Sau bảy bảy bốn mươi chín giờ nghe giáo huấn của Minki thì Jonghyun rốt cuộc cũng ngộ ra công cuộc để làm con người chính hiệu mới là nghiệp vụ gian nan nhất. Việc nhà đẩy hết cho cậu đi đã đành, giờ còn phải nghe Minki tư vấn nhiệt tình nói đi tìm công ăn việc làm. Cậu đang nghĩ có phải Minki muốn đào tạo cậu sớm từ yêu tinh chuyển sang con người không nữa.
Sáng sớm nay Minki nói có chuyện muốn dẫn cậu theo nên hai người đang ở trên tàu điện ngầm.
" Con người các ngươi di chuyển bất tiện thật đấy. "
" Bớt nói đi. " Minki lạnh lùng đáp. " Giờ ngươi không phải con người hả? Nhìn xem có gì khác người không rồi hãy nói. "
" Dĩ nhiên không khác. Nhưng yêu tinh vẫn là yêu tinh. " Jonghyun vẫn vô cùng tự tin.
Tàu đến điểm dừng, Minki đứng lên ra cửa không thèm trả lời làm Jonghyun phải bám theo. Đi bộ chỉ mất một đoạn, quảng trường lớn hiện ra, người qua lại đông đúc. Jonghyun đánh giá tình hình một lúc rồi xác nhận. " Hội hiến máu. "
Minki ngồi vào bàn ghi giấy thủ tục, trong lúc rảnh tay cũng không quên lấy một tờ rồi đập vào tay Jonghyun ép nhận. Ghi được thông tin nửa tờ, nữ y tá đứng lên nhường chỗ cho người đàn ông mặc áo blouse trắng. Minki không cần ngẩng đầu nhưng nhìn ngón tay của bác sĩ đang kí nhận là cậu hiểu.
" Bác sĩ rảnh quá. Ra bàn trực làm gì?"
" Cậu cũng rảnh quá đấy. " Minhyun đeo ống nghe lên, Minki thành thạo phối hợp để Minhyun khám sơ qua tim phổi mắt mũi miệng. Minhyun khám xong, xác nhận người hiến hoàn toàn khỏe mạnh rồi để giấy tờ qua một bên, ghé một tai nói nhỏ.
" Dẫn hắn tới làm gì ?" Ánh mắt để tâm ra phía Jonghyun đang ngơ ngơ suy nghĩ mấy thông tin quê quán họ hàng rồi tình trạng tiền bệnh. Nói chứ hắn đã bao giờ bị bệnh gì đâu mà biết.
Minki ghé tai cười đê tiện. " Rút hết máu hắn cho tớ. "
Minhyun tủm tỉm gật đầu tán thành. " Sẽ cố rút nhiều nhất. "
Minki nói thêm " Nhớ đâm chệch ven cho biết mùi. "
" Cậu ác quá!" Minhyun nói lại.
Cả hai nhìn nhau rồi cười rất thánh thiện. Cùng nghề bác sĩ với nhau cả mà.
Sau khi hai người hiến xong, Minki còn đứng nói chuyện thêm với Minhyun một lúc. Nói chứ câu chuyện vừa nãy là đùa cho vui còn Minhyun cũng không có làm cái gì quá cả. Thực ra có lấy nhiều máu hơn tiêu chuẩn. Nhưng vì chính Minhyun biết máu yêu tinh không cạn. Dù rút nữa rút mãi với tốc độ phù hợp yêu tinh sẽ vẫn sống nhăn răng mà thôi.
" Ngươi đi hiến máu thường xuyên à?" Jonghyun hỏi trên đường. Cậu hình như thấy Minki quen thân với những y tá ở quảng trường vừa nãy.
" Ngươi biết mạng sống con người là có hạn định. " Minki nói. Cậu đáng nhẽ ra không định nhiều lời với tên này. Nhưng thật lạ kỳ là cậu vẫn nói ra. " Ngươi là yêu tinh nên không thể chết đúng không? Nhưng bọn ta phải chết. Một lúc nào đó, bất kể khi nào chúng ập tới. Một số người thì sợ nó, một số người thì không. Ta nghĩ điều đó khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khiến ta muốn làm việc tốt, thôi thúc bản thân sống hết mình. Không giống như ngươi, chỉ biết nằm đó và than thở. "
Jonghyun im lặng. Cảm giác đôi mắt kia thật không như ngày đầu cậu nhìn nó. Có những điều sâu sắc thầm kín trong cái vỏ bọc nông cạn. Có những điều đáng ra đã được bỏ qua nếu như không từng ngẫm nghĩ. Minki nói đúng. Cậu đã từng chán nản tới phát bệnh.
" Có thể ngươi đúng, nhưng có lẽ ngươi không biết được. Cuộc sống bất tử và quyền năng không hay hơn một lời nguyền rủa là mấy. Yêu tinh là những kẻ bị trói buộc. Máu không thể cạn, lửa không thể tắt giống như định mệnh khó có thể tách rời. Ta không phải con người để tự quyết định được đời mình có nên làm việc tốt hay không. Ta chỉ có thể chọn hoàn thành nhiệm vụ hay không mà thôi. "
" Thì có sao chứ?" Minki đáp lại. Chính cậu cũng cảm thấy lạ kỳ với trái tim mình. Từng có thời cảm thấy thật đáng ghét biết bao, cảm thấy hắn ta quá nhẫn tâm. " Cũng giống nhau cả mà. Được sống là vui rồi phải không? Dù sao ta cũng không thích ngươi cứ nằm ì ở nhà như thế. Không thấy buồn chán hả?"
Jonghyun mỉm cười, cậu đưa một tay ra và vuốt tóc Minki như hành động dỗ ngọt dành cho mấy đứa trẻ nhỏ.
" Không chán. Ta còn phải tính làm sao giữ được mạng nữa. Nhưng mà ngươi nói vậy thì phải cảm ơn. Ta sẽ xem xét để quãng thời gian ở trần thế ít ỏi này có nhiều niềm vui chút. " Jonghyun nháy mắt một cái rồi đi trước. Minki sững người lại với hành động đó. Hắn nhiều lúc cũng không đáng ghét lắm.
" Này, tính bày trò gì vui hả?" Minki chạy với theo. Jonghyun tưng tửng đáp lại.
" Đúng, chỉ sợ ngươi không theo được. "
" Nói vậy sai rồi, ngươi đang ở trần gian thì nói đúng phải là không theo nổi ta. " Minki tự tin. Thời đi học cậu từng quậy banh cả trường tới nỗi thành học sinh cá biệt. Giờ đã ra trường mấy năm mà thầy cô gặp vẫn réo tên như thời đi học là phải hiểu rồi.
Nói thật làm thật. Minki dẫn Jonghyun cả ngày quanh quẩn khắp các ngả phố, tận hưởng dư vị làm con người thì nên một lần xõa ra sao. Đi vào quán nhậu uống rượu bốc phét này, đi club nhảy xập xình, qua tới phố đi bộ quẩy tung cả phố. Minki dám chắc mai trên mạng sẽ có clip hai đứa solo giữa phố thật nhưng cậu mặc kệ. Dù gì mặt cậu cũng dày từ thời đi học rồi, mấy clip ở trường chắc còn dị hơn nên không sao. Hôm nay mới ở cấp độ nhẹ thôi.
" Yô!" Minki mở lon bia tách một cái nghe thật kêu rồi tu một hớp dài. Cậu sảng khoái nhìn Hongdea lên đèn cùng dòng người tấp nập qua lại. Lòng còn tự hỏi từ bao giờ đã không dừng chân ngắm nhìn nó như đã từng nữa.
" Vậy ra đây là cuộc sống của con người các ngươi. " Lon bia để một bên đã cạn. Jonghyun lần đầu uống bia rượu của nhân gian cảm thấy nó có vị riêng biệt. Khá nhẹ giống như nước hoa quả ở nơi cậu sống.
" Một phần. " Đôi mắt Minki lại càng trong trẻo hơn. Những ánh đèn phản chiếu đối lập qua con ngươi, cũng giống như một thời đã xa gợi lại trong tâm trí. Cuộc sống của Minki từng yên bình cho đến khi vấp phải những cái hố của cuộc đời. Những ngày đầu mới xa nhà cùng cuộc sống tự lập nhiều khó khăn. Sự lọc lừa của xã hội lẫn những tính toán thiệt hơn. Tới cả nỗi đau, sự thất vọng cùng cực khi bị mối tình đầu phản bội. Minki không phải là một cậu bé mơ mộng, chắc là như vậy. Cậu chỉ hơi vô tư và vui vẻ. Nhưng giờ thì cậu thực tế hơn nhiều. Đâu thể còn là người chỉ biết sống mà không toan tính.
" Lâu lắm mới được điên một lần. Ngươi biết không, con người lúc trưởng thành có rất nhiều mối phải lo. Ta và ngươi đi quẩy hôm nay dám chắc cả tháng uống nước lã cầm hơi. Nhưng mà cũng vui. " Minki vô thức cười, tự nhiên lại thấy xấu hổ với mấy điệu nhảy mình vừa chế ra. Lúc nhỏ chưa từng thấy xấu hổ nếu quậy như thế.
" Này, không phải mình ngươi. Yêu tinh tốt nghiệp cũng sẽ giống như các ngươi. Đường đời không còn ở trong tay nữa. "
" Thì ra là đều bị trói buộc à. " Minki quay sang nhìn Jonghyun cười. Nụ cười so với mọi ngày rất khác. Là nụ cười thật, rất chân thật, hai má gợn lên thành đường sóng mềm mại, khóe môi cong nhẹ phớt màu hồng đào. Có lẽ Minki đang say hương men rượu, hoặc đang say trong thứ cảm giác hạnh phúc giống như được đối diện với cảm xúc của chính mình. Không ai đánh giá cậu cả. Không ai rình rập ở bên cạnh để trực chờ lúc cậu mắc lỗi. Cũng không ai lấy cảm xúc của cậu ra để đùa cợt.
" Nhưng con người các ngươi mới giỏi. Rõ ràng có thể tự mình chiến thắng nó. " Jonghyun không biết nói điều này có đúng không? Nhưng cậu là yêu tinh. Có những khả năng sẽ vẫn tồn tại trong máu dù không còn phép thuật. Cậu có thể cảm được, có thể hình dung ra kí ức mờ ảo mới đây. Có thể hiểu Minki đang nói nhiều điều người khác không thể hiểu.
" Nói ai cơ. " Minki hét lên vui vẻ. Giống như mấy lần hô khẩu hiệu trong quán nhậu. Uống. Trăm phần trăm phải uống cạn.
" Ta nói ngươi đó. Con người kia. " Jonghyun cũng hét lên dù cho người qua đường nhìn với cặp mắt kì thị. Cậu cụng lon với Minki dù lon của cậu đã cạn từ lâu. Hình như lần đầu tiên cậu mới có cảm giác này. Lần đầu tiên giống như mình được tồn tại là một thực thể. Không phải là cái bóng của ai đó.
Hai người ngả ngớn dắt nhau về khu chung cư. Ừ thì làm người phải làm người đạo mạo, tử tế, ngày ngày quần áo chỉn chu, nói năng khôn ngoan đi ra đường. Nhưng làm người cũng phải có lúc điên điên khùng khùng một chút, tự tạo niềm vui cho mình, dù sao niềm vui đó người ngoài cũng không có cơ hội hưởng mất được.
" Nói cho ngươi biết. Thằng khốn đó lấy tiền của ta, khiến ta sống trong cảnh cắt điện, ăn mỳ tôm. Ta mà gặp lại hắn ta nhai đầu hắn luôn. Thứ chết bầm. " Minki trỉ trỏ lên trời. Chắc cũng định thề thốt nhưng say tá lả nên đứng cũng không vững. Jonghyun tất nhiên không say nhưng đỡ một người say cũng thành say theo. Hai người đi hết va vào tường bên phải lại va vào tường bên trái. Tới mức mấy nhà hàng xóm còn nghĩ có biến gì lớn.
" Ồ thế hả? Ngươi cũng ngu thấy mồ. Yêu tên khốn đó. Là ta thì không chỉ nhai đầu đâu. Ta lột trần cho kéo xe chở lợn giữa phố. "
Minki vỗ tay cười khanh khách với tuyên ngôn của Jonghyun.
" Hay. Được. Ta duyệt. Á!!!" Minki vấp ngã vào thành tường. Ngã rồi còn ngồi cười ra vẻ tự cười mình ngu lắm. Jonghyun cũng cười. Chính ra Minki như thế này có phải tốt hơn không. Lúc trước ngày nào cũng bạo lực rồi tính toán. Không có được thoải mái tự do cho lắm. Jonghyun sốc người kia lên nhưng Minki chợt òa khóc nức nở.
" Ngươi biết ta yêu hắn nhiều lắm không? Ta quậy như thế cũng vì hắn nói mà hiền dịu đi. Hắn nói không thích bạn trai mình ra đường lo chuyện bao đồng. Rảng rang thấy chó mèo không quen cũng mang về chăm. Hắn chẳng hiểu ta, hắn chỉ coi ta như vật sở hữu của hắn. " Vì Minki khóc, Jonghyun sợ đêm hôm làm phiền mọi người nên bịt miệng lại đẩy vô tường.
" Suỵt. " Jonghyun ra giấu hiệu. Minki dường như bừng tỉnh nên nín khóc. Nước mắt rơi giọt dài lăn xuống trào qua tay đang bịt lấy miệng . Jonghyun bỏ tay mình ra, cảm giác cũng hơi khó xử. Nhưng rồi nó qua nhanh, Jonghyun chống một tay lên tường còn tay kia lau nước mắt cho Minki.
" Đừng khóc nữa. Dù sao chết bầm vẫn là chết bầm. Ngươi không thể yêu một tên chết bầm được. "
Hơi ấm quá gần gũi khiến Minki phải nín thở. Mắt hai người đối nhau. Jonghyun hình như bị cuốn vào đôi mắt mở to đẫm lệ, hàng lông mi dài còn ươn ướt đó mà đầu óc trở về con số không. Bất giác không nghĩ ra phải làm gì.
" Ngươi tính làm gì?" Minki hỏi hắn trước khi lồng ngực cậu có cảm giác nổ tung.
" Chắc là tính hôn người. " Jonghyun nói xong, ngay lập tức ghé đầu gần xuống. Môi cậu bắt lấy môi Minki. Cậu chưa từng hôn ai, cũng chưa từng có ý định hôn ai cả. Nhưng có lẽ sẽ có một người thôi thúc trái tim cậu làm được. Jonghyun sợ tình yêu, sợ sự trói buộc. Cậu từng có thời khao khát được quan tâm rồi cũng từng có thời vì quá mỏi mệt chờ đợi mà từ bỏ việc quan tâm người khác. Minki nói đúng. Cái chết, sự hạn định khiến con người táo bạo. Jonghyun không thể ở nhân gian lâu cũng khiến cho cậu dũng cảm dám bước qua ranh giới. Cảm giác khi môi cậu chạm vào bờ môi ấy. Sự tham lam trở nên lớn lao. Có điều gì đó còn mãnh mẽ hơn cả việc chỉ lo lắng rằng ngày mai phải chết. Lưỡi cậu cảm nhận sự ngọt ngào trong từng nhịp qua lại. Hơi thở ấm nồng phả vào da, mang theo cái gọi là cảm khoái. À thì ra đây là thứ mà anh trai cậu đã mắc phải. Điều cấm kị số một mà luôn luôn được giáo huấn phải nghe theo. Tình ái mới chính là sợi dây trói buộc tâm hồn mãnh liệt nhất.
" Ngạc nhiên chưa! " Cửa chợt mở cùng tiếng nói của hai người đồng thanh phát ra. Cả Minki và Jonghyun giật mình tới nỗi suýt cắn vào lưỡi nhau. Sau khi định thần lại Minki vừa tính chửi bậy hai kẻ phá đám thì người cậu gần như là đã hóa đá. Hai gương mặt mỉm cười rạng rỡ kia ôi sao quá đỗi quen thuộc. Sao đêm hôm tới nhà cậu làm gì cơ chứ. Minki cố mãi mới bật ra được câu chữ phải nói.
" Bố, mẹ. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...