rồi mà!

Anh cúi xuống thì thầm vào vành tai đỏ ửng của tôi những lời mờ ám. Muốn đập vào đầu anh một cái nhưng nhớ ra vết thương trên thái dương, cuối cùng tôi lại chịu yên để anh nắm tay dắt đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận