Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Trời sáng từ lâu, Minki đã khoác lên mình cái áo len rộng thùng, đầy họa tiết rối rắm để chuẩn bị tới một nơi nào đó. Cậu không có ý định ăn sáng, phớt lờ hoàn toàn bánh sandwich kẹp bơ cùng ly sữa để ngay ngắn ở bàn ăn.

"Em đi đâu?" Jong hỏi khi Minki bước lướt từ phòng ngủ và định ra khỏi cửa ngoài. Minki đã không chào Jong và huyên thuyên mất vài phút về những việc mình sắp làm như thường ngày hoặc là cậu đã quên mất thói quen của mình.

"Giờ em đi đâu cũng phải khai báo với anh hả?" Một câu hỏi cụt lủn trước nụ cười khẩy thách thức. Minki xoay người lại, cái vẻ dửng dưng trong ánh mắt khiến Jong sượng người. Nhưng rất nhanh, Minki nở nụ cười trấn tĩnh. Cậu bước đến gần, chống hai tay lên bàn và cúi thấp người xuống.

"Rồi đây. Anh muốn nói gì với em thì nói đi."

Mất vài giây, Jong cụp mắt, để lên trên mặt bàn một hộp phấn hồng. Hắn có vẻ lúng túng khi gỡ hộp giấy và đưa nó ra ngoài ánh sáng, để gần với tầm mắt Minki hơn. Rồi khóe môi hắn cong lên, cặp mắt tinh xảo hiền dịu bớt đi. Âm điệu hơi nặng và nghe thận trọng.

"Anh vừa mua nó, vào tối qua."

Minki liếc mắt, cậu gần như chỉ muốn biết nó là gì, không mong chờ cũng không cảm kích. Một ánh mắt vô cảm như miễn cưỡng thông báo- Em sẽ dùng nó vào một lúc nào đấy!

Minki đẩy hộp phấn trở lại bóng tối rồi xoay lưng.

"Em vẫn chưa nói là em sẽ đi đâu." Jong đột ngột lên tiếng khi Minki đã kéo thanh nắm cửa xuống. Gần như bất kì con người nào cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống mức âm độ.

Minki quay đầu lại, và trước khi cái nhếch môi nửa miệng nhanh chóng được che giấu bởi một nụ cười tươi sáng.

"Em tới khách sạn của bố mẹ, có vẻ như họ muốn nói với em vài điều... riêng tư trước khi em cưới anh."

***

Taxi rẽ trái, Minki ngó ra ngoài cửa kính xe nhìn tên khách sạn. Rồi cậu lại ngả lưng thích thú, nơi đó không phải nơi cậu cần tới. Đi mất ba mươi phút, taxi nghẹo phải rồi xuống dốc. Minki đợi xe dừng hẳn rồi mở cửa nhìn những bậc thang lên xuống, khu trọ cũ của cậu hoặc của vỏ bọc này.

Tiếng chuông điện thoại đồng lúc với cửa mở để lộ gương mặt cậu đã đồng ý hẹn gặp.

"Chào mừng người yêu cũ." Đằng sau cánh cửa, khuôn miệng bỉ ổi của Jonghyun chưa bao giờ trông thỏa mãn đến thế!

Hỏi ai là người đã thuê đứt phòng trọ cũ của Minki với một số tiền lớn để bà chủ phải lật mặt. Thì đây là câu trả lời. Jonghyun- Hắn muốn đẩy tình huống lên tệ nhất có thể để Minki dứt khoát chia tay Jong. Nhưng không may, lần nào tính toán hắn cũng bị hụt đoạn cuối. Jonghyun gần như đã mất rất nhiều công sức cho biến cố lần này. Nghĩ ra hàng ngàn sai số lẫn cách để sữa chữa nó. Nhưng hắn vẫn không thể nào chắc mọi thứ thành công trăm phần trăm. Bởi vì hắn với anh trai hắn có mối liên kết. Đúng như lời Jong đã từng nói.

" Mắt Thần là con dao hai lưỡi. Cứa được ta nhưng cũng sẽ cứa được nó."

---

Thời gian là vô định ở chốn này, trong khi ánh sáng thì hiếm hoi tựa như một con đom đóm lạc đàn, thi thoảng mới le lói ở đâu đó rồi cũng thoi thóp mà biến mất. Minki không biết tại sao mình lại đến được nơi đây. Cũng không hiểu mình bắt đầu nhận ra sự có mặt của thế giới này từ bao giờ. Những lần trước cậu chỉ tưởng là mình đang ngủ. Nhưng lần này, giấc ngủ kéo dài quá lâu. Nó dường như đã khiến cho cậu nhìn ra bản thân đang bị chiếm giữ bởi bóng đêm. Rồi bóng đêm ấy cứ kéo dài mãi ra vô định bức tử cậu, giống như có một cái bóng đang đè gập người cậu xuống khiến cho cậu không thể nào cử động mà đầu óc lại ngày một mộng mị đi. Cho đến khi từ đằng xa, ánh nến tỏa ra dưới lồng kính soi sáng mọi thứ. Minki giật mình nheo mắt, toàn thân nặng nhọc như chì." Đó là con người"- tiềm thức reo lên. Rồi con người đó càng ngày càng tiến đến gần cậu cho đến khi Minki nhìn rõ được gương mặt. Người con gái đặt đèn hoa đăng xuống rồi nhẹ nhàng đỡ Minki lên giống như biết sẵn lý do tại sao cậu có mặt ở đây.

"Cô là ai?" Minki hỏi trong khi đầu óc vẫn còn choáng váng. Phải mất một lúc suy nghĩ của cậu mới được thông tuệ.

"Nhìn kĩ ta xem, ta giống ai." Người con gái ân cần hỏi. Nụ cười rạng rỡ tựa như lạnh giá chẳng thể làm tàn phai hương sắc.

" Không thể nào." Minki hốt hoảng, cậu giũ người, hất tay như một hành động rõ ràng muốn từ chối sự giúp đỡ của Minji." Tôi ở đây với cô, thế chẳng nhẽ tôi chết rồi sao?"


"Cậu chưa chết. Nhưng cậu đang dần chết. Sinh vật ký sinh chưa bao giờ là vật được yêu thích. Nó giúp cậu nhưng cũng sẽ ăn cậu từ bên trong dần mòn. Nếu cậu cứ ở đây, cậu sẽ không bao giờ nhận ra ý thức của mình đã hoàn toàn bị cướp đi."

"Cô đang nói gì vậy? Về Roa ư? Hay về chính cô." Minki nhớ về những lời Jonghyun nói bóng gió. Tại sao Jonghyun lại nói với cậu như thể cậu là Choi Minji? Phải có một lý do nào đó. Dù cho mục đích của nó là để lừa gạt, chọc tức hay thăm dò cậu. Nhưng Minki thừa nhận trong thâm tâm có tò mò. Liệu Minji và Jonghyun có mối quan hệ lén lút. Đó là lý do cho việc cô ta chết. Và đồng thời nảy sinh nên xung đột giữa Jong và Jonghyun. Hay từ ban đầu, vốn từ ban đầu người cả hai bọn họ yêu không phải là cậu. Mà chỉ là một người đã không còn tồn tại trên thế giới này. Hoặc giả như chẳng có tình cảm nào là thật, tất cả chỉ là một cuộc chiến hơn thua giữa hai thằng đàn ông với nhau. Còn cậu, giống như một cái cúp chiến thắng. Cũng giống như Minji trong quá khứ không hơn không kém.

"Không phải ta."Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ lệch lạc của Minki. "Ta không làm gì được khi đang mắc kẹt ở nơi đây cả."

"Nơi đây?" Minki nhíu mày. Tới lúc này cậu mới bình tĩnh hơn để nhìn xung quanh. Nơi đây tối đen như mực. Theo phản xạ, Minki sợ hãi. Nhưng rất nhanh, Minji đã nắm lấy bắp tay Minki rồi kéo cậu lên trấn tĩnh. Nàng ta cầm lấy đèn hoa đăng, một tay giữ lấy tay cậu, tay còn lại giống như đang tìm lối ra. Minki bước theo từng bước chậm. Giữa Minki và cô gái có gương mặt giống cậu y đúc ở quá khứ này có nhiều điểm riêng biệt tới nỗi. Dù đứng chung, Minki cũng tự nhiên nhớ tới Jong, nếu tỉnh táo anh ấy sẽ không bao giờ nhầm lẫn.

"Thật ra cũng không hẳn. Nhưng ta biết cậu đang cần ai đó giúp đỡ."

"Jong, anh ấy đã giết cô đúng không? Tôi nhìn thấy điều đó trong bức tranh... Rất nhiều lần... Nó rất thật." Minki buột miệng, câu hỏi này cậu đã tưởng như cả đời không thể hỏi.

Minji quay đầu, nàng ta bật cười lớn giống như dù trời có sập thì chuyện đó cũng không xảy ra." Không có đâu. Bức tranh nào thế?"

" Anh ấy đứng bên ngựa, còn cô ở đối diện. Bầu trời thì xám xịt trong khi máu thì vương khắp cỏ. Cô ngã xuống và trong mắt cô là Jong với thanh kiếm trên tay."

"Cậu nói cứ như thể cậu nhìn thấy tận mắt mọi thứ ấy." Minji tiếp tục cười.

"Tôi không có."Cái đáp lại ngập ngừng.

Minji dừng hẳn bước chân lại và giơ đèn lên gần ngang mặt, đối diện với Minki. Không khí trở nên bức bối và mờ ám tới đáng sợ. Nhưng sau quãng thời gian im lặng tới mức chỉ nghe được tiếng thở thì gần như chẳng có gì ngoài những nét biểu cảm trên gương mặt khác biệt. Minki nhìn thấy đôi mắt sáng tinh anh và cả nụ cười sau khóe môi xinh đẹp đó. Bất giác cô ta khiến cậu thấy những bức tranh mà Jong vẽ cho chưa bao giờ là đủ cả. Tỏa sáng kể cả khi đã chết, luôn làm chủ dù cho đang ở trong bóng tối chỉ là hai trong nhiều cụm từ mà cậu nghĩ ra ngay lúc này.

"Cậu không thông minh như ta."Minji khẳng định.

"Đúng vậy." Và Minki không do dự thừa nhận.

"Ta cá là Jonghyun có một chân trong việc truyền bá những câu chuyện sai lệch này."

"Sao cô biết? Vậy là cô quen biết Jonghyun."

"Dĩ nhiên là không. Chỉ gần đây thôi ta mới được biết mọi chuyện lại phức tạp tới như vậy. Ta đoán Jonghyun làm quá lên để khiến cậu đề phòng với Jong hơn. Nó bảo cần gửi tạm cậu ở đó. Và trong quãng thời gian tạm bợ, hẳn nhiên nó cũng đã tính tới rủi ro. Việc khiến cậu nghĩ Jong làm hại đến ta sẽ tốt cho cả cậu và nó. Dù sao thì ta nghĩ thằng nhóc đó không dễ dàng đẩy cậu cho anh trai mình mà không tính đường lui đâu."

"Cái gì cơ? Cô nói rõ hơn được không?"

"Thôi nào. Có quá nhiều thứ để giải thích. Ta sẽ chỉ nói một câu thôi là đủ. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó hết. Giờ thì chúng ta phải đi tiếp nếu không sẽ muộn mất."

Minji kéo tay cậu bước đi, gần như lúc này Minki cảm thấy cô ta đã biết đích phải đưa cậu tới là đâu. Nhưng Minki cứng đầu vẫn chưa hề bỏ cuộc. Cậu muốn biết sự thật khi còn có thể." Vậy còn câu chuyện thật thì sao?"

"Cậu thực sự muốn biết?"

"Phải."

"Ngay cả khi nó chỉ giống như việc nghe chuyện tình của người yêu mình qua lời kể của người yêu cũ."


"Cô đâu phải người yêu cũ. Là tôi mà. Nếu tôi là kiếp sau của cô." Minki nói nhỏ, câu chữ càng về cuối càng dài ra.

Minji lại tiếp tục mỉm cười. Nàng đã luôn muốn biết người đó là ai. Người con trai này phải có bao nhiêu can đảm và lòng yêu thương mới có thể bên cạnh Jong lâu tới vậy. Lúc này, chợt nghĩ tới bản thân nàng khi xưa, không biết cũng có mấy phần yêu mấy phần là thương chàng đây.

"Ngày ấy ta mạo hiểm tính mạng vì chàng, chàng lại đỏ mắt hét vào mặt ta rằng không cần sự hi sinh của ta. Chàng nói cho ta sáu mươi giây để chạy khỏi đây. Hết sáu mươi giây đó nếu ta còn ở trong tầm mắt chàng, chàng sẽ dùng chính mũi tên ta tặng chàng kết liễu ta. Ta cũng có sợ, thật lòng lúc đó ta đã nhảy lên ngựa, quất giây cương chạy đi. Dù sau đó có quay đầu nhưng đối mặt với mạng sống, với con mắt lạnh lẽo, với việc ta hiểu chàng bao nhiêu, ta thật lòng muốn từ bỏ. Nhưng cậu biết không, lúc những giây cuối cùng sắp qua ấy, ta đột nhiên nghĩ, tại sao ta phải chạy trốn, chạy trốn được gì, rồi những ngày tiếp theo sau khi chạy trốn thì phải sống như nào. Quá nhiều câu hỏi tới mức tay ta tự ghì cương ngựa lại lúc nào không biết. Rồi tất cả mọi thứ tiếp diễn không theo một tính toán nào hết. Chàng rút mũi tên ra thật, chàng bắn ta là thật. Nhưng buồn cười là chẳng phải mũi tên mà ta tặng, có lẽ thế nên ban đầu ta né được hết. Lúc chỉ còn cách chàng có ba sải chân, ta xuống ngựa dù trên người cũng phải dính hai mũi tên ở bắp tay và bả vai. Cuối cùng thì Jong rút kiếm ra. Lúc ấy, cậu biết gì không? Ta chỉ đứng đó rồi lắc đầu cười ngây dại. Lúc đó ta nghĩ bản thân tới số rồi. Nhưng ta vẫn cược, ta giương cung tên lên. Những mũi tên đúng y với thứ ta tặng chàng. Và thế là chàng không có dũng khí đâm vào tim ta nhưng ta lại có may mắn bắn trúng tim chàng. Đó là cách mà ta đã thắng. Thắng tất cả mọi thứ. Mưu kế đôi lúc mất nhiều công để gây dựng. Nhưng tình cảm thì có khi chỉ cần một giây là đủ."

Minki không biết phải nói gì nên im lặng. Nhưng rồi một lúc sau cậu cất tiếng.
"Tôi không phải cô." Giọng Minki trầm xuống, gần như cậu muốn buông bỏ cánh tay mà Minji đang nắm lấy.

"Dĩ nhiên rồi. Là ta thì mọi chuyện đã không tệ như vậy. Nhưng nếu không là cậu thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Đừng nghĩ cậu muốn rời khỏi đây là được. Ta không cho phép đâu. Hãy ở lại đây vì Jong."

"Cô nói gì cơ?" Minki kinh ngạc tới rùng mình, cậu rút tay ra khỏi Minji ngay lập tức." Các người đang định làm gì anh ấy, tất cả mọi chuyện là do Jonghyun và cô làm đúng không? Đưa tôi rời khỏi nơi này ngay." Minki kiên quyết dù chính bản thân câu trong lúc nói câu này cũng không có đủ tự tin. Cậu không có gì trong tay để đảm bảo có thể ép Minji chấp nhận yêu cầu của mình. Cũng như cậu không dám tin, Minji- cô ta lại là loại người như vậy.

Ngược lại với thái độ của Minki, Minji chỉ thản nhiên, giống như cô ta luôn biết rõ Minki sẽ nói gì, làm gì và hành động ra sao từ một quãng thời gian dài trước đó.

"Sao không phải là tôi chứ, Minki. Tôi thông minh hơn cậu, tôi có thể cứu Jong, giúp anh ấy nghĩ cách. Còn cậu chỉ là một tên vô dụng, cậu trở lại đó chẳng được gì cả."

Minji- cô ta nói không sai.

"Phải. Cô có thể nghĩ tôi vô dụng. Đôi lúc tôi cũng thấy bản thân như vậy. Nhưng không phải. Nếu tôi vô dụng, Jong sẽ không yêu tôi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi vì tôi, tôi vô dụng thì các người đã không hết lần này tới lần khác lợi dụng tôi rồi. Vì thế cho nên tôi xin cô, dù cho trong đầu cô bây giờ đang nghĩ gì thì hãy để mọi thứ trở về bình thường như nó vốn có của nó." Minki bộc bạch lòng mình cùng lúc với lời cầu xin. Cậu nói lời theo phản xạ tới mức không hiểu rõ cụm từ " như nó vốn có " là ý nghĩa gì?

Minji chớp mắt, cô ta nhìn Minki bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hứng thú trong vài giây, rồi cô ta bật cười. Tiếng cười khiến Minki nghi hoặc.

"Vậy cậu nói xem, sao câu dám chắc Jong yêu cậu? Sao cậu dám chắc phải có một lý do nào đó? Thật ra thì, đúng là có thể có hàng vạn lý do cho việc Jong giữ cậu lại và yêu thương cậu. Nhưng cũng chỉ có thể là một. Đó là cậu giống tôi. Giống tới mức là một phần trong tôi. Phải không?"

"Tôi, tôi giống... đúng là rất giống. Nhưng... nhưng tôi khác cô. Khác cô vì tôi vẫn còn sống. Vẫn còn có thể yêu thương anh ấy. Tôi còn cơ hội." Minki ngập ngừng trước những câu hỏi nghi ngoặc giống như độc dược của Minji để muốn cậu từ bỏ sự sống này. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều ý đó.

Ít nhất, cậu chưa chết.

Tầm nhìn chợt giao nhau, bất giác cậu chú tâm vào đôi mắt của người con gái đó.

"Cậu có yêu Jonghyun không?" Minji hỏi, đánh gẫy suy nghĩ của Minki bằng một câu hỏi mà cô biết cậu sẽ không bao giờ trả lời.

"Cô hỏi câu này là ý gì?" Quả nhiên, Minki đã không nói.

"Vậy cậu có thương Jong không?"Một câu hỏi khác ngay sau đó.

"Có. Tôi thương anh ấy."Minki nắm chặt nắm đấm.

"Thế cậu có yêu bản thân mình không?"


"Tôi có."

"Vì thế nên cậu muốn trở lại?"

"Tôi, tôi tin là... Jong sẽ đi tìm tôi. Sẽ là một ngày nào đó nếu tôi còn tồn tại. Vì nếu ngay cả tôi cũng biến mất trên thế gian này, thì tôi sợ không ai còn ở bên cạnh mà chịu thương anh ấy nữa."

Minki đã hiểu rõ lòng mình đang nghĩ gì khi nói những câu này. Đột nhiên cái cảm giác kì lạ khó tả dâng lên khiến cậu thấy bức bối. Cậu chỉ là một con người nhỏ bé, không có phép thuật, không có quyền uy, cũng chẳng thông minh hơn ai cả. Vì thế cho nên đối mặt với việc chọn lựa giữa Jonghyun và Jong, cậu đã chọn người bản thân nghĩ là cần được yêu thương hơn. Rồi ngày ngày đối mặt với việc Jong sẽ ra đi, từ bình thản chấp nhận tới mức tha thiết muốn thay đổi nó. Minki đã từng nghĩ, Jonghyun không cần sự có mặt của cậu cũng vẫn sống tốt, còn Jong thì lại khác. Người ta bảo con người sẽ rơi nước mắt nếu họ có tình cảm với ai đó. Dù chỉ là những giọt nước mắt thương hại. Ừ thì là thương hại hay thương yêu cũng vậy. Dẫu sao trong sâu thẳm trái tim này, Minki vẫn không muốn Jong biến mất. Và rồi cậu được gặp Minji. Dù sự xinh đẹp và thông minh của cô ta lấn át cậu, khiến cậu không tự tin về bản thân mình như trước nữa. Nhưng Minki vẫn muốn hi vọng cậu đối với Jong không phải chỉ là kiếp sau của ai đó. Sau tất cả, cậu vẫn muốn tin vào lựa chọn của mình.

Minji mỉm cười. Cô gật đầu. Những mảnh ghép đều có một thứ keo kết dính giống nhau. Đó là lý do tại sao chúng lại chỉ là một.

"Cũng khá bất ngờ khi cậu nói được như vậy. Thật ra ta vẫn luôn nghĩ điều duy nhất khiến Jong yêu cậu chắc là vì thứ còn đập ở đây này." Minji nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Minki. Một nơi thật ấm áp- Trái tim con người.

"Một trái tim còn đập, Minki, ta nghĩ cậu đã hiểu, nhưng cậu phải luôn ghi nhớ là cậu còn sống. Phải yêu thương người còn tồn tại, vì nếu chỉ mãi nhớ về một người đã chết, trái tim và tâm hồn rồi cũng sẽ hóa đen dần mòn theo. Ta không muốn như thế. Ta chết rồi. Nhưng là cậu, vẫn còn có khả năng sửa chữa. Nghe theo Jonghyun." Lực tay đẩy nhẹ. Minki đột nhiên cảm thấy không gian quanh mình nhẹ bẫng đi. Rồi tựa như có một tháp sâu vô hình ở sau lưng. Minki sẩy chân khỏi ranh giới, ngã xuống vực thẳm sâu ngàn đáy. Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đã xảy đến. Câu nói cuối cùng của Minji văng vẳng bên tai không dứt.

"Nghe theo Jonghyun. Jonghyun. Jonghyun."

Như người sực tỉnh khỏi giấc mộng, Minki mở mắt. Tất cả mọi thứ đều không rõ hình hài. Mọi cảm giác đều là mơ hồ giống với việc cậu vừa uống mười hai viên thuốc ngủ cùng một lúc.
"Là anh đúng không?" Minki thều thào trong khi cổ họng đau nhức. Chết tiệt, cái cảm giác này đối với cậu giống như vừa bị dìm chết, ướp lạnh đóng trong quan tài rồi lại lôi lên vậy.

"Em sẽ sớm thấy thôi. Jong chỉ là một thằng đần. Ngay từ ban đầu cái em thích chỉ là gương mặt này. Anh có thể cho em mọi thứ. Một gương mặt, một vật chủ xứng đáng hơn." Jonghyun thì thầm vào tai Minki.

"Em không nghe rõ." Nhưng rồi thì mắt cậu nhìn rõ. Ngay cửa ra vào đang mở, bóng áo choàng đen đứng trơ ở đó như một bức tượng. Đồng tử mở to tới mức hết cỡ. Minki cố nhìn vào màu xanh đậm không hề chớp trên gương mặt lạnh toát tưởng như không có máu của Jong. Phút chốc người Minki có lực. Cậu gào lên khi thấy Jong rời đi. Và rằng cậu sợ hãi, rất sợ, sợ tới mức bủn rủn tay chân nhưng cậu vẫn gọi.

"JONGGGGGG."

Nhưng không một ai đáp lại cả. Chỉ có một lực tay ghì cổ tay cậu lại và đối mặt.

"Hắn đi rồi."

"Jonghyun?" Minki thốt lên trước khi nhắm chặt mắt lại. Thật tàn nhẫn. Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là Jonghyun? Tại sao người cuối cùng nhìn thấy những cảnh này lại là Jong.

Minki cầu xin."Để tôi đi."

"Không bao giờ." Nhưng Jonghyun rất kiên quyết.

"Anh ít nhất cho tôi một lý do đi. Tại sao cứ nhất định phải là anh ấy?"

"Bởi vì người làm mọi chuyện sai ngay từ ban đầu không phải là anh."

"Thế là tôi ư?" Minki đẩy Jonghyun ra rồi nhanh chóng mặc áo vào. Cậu kinh tởm những giây phút vừa trải qua. Kinh tởm tất cả những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này. Bởi vì người làm những hành động đó không phải là cậu.

"Không. Vì nó là lỗi của tất cả chúng ta. Em muốn đi ư. Không có cửa đâu." Jonghyun nắm tóc Minki từ đằng sau ngay khi nhận thấy ý định rời đi của cậu. Hắn mạnh tay kéo đầu cậu lại đập vào tường mặc cho Minki có la hét. Rồi hắn đạp Minki xuống sàn sau khi đã thụi vào bụng cậu vài quả đấm. Những tổn thương đến quá nhanh và mạnh khiến Minki tạm mất đi một phần nhận thức mà cậu mới có lại được.

Ngược lại với việc Minki đã bất động nhưng Jonghyun hoàn toàn không có ý dừng cuộc tra tấn máu me này lại. Hắn túm người lên và quật Minki xuống sàn giống như một con tôm luộc. Rồi hắn ném Minki đập lưng vào tủ kính. Cuối cùng hắn bước tới, thản nhiên lau máu bắn ở mặt rồi nắm lấy cổ áo Minki, nghiến răng.

"Xin lỗi em, nó sẽ không quá đau đâu."

Và chỉ trong một tích tắc sau, Jonghyun thẳng lưng lôi loài kí sinh trùng bao lâu nay đã lẩn trốn bên trong cơ thể của Minki ra.
Một hình hài kinh tởm mà bất kì ai mới nhìn qua thôi cũng thấy ghớm ghiếc đang trơ trọi giữa nhà. Con ma nước có một vết xiết ở cổ đầy oán hận đang dãy dụa không ngừng trong bộ đồ hanbok bẩn tưởi và mủn vữa.


Nó liên tục gào lên như một lời nguyền ngàn năm vẫn chưa được giải.

"Ta tên Bae Joo không phải Soo. Ta nguyền rủa cái tên chết tiệt đó. Hắn, chính hắn lấy mất tên của ta. Hắn chiếm đoạt cuộc sống của ta. Không! Là tất cả các người. Aaaaa. Các người sẽ phải trả giá. Ta sẽ bắt các người trả giá!"

Jonghyun giơ nửa vòng có đính một vòng bi xanh ra trước mặt con ma nước. Hắn đang dùng thứ này uy hiếp nó. Quả nhiên, nó im bặt miệng lại.

"Trò đó không có tác dụng với ta đâu. Nói! Roa hiện giờ ở đâu? Ai là người sai khiến ngươi?"

Bae Joo ném lại cái nhìn oán hận về phía Jonghyun.

"Mày muốn biết ư? Trừ khi tao sống lại." Thế rồi không để một giây sơ hở. Bae Joo giờ chỉ là một con ma sống nhờ vào máu người định chạy qua tường để thoát. Nhưng Jonghyun nhanh hơn. Hắn tung vòng lên và chớp mắt chỉ một tầng xanh lóe sáng. Bae Joo đã biến mất. Jonghyun bình tĩnh nhét vòng vào túi quần rồi mới bước đến Minki. Hắn cúi xuống, bế Minki ra khỏi đống đổ nát và đặt xuống một khoảng sàn trống có lót. Jonghyun lay nhẹ Minki dậy. Từ giờ Minki an toàn rồi. Máu Hồ ly giúp cậu sống lâu, ít nhiễm bệnh tật và trẻ hơn người bình thường. Jonghyun cũng lấy lại được tâm hồn độc lập cho Minki rồi. Chỉ là hắn hiểu. Cách để đạt được mục đích rất tàn nhẫn.

"Anh xin lỗi, nếu có cách tốt hơn anh đã chọn rồi."

Minki mở mắt kéo theo đó là một tràng ho liên hồi. Mất vài phút để Jonghyun ổn định tình hình và để hắn giải thích về những điều vừa xảy ra ở đây. Nhưng gần như Minki đã không còn tỉnh táo để nghĩ tới bất kỳ điều nào khác ngoài việc Jong đã nhìn thấy cậu qua lại với Jonghyun. Minki luôn muốn rời đi ngay khi chân cậu có thể cử động.

"Khoan đã." Jonghyun nhặt lấy điện thoại của Minki từ trong túi áo ngoài mà " cậu" đã ném xuống sàn. Jong gọi cho cậu. Minki vội vã cướp lấy điện thoại.

" Jong, anh ở đâu? Những việc, những điều vừa rồi không thật... nó không phải thật... là một cái bẫy... nên nên nên làm ơn" Minki run tới mức nói lắp. Ngược lại Jong không nói gì cả, sự im lặng tưởng như kéo dài tới vô tận cho đến khi Minki dần nghe rõ được những tiếng cười đùa trong lơ đãng. Có ai vừa tiếp nhận máy.

"Minki à~ Là bố đây. Jong bảo con có thứ gì riêng tư muốn nói với bố mẹ trước khi cưới thì phải?"

Cậu ngỡ ngàng thốt lên:" Bố." Và rồi như có luồng điện lạnh chạy qua mách bảo. Những hồi trống dồn dập xé toang trái tim cậu. Tay Minki run tới nỗi tưởng như không cầm được điện thoại nữa. Cậu van xin.

"Jong, đừng, đừng làm hại bố mẹ em."

Con quay vô cực đã đến lúc phải dừng, Minki bủn rủn chân tay khi giọng nói vô cảm như ngày đầu cậu gặp Jong cất lên.

"Vậy thì em đang ở đâu?"

Minki bịt miệng mình lại. Điện thoại rơi xuống sàn chỉ còn âm tút tút tút kéo dài mãi ám ảnh. Mất vài giây trước khi Minki bật dậy và chạy như điên ra ngoài cửa. Jonghyun cũng chạy theo. Nhưng ra khỏi đến cửa chung cư thì Minki dừng lại như chợt nhớ ra một việc. Cậu túm lấy vai áo của Jonghyun đầy giận dữ.

"Đưa tôi đến chỗ Jong, ngay lập tức."

"Anh sẽ không làm như vậy."

"Anh phải làm."Minki gằn giọng." Bố mẹ tôi có tội gì, họ chẳng làm gì nên tội hết. Nên anh có ghét tôi, anh có đổ hận thù lên đầu Jong thì cũng làm vậy là đủ rồi. Tôi van anh, anh cứu bố mẹ tôi đi. Dù sao anh từng gọi họ một tiếng bố mẹ. Anh không thể bỏ mặc họ như vậy được."

Nhưng đáp lại trước sau vẫn chỉ có một đôi mắt không lay động.

"Anh không có bố mẹ."

Minki đứng chôn chân một chỗ như kẻ bị điếc tai. Phải rồi. Vì kẻ trước mặt cậu không có bố mẹ, không có anh em, không có gia đình, không có cả một chút tình cảm nào của con người, nên hắn không thể nào rung động với con người. Hắn không phải Jonghyun mà cậu biết, không phải kẻ cậu một thời đã từng muốn quan tâm.

" Cút." Minki nhẹ giọng." Cút đi!" Rồi âm thanh cũng thành nghẹn ứ lại ở họng để không thể cất lên một chữ " Cút" cho đàng hoàng nữa. Minki nuốt nước bọt. Cậu có sợ hãi, tức giận, đau đớn, uất ức, tự trách bản thân bao nhiêu cũng không còn thì giờ để bộc lộ nó ra nữa. Cậu phải đi cứu bố mẹ, cứu cả người cậu yêu thương nữa. Minki chạy đi, không biết đã liều mình bao nhiêu để cố bắt được một chiếc xe taxi nhanh nhất, nhưng ít nhất cậu cũng biết một điều. Cậu đã mất đi một thứ quý giá mà bản thân trước giờ không hề biết.

Jonghyun cúi đầu hít một hơi dài. Hắn bình thản dõi theo bóng chiếc xe xa lạ rời đi đồng lúc móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại đang rung chuông ing ỏi. Là từ 711.

" Mọi thứ xắp xếp ổn rồi. Chúng ta tiếp tục kế hoạch chứ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận