Chúng Ta Của Sau Này - Aog

Anh ơi, em phải đi rồi.

Em đi đâu?

Đi tìm miền an yên.

Henry không rõ lắm, từ khi nào em đã thương người kia hết lòng như vậy. Có lẽ là trong một ngày đẹp trời nọ, hắn đứng ngược nắng, mỉm cười nhìn em rất đỗi dịu dàng. Và em biết, có lẽ từ nay về sau luôn khắc ghi nét cười ấy, vĩnh viễn không quên.

Quay trở lại với thực tại, em chôn mặt trong chiếc áo bông to sụ, rảo bước theo chân hắn trong cái lạnh tê tái của một ngày đầu đông. Hắn cứ đi phăm phăm về phía trước, mặc kệ hết tất thảy những gì xung quanh. Mặc cho ánh nắng mặt trời cũng trở nên biếng lười mà chẳng còn soi bóng hắn nữa, lặng lẽ rủ nhau về, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên vòm trời đêm đen huyền diệu.

Hắn mệt, hắn đã đi bao lâu rồi?

Và trong vô thức, hắn bất chợt quay người lại phía sau.

Em đứng ở đó. Mặt trăng ở trên cao tròn vành vạnh, một mảnh sáng trưng đổ ngập mái đầu em. Em cười rất nhẹ, đáy mắt cong cong chan chứa hết những gì rực rỡ nhất trên thế gian này.

- Trời lạnh lắm. Em mang áo khoác cho anh.

Hắn nhìn người trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, dịu dàng khoác áo lên vai hắn.

- Cảm ơn.


Em lại cười toe, dẫu cho ánh mắt hắn vẫn trước sau như một, vẫn là vô tâm, vẫn là chẳng màng để ý.

- Từ bỏ đi, mày vốn không thể.

Ara không còn nhớ rõ nó đã nói câu này với Henry bao nhiêu lần, nhưng em lại giả điếc. Em biết chứ, em hiểu chứ, nhưng em vẫn mang trong lòng một tia hi vọng, dẫu cho nó nhỏ nhoi biết chừng nào.

...

Henry đã dùng hết sức có thể, để dìu người đội trưởng ra khỏi quán rượu quen. Em nặng nhọc cất bước. Người này của em, lúc nào cũng khiến em phải lo lắng hết. Nhưng không sao, vì người đó là hắn, nên em nguyện ý.

- Henry, anh lại nhớ thằng Bách nữa rồi.

- Henry, nó bảo anh hãy quên nó đi. Nhưng làm sao anh có thể quên, khi nó vốn là tất cả của anh cơ chứ.

Bầu trời trước mắt xám xịt hẳn lại. Bao nhiêu nỗi thất vọng cùng tuyệt vọng của em đều gói gọn trong một câu nói đó. Em nuốt nước mắt ngược vào trong, cổ họng em nghẹn lại chẳng thể đáp.

Hi vọng của em,

Tình yêu của em,

Tất thảy, đều bị hắn đập nát cả rồi.

______________

PS Man không rõ lắm, từ khi nào mình đã để ý người kia nhiều hơn mọi điều như vậy.

Chỉ biết ấy là trong một đêm đầu đông rét buốt, người kia chẳng quản ngại lạnh giá mà theo hắn đi qua biết bao nhiêu góc phố của Hà Nội. Hắn là biết em ở đằng sau, nhưng hắn vẫn không quay lại. Hắn dường như muốn xem xem, người kia có thể vì mình mà đi tới cùng trời cuối đất hay không. Hắn cứ thế đi, đi đến nỗi đôi chân rã rời. Hắn luôn nghĩ rằng em đã bỏ cuộc, dừng chân ở đâu đó, hoặc thậm chí là trở về nhà. Ấy thế mà khi quay người lại phía sau, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, vẫn là ánh mắt yêu thương, và vẫn là nụ cười xinh xẻo dành cho hắn. Có lẽ em không biết, tim hắn lúc đó đã đập nhanh hơn bình thường.

Chỉ biết ấy là vào trong một ngày mưa bụi bay lất phất, em dìu hắn đi trên con đường ra khỏi quán rượu quen. Tửu lượng hắn không thấp, hắn chẳng say dễ dàng đến vậy. Nhưng hắn không biết điều gì đã thôi thúc hắn nói những lời tổn thương em. Có lẽ hắn đã nghĩ, hắn không xứng đáng với em. Hoặc cũng có lẽ hắn đã nghĩ, là em thương hại hắn, là hắn tự mình đa tình. Có lẽ em không biết, khi nhìn thấy ánh mắt vỡ nát nơi em, tâm can hắn cũng chết hẳn rồi.

Chỉ biết ấy là trong một buổi chiều hoang hoải nắng, em cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali của mình, ngẩng đầu bảo rằng em sẽ chẳng còn ở đây nữa.

Sẽ chẳng còn ở bên hắn nữa.

- Anh ơi, em phải đi rồi.

- Em đi đâu?


- Đi tìm miền an yên.

Chỉ biết thêm một điều nữa ấy là, hắn đã đánh mất em thật rồi.

- Liệu em...có trở về không?

Nơi lồng ngực trái vô thức đập thật mạnh, cảm giác bất an từ đâu đó tràn cả ra ngoài, thấm đẫm từng dây thần kinh lên đến cả não bộ. Dù cho sau đó, em đã nở nụ cười thật tươi và gật đầu đầy quả quyết.

- Nhất định em sẽ về.

_______________

Liệu em...có trở về không?

Henry bừng mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc từ đâu xộc thẳng vào mũi. Em đang ở đâu thế này? Là bệnh viện sao?

Henry vỗ vỗ vào cái đầu đang ong lên của mình, rồi mới nhận ra khắp người toàn một màu băng gạc trắng đến loá mắt. Em muốn nhớ lại, những đầu óc em trống rỗng, như thể mọi kí ức đã bị ai đó rút cạn. Hình ảnh duy nhất em mang trong tâm trí hiện tại, có chăng chỉ là bóng hình người một người con trai nào đó, dù chẳng rõ mặt, nhưng thân thuộc đến lạ.

Nhưng mà...em phải về đâu?

______________

Ba mùa đông, không có em.

PS Man rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một li cà phê sữa nóng, nhấp một ngụm mong muốn bớt đi chút cái buốt lạnh khi mùa đông kéo đến.


Giữa dòng người tấp nập, hắn vô tình bắt gặp một bóng hình thật quen.

- Henry!

Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài *

Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó, nhưng hắn lại chẳng mảy may tìm thấy được một chút yêu thương nơi đáy mắt em của những ngày đã cũ. Em đi ngang qua hắn, qua hồi ức của hắn, như thể trong cuộc đời em chưa từng tồn tại một kẻ em yêu sâu đậm là hắn vậy. Vòng tay hắn vẫn dang rộng, nhưng chẳng thấy có ai lao vào cả. Có chăng, chỉ là chút hơi ấm khi em đi qua vẫn còn vương lại.

Henry xoay người một chút, khi em vô tình bắt gặp một dáng người thật quen. Nhưng em nhanh chóng xua đi, vẫn tiếp tục những bước chân dẫn về một lối khác.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, em đã từng thấy người đó ở đâu rồi.

Liệu em...có trở về không?

Anh ơi, em không thể trở
về được nữa rồi.

_________________

* : nhắm mắt thấy mùa hè - nguyên hà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận