Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

" Ngươi đang làm cái gì vậy?" Jonghyun la lên như không hiểu với thái độ tức giận lạ kỳ của Minki. Cậu không có được một lời hỏi hay giải thích gì cả. Con người kia cứ thế tức giận và đẩy cậu đi. Cho tới khi ra tới ngoài cánh cửa thì cậu đã hiểu.

" Ngươi bị tước phép thuật rồi thì ta sợ gì nữa." Minki dứt khoát đuổi Jonghyun.

" Ngươi không thể đuổi ta đi như thế được!" Jonghyun không hiểu. Trong một thoáng cậu gần như nhớ lại cảm giác lúc mình mới được sinh ra.

" Sao không thể chứ?. Minhyun nói ngươi không tốt đẹp gì. Ta cũng không có gì để tin ngươi."

Jonghyun trở nên đuối lý. Có lẽ cậu không nghĩ Minki lại tuyệt tình như thế. Vốn dĩ hai người không đến nỗi thù ghét nhau. Jonghyun bắt lấy tay Minki trước khi cánh cửa sắp sập lại.

" Đừng đuổi ta được không?" Ánh mắt Jonghyun như cầu cứu.

" Được thôi. " Minki không hiểu sao chính cả mình cũng thấy tức giận. Nỗi lòng cuộn trào khó hiểu khi Minhyun rời đi. Cảm giác có phần vui sướng khi biết tên yêu tinh chết tiệt này trở nên bình thường giống cậu. Sự đau nhói khi nhớ đến lúc Minhyun nói yêu cô gái đó, nói rằng không nên dính dáng tới thế giới của cậu ấy thêm nữa.

" Vậy nói đi. Nói một lần cho rõ ràng. Tại sao ngươi bám ta. Việc ngươi nói phải làm là việc gì ?"

" Ta không có... " Jonghyun biết ánh mắt kia là không tin tưởng . Chính bản thân cậu cũng không biết nói sao. " Ta... ta không thể nói. Nhiệm vụ của yêu tinh không được phép nói. "

Minki gật đầu. Cậu phải nuốt một hơi thở trước khi ra quyết định." Vậy thì rời khỏi đây. "Rồi sập cửa lại. Minki gật đầu tự tán thành với quyết định của mình. Rồi mọi chuyện sẽ yên bình trở lại giống như lúc Minhyun chưa từng là hồ ly vậy.

Nhưng mà có lẽ...


Ba mươi phút sau. Tiếng gõ cửa trở nên vồn vã. Minki miễn cưỡng phải ra mở.

" Lại cái gì nữa. "

" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không~~~ Để gió cuốn đi~~~" Một bó hoa được giơ ra trước mặt, thật tình chắc hắn ta vừa đi hái trộm ở đâu đó.

" Đừng hát nữa. " Minki giật bó hoa xuống để lộ gương mặt với đôi mắt thật ngây thơ vô( số ) tội. " Ngươi nghĩ dùng cách này có khả năng sao. "

" Aya. Ngươi đừng bỏ ta nha. Mang tiếng bạn trai ngươi mà ngươi nỡ làm vậy. " Jonghyun quỳ xuống ôm một chân cù nhây, còn cố tình hét toáng cho cả xã hội biết.

" Nguơi ăn vạ chuyên nghiệp hả?" Minki cũng hét lên, cậu chịu không nổi rồi. Minki cho mấy cái cùi chỏ vào lưng mà tên kia vẫn không buông. Cậu đi đến đâu tên kia lết mình theo đó, lớn tiếng bịa đặt gào khóc.

" Ngươi đừng bỏ ta, ta hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ yêu thương ngươi chung thủy một lòng. Sáng dậy sớm nấu cơm tiễn ngươi đi. Chiều ở nhà nấu cơm hóng ngươi về. Tối " mát xa " đưa ngươi vào giấc ngủ. Một bạn trai tốt như thế ngươi còn mong gì nữa. Á" Minki mạnh tay một cái. Chảo giáng xuống nửa lực giống như hôm trước. Jonghyun bị xách cổ tống ra ngoài không thương tiếc.

Jonghyun sau khi định thần lại thấy cánh cửa mở hớn hở nghĩ Minki đã đổi ý.

" Trả ngươi. "

" Cái này... " Jonghyun nhìn số tiền trong tay. Cảm giác hụt hẫng ập tới.

" Tiền ngươi đưa ta. Ta chưa tiêu giờ trả lại ngươi. Có tiền rồi thì cũng không cần bám ta nữa. Sống tốt. "


Vừa mới im lặng được một phút, tiếng gõ cửa lại vang lên. Minki nản thực sự, cậu vừa mở cửa vừa nói. " Giời ơi! Còn trò gì nữa. "

Nhưng không, ở phía đối diện là bà lão hàng xóm dưới lầu. Bà lão đôi mắt mệt mỏi hỏi xem làm gì mà vừa nãy ồn ào thế. Minki đành miễn cưỡng giải thích. Bà lão đi rồi mà Minki còn chần chừ việc đóng cửa. Nhìn bậc cầu thang trống rỗng cuối cùng cậu lại tự cười bản thân. " Thế mà cũng đi thật rồi đấy!"

---

Bẵng đi tận vài hôm rất yên bình. Ừ thì không phải Minki là người tình cảm mùi mẫn hay quá lạnh lùng vô tâm thành ra cảm giác tội lỗi ập đến nhanh hơn cậu nghĩ. Ăn sẽ vô thức nghĩ hắn ta đang ăn gì, ngủ cũng sẽ nghĩ tới hắn ta có phải đang ở ngoài đường không? Rồi còn lúc đi làm sẽ vẫn trăn trở : không biết một ngày hắn ta có lại phép thuật sẽ quay về trả thù mình. Không được. Không thể nào. Cậu cũng đưa lại hắn tiền rồi. Còn coi như nuôi hắn free, tặng hắn điện thoại, làm culi cho hắn rồi bị hắn dọa dẫm suốt một thời gian. Nói ra thì vụ này suy xét thiệt hơn hắn còn có lợi, cậu mới là kẻ bị hại. Tự dưng phải lo lắng cho tên lai lịch không rõ ràng làm gì.

" Phải không?"

" Phải không cái gì mới được chứ ? Bác sĩ. Bác sĩ lẩm bẩm nãy giờ rồi đấy!" Roa đứng lên khỏi ghế và vỗ vào hai vai Minki. Roa là sinh viên năm ba cùng trường với Minki cũng là nhân viên ở cửa hàng ( kiêm phòng khám) của cậu. Roa vừa làm nhân viên bán hàng vừa là người chăm sóc thú cưng lưu chuồng và phụ Minki nhiều việc. Đổi lại cô có chỗ ở miễn phí và việc làm không gò bó thời gian. Vừa có thể đi học vừa đi làm không theo ca cố định.

" Nói gì đâu. " Minki nhìn trời đáp lại. Dù sao hai người cũng chẳng hơn nhau nhiều tuổi thành ra nói chuyện rất thoải mái, không có phân biệt ai thuê ai cả. Mà nói chứ dù Minki là chủ, có khi còn nghèo hơn nhân viên nữa.

" Anh nói nãy giờ rồi đấy. Em nghĩ anh stress quá. Mấy nay cũng không có gì đặc biệt anh về sớm đi nha. " (Roa tự nhủ:" Về đi a, tui còn mở nhạc Nu'est quẩy)

Minki lườm cho một cái ý là : Tui biết cô định mở nhạc của cái nhóm gì rồi đấy nhá!

Roa kín đáo tránh đi ánh mắt : Em biết là không phải đạo nhưng các oppa đẹp trai quá nên...

Minki nhìn nhân viên của mình ánh mắt đê tiện, miệng cười giật giật liền nghĩ : Có khi mình đi làm fan k-pop sẽ đỡ mệt đầu hơn.


" Thôi vậy, về trước nhé. " Minki bỏ qua rồi đứng lên.

" Anh đang tìm bạn trai anh đúng không? Cãi nhau à. " Roa bất ngờ nói làm Minki giật bắn người lại.

" Bạn trai? Bạn trai nào?"

" Có một anh cứ hay đến của hàng ngó anh ý. Xong vài hôm trước em hỏi thì anh đó bảo bạn trai anh. Còn bảo cãi nhau nên bị anh đuổi ra ngoài đường. "

" Cái gì? Không đến mức đó chứ. " Mặt Minki khổ tâm hết sức. Từ bao giờ tiến triển đến mức này vậy. Nói thế tính bêu xấu danh tiếng của cậu sao.

" Ừ. Em cũng nghĩ không đến. Có cãi nhau vì lỡ nấu cơm không hợp ý anh thôi mà anh dùng chảo đánh. Nhẫn tâm quá đấy!"

Mặt Minki thộn ra, rồi cậu phì cười, cười không dừng được, cười tét cả mỏ, cười đau cả hàm, cười tới ná thở. Ôi trời ơi, cứu cậu với."Ừ. Khổ thân anh thế đấy!" Minki nói lại sau khi cơn cười dứt. Cậu đã cầm áo tính bước ra cửa nhưng.

" Thật ra, anh muốn tìm anh ấy cũng không khó. Công viên Yeonsang. Sáng nay em thấy anh ta ở đó. "( Công viên này gần chỗ đường Roa đi từ trường tới cửa hàng và gần cửa hàng hơn. )

Roa nhìn anh chủ của mình nhanh nhanh chóng chóng, lẩn khỏi cửa hàng thì liền lắc đầu, ý cười vương trên môi mãi không dứt được.

Minki chạy, cậu cứ chạy thế thôi. Cậu không biết mình đang suy nghĩ gì. Có lẽ cậu lo lắng hoặc tò mò. Gì cũng được. Tội lỗi cũng được mà nói động lòng trắc ẩn cũng chẳng sao. Cậu chỉ là muốn biết tên đó đang sống ra sao nhưng thật không ngờ.

Minki phải đứng thật vững mà nhìn tên ăn xin đang quấn nùi rẻ cùng gương mặt bôi bẩn bởi đất và nhọ nồi. Bảng chữ còn chưa khô nói mình bị liệt, ai đó hãy thương tình bố thí cho hắn. Trước mặt còn có một cái bát sứt mẻ cùng một hai đồng xu được thả ở đó. Fine lắm. Cậu đang fine lắm rồi.

" A!!! Ngươi làm gì thế" Jonghyun đau đớn gào khóc trong khi Minki đang xách một tai hắn lên mà kéo đi.


"Được lắm! Giỏi lắm! Hay cho tên yêu tinh nhà ngươi. Hết công chuyện đi gạt người phải không? Uổng công ta lo cho ngươi. "

Jonghyun giằng ra được, lớn tiếng ưỡn ngực nói
" Ngươi đuổi ta rồi thì có quyền gì... A! Đau chết ta. "

Minki đạp cho tên kia một cái vào chân rồi xách áo nùi giẻ tròng ngoài cái thân to xác kéo mạnh.
" Ngươi không đi theo ta, lát cũng có cảnh sát dẫn ngươi vô đồn. Ta cũng không muốn bị gọi hồn lần nữa đâu." Minki nghĩ tới mấy lần bị bịa đặt nói bạn trai này nọ. Cũng đã tính trong đầu hắn có làm sao chắc lại bịa cậu hãm hại mất. Thành ra cậu phải triệt đi cái tương lai xấu hổ này trước. Chứ không ngày nó xảy đến cậu có mười tay cũng không giải nổi.

---

Quay về nhà của Minki và sau khi Jonghyun đã tắm rửa sạch sẽ rồi trở về với dáng vẻ của con người.

" Ta mệt ngươi thật đấy!" Minki ngồi ở ghế Sofa nhìn Jonghyun từ nhà tắm đi ra.

" Ta cũng mệt ngươi. Đuổi ta đi rồi lôi ta về."Jonghyun tỉnh bơ nói.

" Còn nói. " Minki tức giận. " Ngươi đẹp mặt lắm đi lừa người đấy. Có chân tay, có tiền không đi mướn nhà rồi làm việc đi. Ở công viên ăn xin. Chắc ta cũng điên rồi nên mới quen được ngươi. "

" Ai bảo. " Jonghyun lớn tiếng cãi lại. " Ta cũng muốn lắm nhưng mà lí lịch chỉ ghi tốt nghiệp hết cấp ba. Mới cả... mới cả ta cũng muốn thử nghiệm nghiệp vụ ăn xin nữa. "

" Nghiệp vụ ăn xin?" Minki tức tới thổ huyết. " Có cả nghiệp vụ ăn xin. Trời ạ!"

" Có. Có cả nghiệp vụ giả chết nữa. Có yêu tinh chỉ đến Nhân gian để giả chết năm phút rồi thôi đó."

" Lạy chúa cứu con. " Minki đưa tay lên ôm đầu. Đến quỳ. Cậu còn không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui