Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

" Nay ăn gì đấy ?" Jonghyun hỏi.

" Đồ người ăn được. " Minki từ trong bếp hậm hực nói vọng ra. Thú thực là bình thường cậu có thể ăn linh tinh cho qua bữa, nhưng nay có Jonghyun thì cậu lại phải suy tính xem nên nấu gì, ăn gì. Nói chung là thêm một nỗi muộn phiền. Chứ thật ra từ khi biết Minhyun là Hồ ly, tự nhiên Minki lại không thể ăn nói phũ phàng như lúc xưa, cũng ngại tâm sự. Thành ra muộn phiền lại càng thêm muộn phiền.

Món mực xào cay được múc ra đĩa còn nóng nguyên với canh kim chi ăn kèm giá sống. Jonghyun ngồi vào bàn sắp đũa rồi tiện tay đưa cho Minki một đôi.

" Nay tốt thế?" Minki thấy lạ nên hỏi.

" Khỏi khen. Ta vẫn luôn tốt mà. " Một cái phẩy tay kiểu cách như mọi lần. Minki nhìn Jonghyun rồi sững người.

" Mắt ngươi không còn màu xanh nữa. " Có chút buồn trong âm điệu của người kia . Jonghyun không đoán ra.

" À ờ. Ngươi thích mắt ta có màu xanh à. " Jonghyun nói cho qua chuyện.

" Mắt mèo. "

" Mèo?"

" Ừ. Khi ánh trăng chiếu qua, mắt ngươi còn đẹp hơn thế. Giống như đôi mắt ta vẫn thường tưởng tượng lúc nghe truyện bà kể. "

" Ta coi đó là lời khen nhé!"Jonghyun mỉm cười.


" Thì là lời khen mà. " Minki nói trước khi cầm đũa lên ăn cơm.

Jonghyun đơ ra mất ba giây rồi phì cười. Thiệt tình Minki có hơi lạ với kiểu cười đó. Nói sao nhỉ? Dù tên yêu tinh này lúc nào cũng tỏ vẻ vui mừng nhưng nụ cười vừa nãy có chút ... là chân thành. Phải. Có chút chân thành trong đó.

" Nói cho ngươi vui thôi. Ngươi nấu ăn khá hợp khẩu vị của ta. " Jonghyun cầm đũa lên và nói sau khi thử một miếng mực.

" Khẩu vị của ngươi là muối mì tôm hả?" ( Minki dùng muối mì tôm để nấu)

" Có lẽ thế. Ta sẽ nhớ nó lắm nếu phải rời đi. "

" Vậy thì ... (đừng đi )". Đừng đi. Minki đã định nói ra câu đó.

" Vậy thì sao?"

" Vậy thì ăn nhiều vào trước khi không được ăn nữa. " Minki đẩy đĩa mực xào qua phía Jonghyun. Tên kia vui vẻ nhận lấy. Thật ra Minki đã không nghĩ sẽ có thể hòa thuận như thế.

---

Bẵng đi khoảng một hai tuần yên bình. Ừ thì tên Jonghyun kia vẫn lười biếng như lúc xưa nhưng tính ra cậu có phần thoải mái với hắn hơn. Dù sao thì tiền đưa rồi, cũng không dắt ma quỷ gì về tụ tập ăn uống đập phá, thi thoảng buồn chán còn hay kể mấy chuyện vui vui ở thế giới của hắn. Minki nghe xong lần nào cũng xác định hắn là một tên suy nghĩ khiếm khuyết. Cho nên cần mở lòng bao dung với hắn.

Nhưng mà hôm nay sau khi tan làm, cậu lại không suy nghĩ về tên yêu tinh kia nữa. Minki có một mối bận tâm khác. Cũng phải khá lâu rồi cậu mới cảm thấy lo lắng thế này. Là cảm giác trái ngược hoàn toàn với trước kia khi sắp gặp Minhyun. Có lẽ cậu đã khám phá ra một Minhyun khác mà cậu từng biết. Xa vời và phần nhiều cao lãnh. Nó đối lập, rất đối lập với người bạn gần gũi vẫn hay nhiều lời. Nhưng tất nhiên, dù là Minhyun nào đi nữa, Minki vẫn hiểu người đó muốn tốt cho mình.


Quán nước khá gần bệnh viện. Trời sẩm tối cùng vương hơi lạnh đầu đông khiến những bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà bằng gỗ mộc lại càng trở nên ấm áp và thu hút con người một cách lạ thường. Minki nghĩ mình có nhiều kỉ niệm thời đi học ở đây hơn bất kì ai khác. Minhyun là sinh viên trường Y khối ngành Đa khoa. Còn cậu lại học ở một trường đào tạo bác sĩ dành cho thú vật. Nơi cậu trọ gần ở đây và hai người làm nhân viên bán thời gian chung ca tối với nhau. Hình như cũng làm không được đến sáu tháng nhưng cả hai thân nhau nhanh, nhanh hơn cả lúc Minki rung động với người bạn trai đầu. Minhyun rất hay giúp đỡ Minki theo một cách nào đó và Minki luôn mặc định nhận sự giúp đỡ ấy không suy nghĩ. Bạn trai cậu ghen tuông với Minhyun trong khi Minhyun lại không ngừng cảnh báo rằng đó là một gã đồi bại. Và Minhyun đúng. Ngày lễ tốt nghiệp thay bằng ngày mà tên khốn đó ra đi, ăn cắp hết tiền để dành của cậu, thậm chí còn để lại giấy nợ mang tên cậu. Thật vô lý, hết sức vô lý. Minki không hiểu. Cậu suy sụp, khóc lóc, bỏ việc đi thực tập và mặc kệ những kẻ đòi nợ dù cho chúng càng ngày càng quá quắt. Nhưng Minhyun vẫn ở đó, nói nhiều, cằn nhằn, thậm chí là mắng mỏ. Cậu ấy giúp cậu trả nợ theo cách âm thầm, giấu tình trạng suy sụp với bố mẹ cậu, gợi ý về tương lai mở một phòng khám. Và như vậy đấy, đã có một thời luôn khiến Minki tự hào. Nói rằng mình quang minh chính đại tìm được một đứa bạn tốt.

" Một cốc Americano không đá thêm kem cheese. " Minhyun gọi nhân viên phục vụ. Hôm nay cậu ấy mặc sơ mi xanh kẻ sọc nhỏ cùng quần tây và đồng hồ Gold pvd-plated and leather watch hãng Gucci đắt giá. Phải thật ra Minki chưa từng nghĩ tới khoảng cách giàu nghèo vì gia đình cậu hoàn toàn khá giả nếu không phải nói là có truyền thống. Nhưng giờ thì tự nhiên cậu hiểu được việc Minhyun hay than phiền rằng có quá nhiều người theo đuổi.

" Hỏi thật nhé! Bố mẹ cậu... " Minki ngập ngừng.

" Họ nhận nuôi tớ. " Minhyun bình thản trả lời. Có cái gì đó rất lạ, một bức tường vô hình giữa hai người. Minhyun bất ngờ cười vui vẻ, quay ra tranh cốc Americano kem cheese của Minki. Thứ ngày xưa Minki thường hiểu rằng Minhyun đang chọc tính cách có phần hơi kén chọn của cậu. Minki bật cười khi nhìn miệng Minhyun trắng một viền quanh. Cậu rút giấy đưa qua. Minhyun lau miệng rồi vo gọn lại để một góc.

" Thấy chưa, thật ra việc tớ là Hồ ly đâu quan trọng, chúng ta vẫn là bạn. "

" Chắc tại tớ hơi sốc nhiệt. Có lẽ tớ nên ăn nhiều đá để cân bằng lại."

Minhyun mỉm cười với câu đùa nhạt nhẽo của Minki. Nhưng rồi giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

" Cậu sống với tên đó tốt không? Thực ra, tớ không muốn nói. Nhưng yêu tinh sẽ không bám con người nếu không có mục đích. "

" Tớ cũng nghĩ thế. Hắn nói cần nơi ở từ tớ. "

Minhyun suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu ngả người về phía Minki và nói nhỏ như thể sợ bị những người khác nghe thấy.

" Yêu tinh đến Nhân giới đều có nhiệm vụ của mình. Hắn có nói đến làm gì không?"


" Không." Minki lắc đầu. " Có nói là làm cái gì đó thôi. "

" Nghe này, tớ từng gặp một tên giống hắn. Một trong những yêu tinh mạnh nhất mà tớ từng biết. Tớ giờ chỉ còn một mạng thôi và Soo vẫn chưa ra đời. Thực sự nếu có gì lớn xảy ra tớ không bảo vệ được cậu. "

" Cậu vẫn chờ đợi người con gái đó. Qua tám kiếp. " Minki nhấn giọng. " Để làm gì chứ? Sao cậu phải đợi, sao cậu biết là cô gái đó. "

" Con người qua mỗi một kiếp sẽ có nhân dạng khác nhau. Hồ ly có khả năng đặc biệt là nhận biết mùi. Tớ đặt một phần chân nguyên của tớ cho cô ấy. Tớ phải bảo vệ Soo dù tớ còn sống hay không? Cậu ấy bẩm sinh có mùi thu hút ma quỷ hay những loại yêu thành tinh như tớ. Hết kiếp này thì tớ mới hút cạn thứ hương đó ra được. "

" Thật... thật không thể tin . " Minki tức giận cầm túi muốn đi khỏi.

" Tớ nói thực đấy!" Minhyun đuổi theo và gằn giọng gay gắt. " Thế giới đó quá nguy hiểm, nó không dành cho cậu. Nếu có khả năng thì tốt nhất là phải tránh xa. Yêu tinh không được phép làm hại con người nhưng điều đó chỉ trên giấy thôi. Cầm lấy. "

Minhyun thảy sợi lông trắng vào tay Minki. Nó ngay lập tức biến thành vòng bạc có móc đeo hình lông mao nhỏ.

" Lông của tớ. Nếu hắn làm hại cậu, nắm lấy vòng và gọi tên tớ. Tớ nhất định sẽ tới. "

Minki đứng ở ngã ba đường nhìn bóng lưng Minhyun rời khỏi nhanh chóng rồi biến mất giữa những con người qua đường đông đúc. Trái tim cậu nặng lại. Tự nhiên thấy nặng nề một cách ghê ghớm. Cuối cùng cậu không hiểu sao lại có cảm giác ghen tị với người con gái tên Soo. Ghen tị với cái gọi là tình yêu thiên thu địa cửu. Bàn tay nắm chặt lấy sợi dây truyền rồi thả lỏng xuống. Ít ra Minhyun cũng để lại cho cậu một sợi lông. Ít ra thì cậu ấy cũng đã hứa là sẽ tới.

---

Tiếng chuông kêu. Jonghyun nhìn chiếc điện thoại mới cứng để ở cạnh bàn rung lên từng hồi. Đó là thứ Minki đã mua cho cậu. Tất nhiên là do Jonghyun yêu cầu nhưng cậu phần nào cũng cảm thấy con người này gần đây đang dễ dãi quá mức.

" Thoát rồi sao? Oh. Ngươi vẫn vô dụng như xưa?" Giọng điệu mỉa mai. Nhìn biểu tình lúc này người ta không đoán ra là Yêu tinh đang vui hay buồn.


" Ngươi thôi đi. Rõ ngươi biết 685 không phải kẻ tầm thường. " Suguen gắt lên.

" Đâu có nào. Sao ngươi không tự hỏi bản thân mình. " Jonghyun chợt gằn giọng. " Vì ngươi yêu anh ta như con nên một sợi tóc cũng không dám đụng. "

" Jonghyun! Ngươi quá đáng rồi đấy. Chuyện xưa qua rồi. Giờ không phải lúc cãi nhau. "

" Ồ. Ngươi mới là người nóng tính. Ta chỉ là ôn lại kỉ niệm lúc xưa thôi mà. Mà thôi. Ngươi đã điều tra ra chưa? Là ai đã báo cáo ta với Hội đồng? "

Đầu dây bên kia dừng lại một lúc. Có lẽ Sugeun đối với cách nói chuyện của Jonghyun muốn rõ ràng tức giận hay nghiêm túc cũng khó khăn.

" Rồi. Một Giám sát trẻ. Gần như mới nhậm chức. Kì lạ là hắn không hề quen biết ngươi. "

" Ồ. Anh trai ta cũng nhạy thật. Biết ta đến vì lý do gì rồi đấy!"

" 685?" Giọng Sugeun ngạc nhiên ở đầu dây bên kia.

" Không lạ gì. Anh ấy có khả năng giả danh kì diệu. Đến ông cũng không phân biệt được đâu. "

" Vậy... "

" Đuổi theo dấu vết. Giờ ta bị tước đi phép thuật cũng là một cách tốt để hyunh ấy không thể tìm thấy. "

Tiếng tay nắm cửa nhả chốt. Jonghyun giật mình quay ra. Minki đứng sững người ở đó cùng với câu nói cậu vô tình nghe được.

" Tước đi phép thuật. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận