Minki mở cửa chậm dãi giống như nhớ ra Jong thích yên tĩnh hơn là một cuộc sống ồn ào như cậu. Tiếng dụng cụ y tế lạch cạch đập vào tai Minki đầu tiên cho đến khi màu trắng của váy y tá hiện hữu.
Y tá đi rồi cậu mới mon men bước vào.
"Em đã dặn bao nhiêu lần là không được dễ ở với một mình em cơ mà. Kim tiêm và y tá thì có gì đáng sợ đâu chứ."
Minki ngồi xuống mỉm cười. Ya! Muốn chiều chuộng người già cũng thật khó khăn.
"Em cố ý đúng không?" Jong hỏi."Anh không thích ở bệnh viện. Em cho anh về đi."
"Ừ. Biết rồi. Năn nỉ người khác không thể dùng cái mặt muốn giết người của anh đâu."
"Em chỉ quan tâm tới Lucky." Jong quay mặt ra phía khác, tay không dứt ống tiêm truyền ra.
"Ôi trời! Anh vu khống. Em có làm gì đâu?" Minki bê ghế ra mặt đối diện. Anh quay đi một nghìn lần, em sẽ đuổi theo một nghìn lần xem anh lơ em được bao lâu.
"Thôi được rồi. Em đầu hàng. Ai bảo anh gây chuyện với Lucky làm gì? Rồi anh phá tan đồ đạc nhà em. Anh thấy đấy, có ai bị cả cái tủ nặng trịch đè mà chỉ mở mắt ra là khỏe đâu. Thế nên, em cho anh đi bệnh viện, vừa là giúp anh bao che thân thế, vừa giúp anh có trải nghiệm còn gì." Minki nói nhỏ." Ấy còn chưa kể tốn một đống tiền. Em chả khác nào người set up tour du lịch trải nghiệm đời sống cả."
"Gì nữa, em còn dối bố lừa mẹ vì anh rồi mà giờ anh cứ thế này à."
"À~. Em biết rồi. Là lỗi của em. Nên là anh bỏ qua nhá." Minki dí mặt vào gần Jong, gần như mũi hai người sắp chạm nhau. Thế mà Jong vẫn bình tĩnh, mắt không chớp. Hắn chỉ chạm nhẹ một ngón tay lên đầu mũi Minki.
"Em chỉ nói lời xuông, không tính."
Minki thở hắt ra. Rồi cậu dướn người hôn nhẹ lên môi Jong một cái.
"Thế này là anh lãi rồi nhá."
Jong bất ngờ chồm lên ôm Minki rồi vật xuống giường. Mắt hắn lấp lánh ý trêu đùa, khóe môi khẽ cong lên.
"Ừm. Thế để xem nào, anh đem tiền đi đầu tư, không thể không tính lãi được."
" Aaaaaaa~" Minki hưởng ứng theo."Anh là chủ đầu tư, cơ mà em toàn làm ăn lỗ thôi, lấy đâu trả cho anh bây giờ."
"Thế em tính quỵt nợ à?" Jong nở một nụ cười giản dị sưởi ấm tim Minki. Có chút ngốc, có chút vui, có một tí hiền dịu lại có mấy phần yêu thương. Thế nên cậu chỉ có chắp tay xin xỏ.
"Ứ ừ, anh tính rẻ cho em đi. Có gì em trả góp từ từ cho. Em biết anh vô cùng vô cùng nhân hậu, lại có trái tim quảng đại không tính toán so đo với mấy người nghèo rớt mùng tơi như em mà. Xin nhà đầu tư bằng cả tấm thân này đấy."
"Lại nói vòng vo rồi. Thế em trả luôn bây giờ không tốt hơn à? Dây dưa lãi cao lắm."
"Ề. Sợ nhỉ?" Minki bị quấn theo, cười ngây ra mấy hồi. Cậu kéo lấy chăn đắp lên người mình thách thức." Không thích trả. Để xem anh làm gì được em chứ. Há há."
Jong cúi người xuống hôn vào dưới mắt của Minki một cái, rồi hắn nhìn con mèo nhỏ của lòng hắn. Đuôi mắt cong cong và nụ cười hạnh phúc như động vật được ăn no khiến trái tim hắn tan chảy. Thì ra là biểu cảm như này của Minki mới đúng.
"Dù sao thì trả lãi ngắn hạn trước đi. Anh đảm bảo tính lãi chỉ có lợi cho anh."
"Ừ! Hí hí" 😒( Ờ )
---
Y tá vừa đi thang máy xuống tầng một thì chợt nhận ra để quên đồ nên lại quay trở lại tầng năm. Cô gõ cửa rồi đợi tới một phút vẫn chưa thấy ai ra mở. Biết là bệnh nhân này khó tính như ông già tám mươi, hở ra cái gì cũng để ý được. Như thể là, mỗi lần cô vào chỉ được phép ở đó 5s, hơn con số đó là cô sẽ bị treo lên giàn ba xiên que nướng thịt. Vì vậy, y tá rất đau khổ lựa chọn việc đợi bệnh nhân ra mở cửa hay tự mở cửa vào như không có chuyện gì.
Tách. Cửa mở kèm theo gương mặt bệnh nhân. Y tá đứng hình vì thoáng thấy có điều gì lạ lẫm. Quần áo nhăn nhúm, tóc xoăn rối lọn, bệnh nhân để tay áo dài qua cổ tay. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua vấn đề phụ.
"Anh tháo dây tiêm truyền lúc nào vậy? Tôi vừa mới đi một lúc thôi mà."
Y tá bước vào, tiếp tục lắc đầu khó hiểu vì không thấy bệnh nhân nói lại với thái độ như trước mà chỉ ấp úng mấy âm thanh cô không rõ. Đi hết một vòng, bước qua cả cái áo được rút vội dưới chân mà không để ý, y tá tìm được đồ bỏ quên. Trước khi ra khỏi cửa cô còn cố tình ngó đầu lại để chắc rằng mũi tiêm, cô vừa cắm lại vẫn còn nguyên vị trí.
"Trông khỏe như trâu ấy mà cậu người nhà cứ bắt truyền nước. Tội thật."
Cửa vừa đóng, Minki lồm cồm từ dưới gầm giường chui ra. Cậu ném độp cái áo xuống đất, lớn tiếng hét vào mặt Jong.
"Con mẹ nó, xuất viện."
Và thế là hai người bắt xe về nhà chỉ sau một tiếng. Minki khoác tay dựa vào vai Jong muốn ngủ. Bây giờ thì Minki lại khá thích cái vẻ cứng cáp của Jong, nếu cậu muốn yếu đuối một chút, thì tự mình dựa vào bao giờ cũng có cảm giác được bảo bọc. Còn không thích thì thôi, làm một người mạnh mẽ bên cạnh một kẻ cứng nhắc. Jong không ép cậu, nhưng mà cậu biết Jong ấn tượng với Minji ăn to nói lớn, nhưng lại rất thích một người cho hắn cái cảm giác
" là vật thuộc sở hữu của riêng."
"Ngẫm lại lạ thật, mấy việc riêng tư như chuyện quan hệ tình dục ấy. Ai dạy anh thế, nam khác với nữ mà. Em không nghĩ là anh tự tìm hiểu mấy cái đó."
"Có môn học trước khi tốt nghiệp."
"Mẹ ơi. Có luôn hả? Thi lý thuyết ư?"
"Không. Có thực hành." Jong tỉnh bơ.
Minki rút tay ra, chống cằm tự ngẫm tới vài phút.
"Chẳng lẽ có cả mẫu vật thực hành." No no, ngàn vạn lần đừng bảo có nhé.
"Có. Bọn anh phải học để trở thành bất kì ai. Với mỗi một bài thi, tự mình nghĩ ra mẫu vật, sau đó thực hành trước mặt giám khảo để lấy điểm."
Minki ôm lấy tay, cả người cậu bây giờ đang nổi da gà." Cái thế giới đó thật đáng sợ."
Minki nhớ ra." Mà này anh đạt loại gì thế? Chắc cũng phải cao cao tí chứ."
" Không." Hắn thì thầm với Minki."Anh được học bổng."
Minki câm nín. Thế quái nào cái môn đấy cũng có học bổng cơ.
"Mà này, anh đang làm gì thế?" Minki cúi xuống nhìn Jong đang cầm ipad lên Naver tìm kiếm cụm từ.
"Con mẹ nó. Em chửi bậy à?" Lúc hắn tốt nghiệp thì cụm từ con mẹ nó chưa ra đời.
Minki lơ đi rồi nhìn ra ngoài đường.
"Tối nay về em muốn ăn cơm. Nên anh nấu nhiều cơm cho em ăn nhé."
Jong tiếp tục tìm kiếm và càng ngày càng ngộ ra nhiều thứ." Sau này không được chửi bậy nữa."
"Giời ơi, trời nay đẹp ghê ấy, hay mình đi ăn nhà hàng luôn nhở."
"Anh nói em có nghe gì không thế?"
"Gà trống lắm lông. Em biết rồi. Rảnh thì ở một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi."
"... "- Tiếp tục cặm cụi tra Naver câu Minki vừa nói.
***
Vài ngày sau thì Minki và Jong lại trở về Busan ăn tiệc trước chuyến du lịch vòng quanh thế giới ao ước của bà cậu được thực hiện. Minki nói chuyện với bà một lúc lâu, có lẽ đây là lần lâu nhất kể từ khi cậu rời Busan để học Đại học. Những câu mà bà nói trước lúc đi xa với cậu bao giờ cũng rất quý giá. Giống như miếng bánh cuối cùng trong những ngày đói mèm sau một cuộc hành trình dài.
"Cháu vẫn nhớ câu chuyện lúc nhỏ bà kể chứ?"
Minki gật đầu."Nhớ chứ, quên sao được bà. Cháu nghĩ số phận của cháu đã được định đoạt từ khi mới sinh ra rồi. Cháu không thể thay đổi được nó."
"Minki này, bà bảo." Bà nắm lấy tay Minki rồi áp nó lên trái tim khiến cậu cảm nhận được từng nhịp đập đang trường tồn, mãnh liệt, không ngơi nghỉ.
"Khi nào thấy mọi thứ không còn lối thoát thì cứ nhắm mắt chọn lựa. Cháu mạnh mẽ và đặc biệt hơn là cháu tưởng đấy."
"Ý bà là giữa Jong và Jonghyun ạ. Cháu không nghĩ rằng quyết định đó là sai lầm."
"Bà không đề cập đến nó đâu. Chỉ là một lời khuyên hữu ích thôi mà. Ôm bà một cái trước khi bà đi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Minki vui vẻ nhường lại bà cho đứa cháu rể tương lai. Dù cho nhà ga đông người qua lại thì bóng lưng đen tĩnh lặng đó nổi bật trong lòng cậu.
"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc Minki cho ta, Táo dại."
"Thật mừng là ngài học được cách nói câu Cảm ơn. Dù sao thì hãy đối xử tốt với Minki. Nó là người mà ta đã tốn tâm tư nhiều hơn những đứa trẻ khác."
"Làm cách nào mà Minki không thể nghe thấy tiếng chuông? Trước đó, ta đã tìm Minki rất lâu nhưng không có hi vọng." Sau mười giờ tối mỗi đêm là lúc tiếng chuông ngân vang qua các hệ thống loa phát thanh, radio, hoặc bất cứ thiết bị nào có thể chuyển tải âm thanh. Đám quạ rải rác khắp cả nước sẽ báo lại những người có dấu hiệu bất thường với hắn. Nhưng hắn đã bỏ qua một điều- những con quạ không phải loài vật trung thành.
"Trong thế giới này tình yêu không phải thứ tồn tại duy nhất. Ngài không thể nuôi dưỡng Minki tốt, ở bên ngài sẽ làm chệch đường số phận của nó. Ta không còn lựa chọn nào khác."
"Ngươi đang nhắc lại chuyện cũ." Jong nhìn bà Minki, trong mắt hắn hiện lên tia đẫm máu ngày xưa. Khi mà hắn đã giết rất nhiều người, cả vì nhiệm vụ lẫn vì quá đau khổ trước cái chết của Minki. Chết chóc ám ảnh trong mỗi hơi thở, nhấm chìm và đầu độc tâm hồn hắn từng ngày.
"Tiểu thư sẽ luôn dõi theo và chờ đợi ngài."
Jong im lặng mất một lúc, hắn đã cân nhắc xem có nên nói những câu này hay không? "Có khi nàng đã tìm được tự do mà bản thân khao khát. Như vậy tốt hơn là vật lộn ở Nhân Giới này, phải không?"
"Đúng vậy. Thế nên cân nhắc kĩ trước khi hành động vì từ bây giờ mọi việc ngài làm sẽ liên lụy đến nó đấy." Bà Minki hay nói đúng hơn là một cây Táo dại vài nghìn năm tuổi xách vali lên định bước lên tàu. Giờ khởi hành đã gần sát.
"Ta rất muốn dự đám cưới của hai người nhưng lại không còn thời gian nữa. Tất cả sẽ sớm kết thúc, rồi ngài sẽ được hạnh phúc thôi, ta nghĩ thế, nhưng có lẽ là ở một thế giới khác."
"Khoan đã." Hắn muốn hỏi rõ.
"Bà nói gì với anh thế?" Minki bước tới và khiến Jong không thể ngăn bước cây Táo dại, nơi chứng kiến tình yêu của hắn bắt đầu và kết thúc.
"Bà em nói, sau này anh phải chiếu cố tính xấu của em nhiều." Jong làm bộ trêu Minki. Hắn cuối cùng nhìn đã giống một con người hơn rất nhiều.
"Xạo quần, em có tính xấu gì đâu?"
"Cơ mà." Jong nở nụ cười, vòng tay qua vai Minki." Anh bảo là anh đã làm thế cả nghìn năm rồi nên anh làm được."
"Ày, anh vừa nốc một đống kẹo xong đấy à. Thôi. Nói chung là tập trung tiễn bà em đi. " Minki nhìn theo cánh cửa có bà cậu đang mỉm cười và vẫy tay nhiệt thành. Tới khi con tàu thành một chấm nhỏ thì cậu mới nhận ra.
"Còn mấy ngày nữa chúng ta cưới nhau nhỉ?"
"Sẽ sớm thôi."
---
Năm giờ chiều ở tòa nhà trung tâm thương mại. Jonghyun bất ngờ nhận được tin nhắn từ Minki nói là muốn tìm hắn. Địa điểm hẹn gặp là một quán cafe sang trọng trên tầng sáu. Hắn đã ngồi đợi hai tiếng.
"Alo, Kim Jonghyun đúng không?"
"Là em, Minki, anh tới nơi rồi."Hắn hào hứng.
"Vậy được rồi. Em... chỉ muốn nói ngắn gọn."
Jonghyun nhíu mày, hắn đứng lên khỏi ghế khi Minki nói tiếp.
"Em không gặp mặt anh ư? Chúng ta có rất nhiều thứ phải nói với nhau. Khoan đã Minki, tới đây đi, em không thể nói ra câu đấy với anh, không phải theo cách này. Minki, anh xin em."
"Chúng ta, kết thúc đi." Dù Jonghyun đã cố gắng nhưng đè nên rất nhiều âm thanh khó nghe hết qua điện thoại chỉ là câu chữ "kết thúc" lạnh lùng.
"Em nhớ lại hết rồi ư?" Jonghyun hỏi ngay khi rời khỏi quán, hắn mất phương hướng giữa bể người rộng lớn.
"Một phần, nhưng em đủ biết anh và Jong là hai người khác nhau."
"Như vậy chỉ là một góc của câu chuyện. Anh sẽ giải thích. Em cần phải nhìn vào sự thật trước khi quyết định."
"Em không cần nữa. Quá muộn rồi." Âm thanh qua điện thoại rất ồn, Jonghyun xác định, Minki cũng đang ở một nơi đông người giống hắn.
"Chưa có gì là quá muộn. Nếu em nhớ ra rồi thì em phải biết người Jong yêu là Minji chứ không phải em. Em không phải nàng ta, những kí ức đó tất cả là do đống tranh vẽ. Em chỉ bị đánh lừa bởi những câu chuyện kể thôi."
"Thế thì đã sao?" Bước chân của Jonghyun dừng lại. Giữa một nơi ồn ào và đông người như vậy, hắn thấy vô lực.
"Nếu em không thể ở bên người em thích, thì em sẽ thích người em phải ở bên. Em không nhất thiết phải nói những lời này. Nhưng em nghĩ em cần nói vì công bằng cho anh nữa."
"Nó không được gọi là công bằng." Jonghyun gằn giọng." Nó được gọi là trốn tránh. Sao em không dám đối mặt với anh một lần? Tất cả bởi vì em sợ, trái tim em vẫn thích anh hơn."
"Anh đã giết em." Thích? Có bao nhiêu phần thích thì cũng không khỏa lấp được nỗi đau khi niềm tin bị phản bội.
"Đó không phải là giết. Đó là cho em một cơ hội được sống. Jong chẳng biết cái quái gì cả. Anh ấy cứu được em là do anh dọn đường cho. Anh sẽ không bao giờ làm vậy nếu không biết cách mang em trở lại."
"Em không thể tin lời anh nói nữa."
"Anh sẽ nói hết. Chỉ cần em chịu gặp anh. Em làm vậy là đang đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt."
"Em không thể."Minki nhấn mạnh, cậu nắm chặt điện thoại tới mức các khớp tay đau nhức.
"Vì sao?"
"Vì Jong ghét( việc gặp Jonghyun). Anh đừng trẻ con mà oán hận anh ấy nữa. Có ghét thì hãy ghét em này."
"Minki!"
Máy dập. Minki lên xe taxi tới điểm đã hẹn. Hôm nay cậu chính thức dứt đi lời mình đã hứa. Ngày mà cậu nghe thấy tiếng súng, kí ức về Jonghyun có trở lại thì nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
"Alo, Jonghyun, bác sĩ phẫu thuật còn lại cho Minki tỉnh rồi." 711 thông báo.
"Được rồi. Đến ngay đây." Nhưng với Jonghyun thì không bao giờ. Lời hứa đó còn ý nghĩa với hắn dù Minki có yêu hắn hay không.
***
Trong lúc đó ở nhà hàng, nơi Jong và Minki định tổ chức tiệc cưới. Jong đến trước xem qua một vòng rồi đợi Minki tới sau. Một nhà hàng sang trọng và đắt đỏ bậc nhất. Jong không thích bất kì món đồ nào tồi tàn lẫn tạm bợ.
"Em tới hơi muộn, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?" Minki gấp gáp hỏi. Cậu muốn làm đám cưới theo phong cách hiện đại nhưng Jong lại thích truyền thống. Cuối cùng thì cả hai quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình sau khi cúi đầu trước bàn thờ lễ.
"Em vừa đi đâu đấy ?"Jong hỏi. Khá giống với cách hỏi thường ngày.
"Có chuyện gì không vậy?" Minki cười nhạt, không khí đột nhiên căng thẳng.
"Về nhà đi, anh có thứ muốn cho em xem."
Minki ngửa cổ nhìn bức tranh mới được treo lên giữa phòng khách. Đây là bức tranh đầu tiên Jong bảo vẽ về cậu. Đám cưới của hai người, ánh mắt, nụ cười và trái tim Minki rốt cuộc đều đã thuộc về Jong.
"Nhưng ngày kia em mới cưới anh cơ mà?"
"Anh biết." Jong nói trong khi một tay khẽ nắm lấy tay Minki rồi hắn siết, giống như sợ mất mát điều gì đó quý giá.
"Em không vui à?"
"Ai bảo em không vui chứ?" Minki bật cười. Cậu đoán Jong lại bắt đầu lo lắng những nỗi niềm xưa cũ. Chỉ mất vài giây, sự dịu dàng của Minki khiến bàn tay Jong dần lỏng ra.
"Đám cưới không phải là việc gì quá to tát đâu anh. Cái em muốn là mai sau cả cái phòng rộng lớn này toàn tranh của em cơ. Cái đó mới đáng bàn hơn." Minki xoay người một vòng vui vẻ.
"Anh sẽ vẽ."
Lời khẳng định ngay tức khắc khiến Minki bật cười." Được rồi. Sau này làm thầy dạy bắn cung, làm cả họa sĩ nữa. Woah, chồng em giỏi quá này!"
Jong chưa kịp nói gì thêm, Minki đã thả tay ra rồi nhảy nhót ăn mừng, cậu chạy đi chạy lại trước mặt Jong như đứa trẻ con được quà rồi muốn khoe khoang khắp xóm.
" Yeah. Bán tranh được nhiều tiền lắm! Sắp giàu có rồi."
Jong nín cười. Giờ hắn vẫn chưa đủ giàu à? Ngớ ngẩn vẫn hoàn ngớ ngẩn.
Cơ mà Minki vui vì tìm ra được việc Jong có thể làm tốt ở thời đại này thôi. Đừng có mà hiểu lầm cậu.
---
"Ồ! Vua của Hồ ly tuyết." Jonghyun nhìn bức ảnh 711 gửi cho mình. Hắn đưa mắt xuống nhìn tên bác sĩ vừa bị xóa kí ức trong vài tích tắc đang nằm úp dưới sàn.
Phán đoán của Jonghyun đã đúng. Linh hồn độc hại đó không đơn thuần chỉ là sự hận thù của Minki. Hắn tính sai từ bước đó và giờ là lúc hắn phải sửa sai.
---
"Bỏ nó xuống, Jonghyun. Nó không phải đồ của anh." Minki nghiêm giọng.
Chỉ có cậu một mình ở nhà, Jong đã ra ngoài, ngay sau bữa tối để đón bố mẹ cậu từ Busan lên Seoul cho đám cưới sắp diễn ra. Do đó Minki với tâm lý của một người bình thường, đã bỏ chỗ bát đang rửa giở để tìm hiểu âm thanh lạ lùng cậu loáng thoáng nghe được vọng ra từ phòng sách là gì. Và rồi cậu thấy Jonghyun đang lén lút lục lọi rất nhiều hộp gỗ đựng trên giá để đồ. Cho đến khi hắn tìm được đúng thứ hắn muốn trộm. Cung tên hẹn ước của Minji.
"Nhưng nó cũng đâu phải đồ của em. Đúng không?" Một kẻ trộm mang phong thái của một tên cướp. Đây là từ thích hợp nhất để miêu tả hắn lúc này.
"Nếu em muốn thì nó sẽ là của em. Không. Không phải ý đó nhưng mà... " Minki dừng lại. Cậu không có ý nói ra câu này. Nhưng đến lúc lời đã thành thì lại thấy nó hợp lý. Tiếng nói lạ lùng trong tiềm thức vang lên từ tốn thuyết phục cậu."Phải rồi. Hãy thành thật đi nào. Hạnh phúc của mày, cuộc sống của mày, Jong của mày, mọi thứ đều là của mày."
"Em không thấy có lỗi với Minji? Việc Jong giữ cái mũi tên này như báu vật chỉ có thể khẳng định rằng, hắn đang thực hiện lời thề với nàng ta. Hắn trở lại vì một đám cưới và chỉ có như vậy."
"Lỗi lầm ư?" Minki nhướn mày." Người chết không thể sống lại. Em không cần phải thấy có lỗi với người chết làm gì."
"Vậy được thôi. Em đâu phải Minji nên cái tên này anh sẽ giữ nó." Jonghyun thận trọng, hắn cần lôi bản mặt sinh vật đó ra ánh sáng.
"Khoan đã." Minki ra lệnh." Lời thề của Yêu tinh. Ý anh là gì?"
Jonghyun cười. Hắn bước vòng quanh giải thích.
"Lời thề là một bản giao ước vô hình. Nó ăn sâu vào máu và bóp nghẹt từng hơi thở của Yêu tinh. Những câu chữ lặp đi lặp lại trong đầu như bùa chú, rền rĩ và đun sôi máu ở huyết quản thôi thúc tất cả những kẻ đã thề phải thực hiện nó. Lễ tốt nghiệp, thực chất chỉ có giá trị bằng một lời thề - một liều thuốc độc rằng bọn ta sẽ đem cả lý trí và thân thể để phụng sự cho nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy thuốc giải giống như hoàn thành một phần của lời thề. Tuyệt, nỗi đau sẽ tạm thời lắng xuống. Nhưng nếu không thì sao?" Jonghyun đá một câu hỏi về phía Minki.
"Jong đã thề."
"Yup. Hai lời thề độc hại. Một là trong lễ tốt nghiệp. Đó là lý do tại sao khi hắn phá vỡ nhiệm vụ để quay trở lại thực hiện lời thề thứ hai với Minji, hắn đã trở thành một Hắc tinh, và và và em sẽ không bao giờ muốn đụng một đầu móng tay vào cái địa ngục trần thế đó đâu."
"Còn anh, anh cũng đã thề." Minki nhìn thẳng vào mắt Jonghyun để tìm kiếm sự thật. Jong đã kể với cậu rồi. Nhiệm vụ của Jonghyun chính là bắt anh trai mình về Yêu Giới.
Jonghyun tặc lưỡi, lắc đầu." Đâu có dễ dàng như thế, cả đời này anh chỉ thề một điều duy nhất."
"Dối trá." Minki đẩy Jonghyun tránh xa mình sau đó bước lùi lại cho tới khi chân cậu chạm tường. Cậu nắm lấy chuông ở cổ và nhìn Jonghyun bằng ánh mắt uy hiếp.
"Rời khỏi đây ngay, anh có thể mang theo cái tên hoặc không, em chẳng quan tâm nó, cũng chẳng quan tâm đến lời thề thốt gì đó. Jong sẽ trở lại đây chỉ trong vài giây. Và em tin là anh sẽ hối tiếc với điều đó đấy."
Vút. Mũi tên bất ngờ cắm lên tường, trong tích tắc, chỉ vài milimet nó sẽ xuyên thủng một bên tai Minki.
"Nghe này, anh biết em là ai, ngay cả khi em mang Minki ra làm lá chắn. Em tưởng anh sẽ để yên cho đám cưới diễn ra suôn sẻ." Nhân lúc Minki chưa định thần được chuyện gì diễn ra, Jonghyun đã bước tới và khóa chặt hai tay Minki lên tường. Hắn bực tức cái cách mà kẻ trước mặt hắn mang Jong ra dọa.
"Em muốn cái đám cưới đó. Tốt thôi. Anh sẽ để vở kịch tiếp tục diễn ra với một điều kiện. Ngày mai tới gặp anh lần cuối. Ồ wao, anh không ngờ một cô gái lương thiện cũng làm ra được chuyện như thế này đấy!"
"Đợi đã, con gái. Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Bóng tối sượt qua mắt Minki, giống như có kẻ che mắt cậu trong một vài giây rồi trao trả lại ánh sáng.
Jonghyun nhanh chóng phán đoán. Linh hồn này đã tồn tại trong cơ thể Minki quá lâu dẫn đến ý thức của Minki bị chi phối. Có thể những ý niệm của chính kẻ đó đã tác động đến suy nghĩ lẫn hành động của Minki, khiến cậu không hề nhận ra những điểm lạ lùng, trái với bản chất của con người cậu trước đó.
"Nếu em muốn trả thù Jong thì em đã làm được rồi. Nhưng đó có phải điều em muốn không, Choi Minji."
"Choi Minji!" Minki thốt lên. Bất giác cậu bật cười sằng sặc. Thôi nào, quá một trò lừa giấu đầu hở đuôi rồi.
"Minji, nàng ta làm sao có thể hận Jong chứ? Không phải anh bảo em không phải là Minji ư?"
"Anh biết em đang nghe rõ từng từ một, Minji, thế nên ngày mai đến gặp anh. Còn em Minki, em muốn biết tại sao, ngày mai cũng hãy đến gặp anh."Ngay sau đó, Jonghyun thả tay Minki và rút mũi tên ra khỏi tường. Hắn đi giật lùi rồi dần dần biến mất vào bóng tối đồng lúc với bước chân Jong đang trở lại. Tới lúc này, đuôi lông mày của Minki mới hạ xuống. Cậu rũ người và cào lại tóc.
"Tao có nên đến thử và nghe xem con khốn đó đã làm gì lén lút sau lưng Jong không nhỉ? Thật tội nghiệp Jong ạ, cả hai đứa anh yêu lại đều dính dáng đến thằng em vô phúc của anh. Sau cùng thì, chỉ có em mãi yêu anh mà thôi. Hahaha!!!"
---
711 nhìn Jonghyun kinh bỉ.
"Ngươi lại bịa đặt cái quái gì về lời thề thế? Nó hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng khỉ gió gì cả."
Jonghyun ngồi vắt vẻo trên nóc tòa nhà cao mà nhìn trời. Hắn xoay lưng lại phía 711.
"Đúng là chẳng có gì xảy ra khi không thực hiện được lời thề của mình." Rồi hắn thản nhiên đứng lên, bước lại phía Ha Sungwoon, chỉ hai ngón tay vào tim 711.
"Nhưng nó đau, đau ở đây này."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...