Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Minki nhìn gương mặt bố mẹ mình trong lòng dự cảm bão táp sắp ập tới. Jonghyun tính lên tiếng đã bị Minki đưa tay chặn lại.

" Bố, mẹ... "

" Khỏi nói. " Bố Minki giơ tay lên ngăn cản. Ông quay sang Jonghyun ân cần hỏi.

" Vậy ra hai đứa yêu nhau từ bao giờ?"

Jonghyun nghĩ thầm trong đầu. " Hình như mới mười phút trước. "

" Dạ cũng mới ạ. " Minki nhanh nhẩu muốn đỡ thay. Vừa nãy xảy ra chuyện chính cậu còn không kiểm soát được nói gì biết cậu và hắn ta yêu nhau từ bao giờ.

Mẹ Minki bắt đầu bật khóc, bà mếu máo quay sang chồng.

" Ông à, nó có người yêu rồi đấy."

Người bố ánh mắt cũng chan chứa không kém đáp lại. " Ừ. Tốt rồi. "

Vừa dứt lời xong cả hai gạt nước mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Cháu ạ. " Bố Minki nói rất ôn tồn với Jonghyun. " Minki nhà bác còn nhiều thiếu sót. Cháu chăm sóc nó giúp bác. Có gì khó khăn cứ bảo bác giúp đỡ nhé. "

" Bố! " Minki thiếu điều giãy nảy lên. Sao bố cậu có thể bán con đi nhanh thế.

Jonghyun chưa hiểu lắm với tình huống nên ậm ừ gật đầu lấy lệ.

" Ông ơi làm một điệu Vans chúc mừng nhé!" Mẹ Minki lục tục đứng lên mở nhạc. Còn người bố cũng rất hào hứng tính ăn mừng theo. Chuyện Jonghyun tự nhiên xuất hiện rồi ở cùng Minki cả lầu trên lầu dưới đều thấy. Và trong một ngày đẹp trời nó đã được cấp báo cho bố mẹ Minki. Và thế là ông bà lục tục đến chung cư từ tối. Nhưng đợi mãi đôi trẻ không về. Vừa nghe thấy tiếng ra mở cửa đã thấy được cảnh tình nồng ý đậm. Hai người đó không vui mừng tới mức như trúng sổ số cũng lạ. Bố mẹ từ nhỏ tới lớn đều rất ủng hộ quyết định của Minki. Tin tưởng con cái cũng là một châm ngôn của hai vợ chồng. Minki là người làm gì cũng có tiêu chuẩn. Nên ông bà hoàn toàn yên tâm. Nếu Minki đã dắt về nhà ở thì chắc chắn con người đó đàng hoàng tử tế.( Tất nhiên cũng vì Minhyun đã giấu sự thất bại của mối tình đầu.)

" Cháu tên gì? Ui sao con cái nhà ai mà trông đẹp trai tuấn tú thế. " Mẹ Minki phấn khích hỏi Jonghyun. Minki chắc sắp bị bức tới tức giận rồi. Bố mẹ cậu hỏi hắn tên gì bao nhiêu tuổi, địa chỉ quê quán, làm nghề gì, bla, bla,...? Cậu đây cũng rất sẵn lòng trả lời: có tên không có họ, tuổi không rõ, chắc gọi bằng cụ tổ mất, lai lịch không biết, làm nghề ăn bám con ạ.


" Tên Jonghyun, bằng tuổi con, quê ở Seoul, làm giám...giám đốc( ế sao mình bịa có tâm vậy)..." Minki nói một tràng chữa cháy. Phải nha. Không. Không thể khai thật được.

" Giám đốc à. Cháu làm về lĩnh vực gì thế." Bố Minki tò mò hỏi lại.

Jonghyun đánh mắt sang nhìn Minki. Cảm thấy vừa nãy nói dối người lớn là không có tốt. Cậu cũng không muốn bịa. Dù sao trong chứng minh thư có ghi Kim Jonghyun, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp hết cấp ba, quê ở Gangwondo.

" Làm... làm chảo. Ế . Chảo. À vâng. Giám đốc công ty sản xuất chảo ạ. " Minki bịa nhanh quá thành ra bị vấp. Nói xong cả hai nhìn nhau cũng xém sặc cười mà phải kìm chế.

" Con nay sao thế. Cứ cướp lời của người ta là sao. Nhìn xem người yêu nó cười cho đấy. " Mẹ Minki mắng vốn rồi quay qua Jonghyun biểu cảm kiểu" bác rất thông cảm cho cháu. "

" Bố mẹ cháu?... "

" Mất rồi ạ. " Lần này Jonghyun không nói dối. Yêu tinh không có bố mẹ mà trong lí lịch cũng là mồ côi từ khi còn nhỏ.

Câu nói cất lên. Tình thế thay đổi. Minki ngay lập tức bị đẩy ra một góc, còn lại thế giới ba người kia tâm sự. Jonghyun thật cũng có mồm mép từ đâu làm câu chuyện dông dài mùi mẫn thế. Minki không hiểu. Cậu hôm nay có phải bị gài bẫy để có bạn trai không nữa.

Cà cưa cũng được hơn tiếng. Đồng hồ sắp điểm mười một giờ rưỡi. Bố mẹ Minki đã nói là muốn về. Minki có giữ ở lại nhưng ông bà gọi xe từ trước. Vả dù sao nhà có một giường, ông bà cũng không thể ở lại xem cảnh hai đứa tối" ngủ" với nhau như nào. Vậy nên vẫn là sắp đồ để về. Minki tiễn bố mẹ ra cửa cùng Jonghyun. Nhưng cuối cùng Jonghyun bị đuổi vào sớm hơn. Minki theo bố mẹ xuống tới tận dưới lầu. Bố Minki liền dúi vào tay Minki bọc phong bì. Minki có thể hiểu là bố đang thực hiện lời hứa lúc trước. Minki nhận lấy. Cũng tốt. Người đang cần tiền như cậu không nên lấy sĩ diện ra làm gì. Dù sao đó cũng là bố mẹ cậu.

" Nhớ phải hạnh phúc đấy. " Bố Minki nói. Có cái gì trong đôi mắt đã xuất hiện tới vài nếp nhăn như dâng đầy lên. Minki chưa từng thấy điều đó lúc cậu giới thiệu bạn trai đầu cho bố biết.

" Bọn con cũng mới quen mà. " Minki thực sự muốn hỏi. Vừa nãy Jonghyun cả bố nói chuyện riêng gì mà ông lại hành xử như vậy.

" Cũng chưa yêu gì sâu đậm. " Bố đáp lại. Minki bất ngờ. Nhưng cũng đúng là chưa có gì. Hay nói thẳng là chẳng có gì cả.

" Không có gì chắc chắn hết.  " Minki ngập ngừng nói với bố. Vẻ ngại ngùng xen lẫn do dự khác hẳn với niềm tin và sự khẳng định chắc nịch trong lần gặp gỡ người bạn trai đầu. " Vậy nên bố đừng hi vọng quá. Nói vậy sau này... "

Bố Minki cảm thấy bất ngờ với biểu cảm của con trai. Ông vội ngắt lời. " Nói thật này. Khi bố nói chuyện với chàng trai đó, cậu ta không biết sở thích của con hay thậm chí là biết rất ít. Còn chẳng thể kể ra cái gì đặc biệt. Nhưng có gì đó rất lạ con ạ. Ánh mắt đó nhìn con khiến bố nhớ về lúc quyết định cưới mẹ con. Phần nhiều lo lắng, có sợ hãi mơ hồ nhưng tận sâu là sự can đảm. Chàng trai đó có thể không ngọt ngào, cũng có khi chưa vội bộc lộ sự ngọt ngào đó. Nhưng bố dám chắc thằng bé rất kiên định với lựa chọn của mình. Thứ mà bố đã không thấy ở người trước. Lớn rồi, trưởng thành rồi thì cũng có lúc phải đương đầu. Hai đứa không là trẻ con nữa. Tình yêu thời điểm này sẽ rất khác đấy. "


Bố Minki vỗ vai kích lệ con vài cái rồi quay ra xe. Mẹ Minki trước khi rời khỏi muốn ôm tạm biệt con. Bà thì thầm những lời nói nhỏ nhẹ.

" Thằng bé là người thiếu thốn. Con đừng khắt khe với nó quá. "

Minki bật cười. " Rốt cuộc ai mới là con của mẹ đây. " Jonghyun giỏi vậy. Nếu không phải cậu biết hắn ta đã mất đi phép thuật, cậu còn tưởng là bố mẹ mình bị tẩy não nữa.

" Tất nhiên là con. " Mẹ Minki nói nhỏ thêm.
" Nhưng mẹ sẽ quý con rể hơn. "

" Mẹ. "

" Nói đùa thôi. Con lên nghỉ sớm đi. "

Minki đứng đợi cho chiếc xe taxi khuất bóng rồi mới tính lên nhà. Vừa quay đầu đã thấy Jonghyun đứng ở gần bậc cửa. Minki tủm tỉm bĩu môi một cái.

" Đứng đó tính rình mò gì hả?"

" Không có. Chỉ là muốn chắc nay không gây họa lớn. "

Minki đi nhanh rồi thẳng tay đập vào ngực Jonghyun một cái. " Vẫn phải tính với ngươi."

Nhưng Jonghyun đã bắt được tay Minki khiến người kia phải quay mình lại đối mặt.

" Vậy nên tính bây giờ không?"

" Còn lâu. Bát đũa vẫn chờ ngươi rửa đấy. " Nói rồi cậu nhanh chân bước lên lầu. Jonghyun ở lại âm thầm tự nhủ với bản thân. " Đúng là không nên chọn người dữ quá. " Cậu sực nhớ ra. " Này, đợi ta, đừng có nhốt ta ở ngoài. "


Minki nói vọng xuống. " Nay mới thấy ngươi thông minh đấy. " ^-^

---

Ừ thì hôn cũng đã hôn nhau rồi. Đá lưỡi cũng nhiệt tình lắm rồi. Nhưng mà đừng ai hỏi Minki với Jonghyun đã yêu nhau chưa. Minki sẽ dị ứng tới nỗi nổi khùng lên đó. Mà thật ra không phải dị ứng mà là cậu đang xấu hổ. Dĩ nhiên bạn sẽ không thể cư xử bình thường với người mình có cảm tình rồi. Vả lại người đó còn ngày ngày ăn ngủ cùng bạn. Chứng kiến cả những lúc bạn xấu xí với bê tha nhất nữa.

Minki vừa ngộ ra điều đó vừa chép miệng cho qua chuyện. Cậu ngả lưng ở ghế sofa nghe nhạc và tận hưởng cuộc sống thư thái. Cái này không liên quan đến yêu hay không, nhưng mà tên Jonghyun đó dám treo cậu lên rồi dọa nạt, còn khiến cậu tức chết mấy lần. Cậu cho hắn cơ hội chuộc lỗi đã là trái tim nhân hậu lắm rồi, đừng ai bảo cậu ác đấy.

Tiếng điện thoại. Minki bỏ tai nghe rồi nhìn nó lúc lâu. Tiếng chuông réo kéo dài kì lạ tới mức Jonghyun ở trong buồng tắm cùng cây chổi cọ nhà xí đã thò đầu ra ý muốn hóng hớt.

Minki miễn cưỡng bắt máy.

" Cái thứ chết bầm này... " Minki lấy hơi tính xả gì đó nhưng có vẻ những điều đầu dây phía bên kia nói khiến cậu đứng hình lại. Cuộc gọi kết thúc Minki mới bắt đầu tỏ thái độ. Cậu quăng điện thoại và ngã ra ghế sofa bứt tóc. Jonghyun từ trong nhà tắm có thể nghe vô vàn thứ tiếng khác nhau không phải ngôn ngữ của loài người cùng tiếng cào xé vải ( của ghế sofa) phát ra. Cuối cùng cậu bỏ cái cọ nhà xí xuống, cởi găng tay và khẩu trang ra nhưng vẫn giữ lại cái tạp dề màu hồng hoạ tiết Hello Kitty rồi đi ra ngoài nhà xem sao.

" Không phải chủ nợ sắp đến đòi tiền ngươi chứ. A!!!" Jonghyun chưa kịp nói xong đã bị Minki ném cho cái gối trúng mặt. Chính ra trình ném gối của Minki đã lên skill thượng đỉnh rồi. Không cần nhìn chỉ cần nghe tiếng là biết chỗ để ném.

" Tên chết bầm đó quay về ám ta nữa. "

" Thật? "

" Thật cái đầu nhà ngươi. "

Jonghyun nghe xong liền ngồi xuống ghế suy ngẫm một lát. Tự nhiên căn phòng lại yên tĩnh đến lạ.

" Không được. " Minki suy nghĩ xong, đập bàn lớn tiếng nói. Cậu mở điện thoại lên tính gọi cho ai đó nhưng Jonghyun đã kịp ngăn lại.

" Để ta gọi cho Minhyun." Minki giải thích.
Cậu không thể gặp lại tên chết bầm ấy trong bộ dạng thế này. Ít nhất không phải đại gia thì cũng là công danh sự nghiệp thành đạt. Ít nhất chưa có người yêu thì cũng phải có dàn harem theo đuổi. Không thể nào dùng bộ dạng nghèo đói cộng thêm bao nuôi của nợ như Jonghyun được. Tính đi tính lại Minhuyn là giải pháp tốt nhất. Không chừng để Minhyun biết được tên chết bầm đó tìm cậu, cậu ấy còn cho hắn vào viện nằm, ngày ngày tiêm thuốc chệch ven miễn phí nữa.

" Gọi hắn làm gì? Hắn nào phải bạn trai ngươi. " Jonghyun làm bộ nhất quyết phản đối.

" Không là bạn trai ta còn tốt hơn ngươi. Trả điện thoại đây. " Minki nói giọng cương quyết.


" Không trả. "

" Ngươi nói lí lẽ không vậy. " Minki uất ức.

" Ta chính là không nói lí lẽ đấy. " Giọng điệu cũng cứng rắn không kém. Jonghyun nói xong mở điện thoại bấm số gọi. Té ra hắn gọi cho bố mẹ cậu nói cái gì là con sẽ bảo vệ con trai của bố mẹ, còn nói sẽ thay trời hành đạo đá đít tên kia khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Minki nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Không là sét đánh trúng cậu luôn.

" Này, ai là bố mẹ của ngươi. " Phải. Từ bao giờ bố mẹ cậu thành bố mẹ của Jonghyun vậy. Minki lao tới giằng điện thoại. Jonghyun cũng giành, hai ngươi giằng tới giằng lui. Jonghyun xảy chân, Minki cũng ngã theo. Lưng cập xuống ga giường êm ái, gương mặt thành ra đối nhau.

" Ngươi ... ngươi ... " Minki xấu hổ tới mức  nói lắp.

Jonghyun thấy vậy mới phì cười. Cậu thản nhiên đưa tay vuốt tóc Minki dỗ dành.

" Tính làm gì chứ. Tên chết bầm đó làm Minki bé bỏng của ta phải khóc. Ta nhất định không bỏ qua. "

" Minki... " Giọng điệu nhiều phần khó hiểu. Jonghyun-hắn ta chưa bao giờ gọi tên cậu cả.

Jonghyun rất nhanh chóng gật đầu, còn thản nhiên vòng hai tay qua cổ cậu ôm lấy.

" Phải. Ta không gọi tên ngươi chứ đâu chắc ta không biết tên ngươi. Cũng như... ta không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là ta không thích ngươi. "

" Vậy là ngươi thích ta?" Minki hỏi lại trong khi cổ dần mỏi mà vô lực tựa vào ngực Jonghyun. Minki nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch bên mang tai. À, hóa ra hắn cũng có một trái tim giống con người biết bao nhiêu.

" Nhiều hơn thích một chút. " Jonghyun nói nhỏ.

" Vậy là ngươi đang tỏ tình với ta ?" Minki ngẩng cổ lên muốn nhìn thẳng vào Jonghyun. Cậu đang muốn xác nhận xem đôi mắt kia có bao nhiêu phần thành thực.

" Không. " Jonghyun cười một cái rồi đẩy Minki ra. Cậu đứng dậy và phủi áo như xem chừng cần trở nên đứng đắn.

" Không tính tỏ tình. Bởi vì... " Jonghyun quay nửa lưng lại. Nụ cười mê hoặc đầy bí ẩn đó khiến tim Minki loạn nhịp.

" Cái này chỉ tính là đang tán tỉnh ngươi thôi. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận