Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Past.

Trong Khai Thành đang lan truyền một tin tức. Học giả Choi mang vinh dự đi xứ tới Đại Việt mở đường cho mối quan hệ bang giao giữa hai đất nước xa xôi. Lần trở về này không chỉ đem về những món lễ vật, hoa thơm cỏ lạ xứ người mà còn mang theo một vị tiểu thư dòng dõi cao quý đã được chỉ định làm phi Tần của Thái tử Wang Sun đương triều. Nhưng khi đoàn quân hộ tống Học giả vừa đi tới núi Mân Lĩnh thì bất ngờ bị đánh úp. Điều kì lạ là bọn cướp không lấy đi vàng bạc châu báu mà chỉ có vị tiểu thư kia biến mất. Việc phần lớn đoàn quân và Học giả Choi đều lành lặn trở về kinh thành khiến Hoàng đế nổi giận. Mất người thì đền người. Ngài ra lệnh nếu trong một tuần mà không tìm thấy vị tiểu thư kia thì con gái độc nhất của nhà họ Choi- Choi Minji sẽ phải thế vào vị trí đó mặc dù nàng đã có hôn ước với Kim Jong- người đang nắm trong tay một phần tư quân lính của đất nước. Lệnh vua khó cãi, dù tất cả mọi người đều bàn tán và nhiều khi đẩy lên thành cá cược rằng gia tộc họ Kim có dám phá bỏ gia huấn và lời thề trung thành với đất nước- mà đất nước là vua để bảo vệ hôn ước của họ không. Nhưng đã bảy ngày trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Đồ sính lễ đã được đưa tới tận phủ trong khi mới hôm qua thôi đám dân đen vẫn nhìn thấy Kim Tướng quân ung dung bước ra từ một trong những Tửu lâu lớn nhất Khai Thành.

Núi Mân Lĩnh.

Kiệu hoa nước lạ được đặt ngay ngắn dưới nền cỏ, cửa Thiên Ân- danh giới giữa hai vùng đất. Mân Lĩnh tương truyền được chia ra hai vùng. Một vùng phía Đông được bao phủ quanh năm với cây cối và khí hậu ấm áp, con đường chính đạo của nhiều kẻ sống nhờ thương nghiệp và gần như trên những con đường mòn đó lúc nào cũng có bóng dáng người xe qua lại. Còn vùng phía Bắc thì quanh năm bao phủ trong tuyết, nơi những đỉnh núi cao ngự trị, gió rét gào thét và phủ lớp bụi dày đặc che dấu một không gian huyền bí mà kể cả những kẻ leo núi tài ba và hiểu rõ Mân Lĩnh nhất cũng dè chừng. Nhiều người đã bỏ mạng trước khi thực sự đặt được nửa chân vào vùng đất khắc nghiệt đó.

Kim Jong chạm tay vào những thanh gỗ lớn thứ người ta dùng để khiêng kiệu. Hắn nhíu mày, không gian sặc một mùi hương kì lạ và dường như lớp bụi gợn tay khó tan khiến những khối gỗ lạnh toát dù đã được đặt ở đây một thời gian dài. Kẻ đã khiêng kiệu đi xuyên rừng là những con hồ ly tuyết.

Tiếng lá cây sột soạt vọng lại từ cách đó không xa. Có vẻ là tiếng chân chậm rãi của người đi dạo ngắm cảnh. Bất ngờ trước mặt hắn xuất hiện một nữ nhân nhỏ bé, trên người y phục khác lạ, cả mái tóc cũng không giống như những kẻ lớn lên ở Cao Ly. Nữ nhân đó xoay nửa mặt lại trong lớp bụi phấn vàng lọt qua tán cây rừng dày dặc. Mất một giây trước khi nàng nhận ra sự có mặt của hắn, bước từng bước chân thận trọng về phía trước và nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy lạ lẫm. Đối với hắn, nhìn nàng chỉ giống như một cục bông phấn mềm mại, cặp má tròn và đôi môi ngọt ngào. Dù sắc hương đó khác lạ so với phần lớn những người con gái ở xứ này, khác cả vẻ thanh mảnh nhưng đầy mạnh mẽ kiên cường của hôn thê hắn thì hắn cũng đã ngừng suy nghĩ trong vài giây. Tựa như hắn bị thôi miên, một kiểu mị hoặc tự nhiên và thanh mát đến mức người ta không kịp nhận ra thì đã bị đắm chìm vào nó rồi.

"Tên ngươi là gì?" Hắn hỏi. Trên người nữ nhân này quyện một mùi hồ ly. Hắn có thể chắc tới mười phần nàng là người hắn đang tìm.

Nàng lắc đầu không hiểu trước khi nở nụ cười nửa trêu đùa nhìn hắn, tay trái nàng cầm một cây quạt trắng điểm hoa đỏ và xòe nó ra, che mặt nàng lại chỉ để lộ hai con mắt sắc sảo. Nàng bước ngược lại từng bước một cho tới khi nam nhân áo trắng từ trên cao bay xuống và vòng tay ôm nàng vào lòng.

" Ngươi đang tìm kiếm điều gì ở đây? Yêu tinh."

" Còn ngươi đang giữ thứ gì không phải của mình vậy? Hồ ly tuyết."

Đó là lần đầu tiên Hwang Minhyun gặp Kim Jong. Không có bất kì cái gì gọi là cảm tình mà ở phía hắn chỉ là: sự có mặt của ngươi giống như một hạt bụi trong mắt ta. Ta căn bản không quan tâm ngươi là bất cứ thứ gì?


" Ngươi không đủ quyền hành ở đây để phán xét thứ gì của ngươi hay thứ gì thuộc về ta. Xin giới thiệu với ngươi." Hồ ly tuyết đổi giọng, trìu mến nhìn nữ nhân nhỏ bé trong tay, giống như dùng hết sủng hạnh và tấm lòng chân thành của hắn dành cho nàng.

"Soo của ta." Nữ nhân kia dường như không hiểu Minhyun nói gì, nàng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ của nơi nàng sinh ra. Không ai hiểu, nhưng người ta có thể nhìn ra tâm ý của nàng qua ánh mắt.

Jong nhớ lại trong vô cảm. Hắn tới đây hôm nay chỉ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn không có ý định làm việc không có trong nhiệm vụ của hắn. Nhân gian rộng lớn, thứ hắn được học nhiều vô kể, thứ hắn được răn dạy không được chạm nửa ngón tay vào lại càng nhiều hơn không kém. Trong đó, truyền thuyết về Thế tử gia của Hồ ly tuyết, loài Vương giả đứng bậc nhất ở Nhân Giới chỉ là một câu nhắc nhở thoáng qua trong giờ học. Bởi vì chưa ai trong giới Yêu gặp được vị Thế tử quyền quý này. Một phần vì nước sông không phạm nước giếng, không kẻ hèn mọn rỗi hơi nào chỉ vì sự tò mò cỏn con mà chọc vào người được đồn là Hoàng Đế không vương miện ở Nhân Giới, một phần vì hắn không màng thế sự ngoài kia, chỉ an nhiên với cuộc sống ẩn dật ở trên núi. Nữ nhân này có gì, là ai, tại sao lại có thể khiến hắn ra mặt.

"Mạn phép đoán ngươi là Hwang." Jong cất tiếng đầy ý thăm dò, cặp mắt huyền diệu của hắn đối chọi với đôi mắt Cáo thờ ơ nhưng đầy sắc lạnh ẩn sâu dưới cái nhìn ráo hoảnh. Hồ ly nở một nụ cười lạnh ra ý cảnh báo, nếu ngươi dám thò một ngón chân tới đây để làm loạn, ngươi sẽ biết thế nào là gió tuyết của phương Bắc.

"Như lời ngươi nói. Vẫn với ý ban đầu. Tại sao ngươi tới đây?"

"Nghe đồn một trò hề vừa mới diễn ra ở Mân Lĩnh. Ta chỉ muốn biết loại yêu thành tinh nào lại đi làm cái trò cướp phi tử của Hoàng thất."

" Vậy thì ngươi phí công rồi. Không có trò hề. Cũng không có phi tử của bất kì ai. Nơi đây chỉ có ta và Soo. Soo của ta." Hồ ly tuyết giơ ngang tay phải ra bên cạnh nơi nữ nhân ngoại tộc vẫn yên lặng chờ đợi. Người còn lại hiểu ý, gập quạt, trả lại vật báu cho chủ nhân của nó. Lá cây rừng khẽ động. Hồ ly dửng tai nghe, khí lực của yêu tinh trước mặt được che giấu một cách hoàn hảo. Hwang Minhyun híp mắt lục lại kho sách sống trong não. Hắn biết một kẻ có sức mạnh như này. Nhưng không phải là yêu tinh. Hắn biết mùi hương này. Thứ hương mà chỉ hắn có thể ngửi ra.

" Ngươi có chắc không?"

"Khẳng định bằng tất cả chín đuôi mà ta có." Hồ ly tuyết luồn tay xuống vạt áo lụa, tìm kiếm bàn tay bé nhỏ của nữ nhân nắm chặt lấy." Ta bảo vệ nữ nhân của ta, ngươi lo giữ lấy đồ thuộc về ngươi. Đừng làm kẻ chỉ biết xem trò hề, cũng đừng là con rối cho kẻ khác nữa."

Nữ nhân tên Soo quay đầu lại nhìn Jong trước khi theo Hồ ly tuyết ba bước rồi biến mất. Nữ nhân này không phải con người đơn thuần. Jong khẳng định. Bởi vì... Con dao nhỏ bất ngờ xuất hiện trên tay hắn dụng phép bắn ra phía sau cắm vào phổi của một con ong rừng thành tinh. Jong xoay người, không phung phí một nửa ánh nhìn cho kẻ vừa bị hắn lấy mạng đang vùng vẫy trong đống máu tươi đỏ hỏn.


Trở lại phủ nhà họ Choi. Học giả Choi chịu đả kích lớn liền đổ bệnh, sính lễ được mang tới tận cửa không có ai ra tiếp nhận, chỉ được lặng lẽ khiêng vào. Huynh trưởng thì việc công khó rời, tới sát ngày tấn hôn của muội muội mới được trở về phủ. Kim Jong nhìn khắp phủ trang hoàng lụa đỏ, dù là ngày vui nhưng mọi người đều im lìm và buồn tủi như có tang lễ. Choi Youngmin- vẫn còn mặc nguyên bộ giáp phục trên người đứng trước khuê phòng của muội muội duy nhất mình hết mực thương yêu. Hắn dường như không giận dữ khi đến bây giờ mới thấy Kim Jong xuất hiện. Hắn rất từ tốn, mọi cảm xúc của hắn chỉ biểu lộ qua ánh mắt, thứ ánh mắt căm ghét đến tột cùng.

"Ngươi vui chứ?" Hắn nhỏ giọng hỏi, bàn tay hắn chặn trước ngực Jong ngăn cho kẻ kia không thể bước tiếp." Dù ngươi có chém hàng vạn kiếm lên thân thể, cắm vào ngực nó biết bao mũi tên thì cũng không làm nó đau đớn bằng cái cách ngươi thờ ơ trước tất cả. Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, quên cái tên đáng phỉ nhổ Kim Jong, quên lựa chọn sai lầm của Phụ thân ta, quên cả cái ngày ta lôi nó về khi nó cố đào hôn. Cố thoát khỏi số phận ấn định là phải lấy một kẻ máu lạnh như ngươi."

Tất cả những lời đó đều là sự thật. Cái ngày tiểu muội hắn chạy đến cầu xin rằng hắn hãy cứu phu quân tương lai của nàng, có kẻ đã giăng bẫy trong rừng- nơi mà Thái tử Wang Sun và hắn cùng vài tùy tùng đang bí mật luyện tập cho cuộc thi săn thú thường niên. Youngmin dù ngập ngừng trong chốc lát nhưng cũng đã tin. Hắn vượt quyền mạo hiểm dẫn quân kịp lúc khi nơi đó chỉ còn Wang Sun mình đầy thương tích và Kim Jong đang một mình trống trọi với cả trăm tên phản loạn. Ai là người đã giết kẻ suýt đâm đằng sau lưng cho hắn. Ai là người đã cùng chiến đấu để cứu hắn, mạo hiểm cả mạng sống với một lòng tin mù quáng. Rõ ràng lúc muội muội phi ngựa rời đi theo Jong vẫn còn là một thân tỉnh táo. Vậy mà tới lúc hắn vứt nàng trở lại tay huynh trưởng thì chỉ còn một thân đầy máu và hơi thở thoi thóp. Tiểu muội ngu ngốc của hắn sau khi trở về từ cõi chết còn vui mừng vì hắn đã không giết nàng, không chính tay đâm nhát kiếm kết liễu cuối cùng sau khi đã gây ra hàng tá vết thương khủng khiếp. Thật nực cười, thật đáng... Youngmin nghiến răng, hắn không thể nào tìm được một từ phù hợp điền vào chỗ khuyết đó để diễn tả nỗi căn hận của mình với Kim Jong. Hắn thà từ bỏ mọi thứ mà hắn có để bảo bọc tiểu muội, nhìn nàng được sống trong tự do và hạnh phúc. Nhưng tiếc là, tiếc một nỗi là hắn không thể. Tiểu muội dù sớm hay muộn cũng phải gả đi, huống hồ gì Minji có chết cũng nhất quyết đòi gả cho hắn. Youngmin dù là bậc huynh trưởng cũng không có quyền quyết gì lớn lao. Nên chỉ có thể đau đáu đứng từ bốn bức tường thành ở Hoàng cung dõi theo. Đến cuối cùng, nhìn tiểu muội bị hủy hoại dần mòn trong tay hắn.

"Đừng quên ta vẫn đang trên bậc ngươi, Choi Youngmin." Kim Jong hất tay Trưởng Cấm Vệ Quân ra.

"Biến khỏi đây. Đừng giày vò nó nữa. Gả cho Thái tử còn tốt hơn ngươi. Dù nó ghét cuộc sống chim lồng cá chậu, ghét cay ghét đắng thứ tình cảm phải cấu xé mỗi kẻ một mẩu vụn, nhưng ít nhất thì cũng không ai đối xử với nó như ngươi... "

Jong giơ thanh kiếm vẫn nằm nguyên vẹn trong bao lên chặn lại lời nói kích động của Trưởng Cấm Vệ Quân." Đừng quên, nàng vẫn là thê tử đính ước của ta."

Ngay khi nói xong câu đó, cửa phòng bật mở, để lộ ra khuê phòng hỗn độn và đổ vỡ. Choi Minji vừa hồi phục sau thời khắc thập tử nhất sinh không lâu, gương mặt nhợt nhạt cùng nhiều vết tím tái trên thân thể tức giận gạt những khay sính lễ là đồ trang sức quý giá xuống đất. Còn Minkyeong- thân hầu vẫn luôn theo sau sợ hãi đứng núp vào một góc.

"Vứt hết mấy thứ này cho ta. Ai cần mà các ngươi đem tới." Nữ nhân nhìn thấy Jong xuất hiện giống như kẻ bị nhốt trong nhà lâu ngày thấy ánh sáng. Nàng chạy đến, níu lấy hai tay, trong ánh mắt có tia hi vọng.
Dẫu rằng nó quá đỗi nhỏ nhoi.

"Hãy cùng ta đi trốn, Jong, rời khỏi nơi đây và không bao giờ trở lại nữa. Ta xin chàng. Hoàng cung chẳng khác nào chốn ngục tù. Ta không cần giàu sang, cũng chẳng cần danh phận. Chàng dẫn ta đi đâu cũng được."

Ngược lại với sự khẩn thiết và táo bạo cùng lúc trong lời nói của Minji thì âm điệu lạnh lùng và dứt khoát tới đáng sợ của một kẻ là Tướng quân đứng trên hàng vạn con người vẫn không hề mất đi. Hắn có vẻ như vẫn vô cảm với nỗi đau.


" Vậy còn gia thân ngươi."

" Mặc kệ họ." Minji quát lên." Họ không muốn đi cùng ta. Họ muốn chết dẫm ở đây thì cứ việc."

" Vậy thì... đi đi."

Một lời nói đủ để khiến nàng tỉnh táo. Hắn biết nàng quá rõ. Nàng có thể ngông cuồng và làm chuyện không để ý đến suy nghĩ người khác. Nhưng nàng sẽ không làm gì để tổn hại đến gia đình nàng. Những lời cùng quẫn trong lúc tuyệt vọng có thể lừa được bản thân nàng chứ không thể lừa được hắn.

" Không thể, không thể đi. Không thể đi thì, thì... Jong" Giọng nàng run run, nàng chưa từng cầu xin hắn yêu nàng, bởi vì nàng sẽ khiến hắn yêu nàng, tự nguyện, không phải với tư cách một kẻ thảm hại mà với tư cách là hôn thê đường đường chính chính của hắn. Nhưng lúc này thì đã đường cùng rồi.

" Cứu ta, Jong, cứu thiếp, cứu thiếp với."

" Đó không phải bổn phận của ta." Một câu khẳng định lạnh nhạt cắt đứt đi lòng tự trọng và hi vọng cuối cùng Minji còn giữ lại được. Quá đủ rồi, nàng đã yêu hắn quá đủ để ném mọi thứ ở cán cân lý trí vào đống lửa.

" Tiểu thư!"

" Minji! Bình tĩnh."

Đồng thanh cả Choi Youngmin và Kim Minkyeong cùng lên tiếng. Minji đang kề con dao nhỏ mà lúc nào nàng cũng dắt theo bên mình lên cổ. Nàng chỉ tay vào Jong, cười cười nói nói như thật ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đối với nàng.

" Trên đời không có cái gì gọi là bổn phận cả, Kim Tướng quân ạ. Chẳng có ai kề được dao vào cổ chàng mãi để bắt chàng làm theo mọi thứ hắn muốn. Chỉ có việc chàng muốn làm hoặc không. Chỉ có gan làm hoặc không mà thôi. Nếu chàng không bảo vệ được ta, đến cả thê tử của mình cũng hèn hạ vứt lên tay kẻ khác thì cả hàng nghìn hàng vạn quân đấy rồi cũng sẽ chết trong tay chàng thôi. Lý tưởng là gì, được người đời tung hô là gì, sẽ chẳng có nghĩa lý gì đâu nếu chàng cứ mãi giữ cái vỏ bọc đấy. Chàng không yêu ta, được, ta chết cũng không cần thứ tình cảm bố thí đó. Chỉ có các người ép ta, thứ luật lệ mà các người đề ra ép ta. Huh!"

Con dao trên tay Minji bất giác rơi xuống. Có vật gì đó cứng và tròn nhỏ vừa bắn lên mu bàn tay khiến nó tê liệt trong vài giây. Sự thật nghiệt ngã, con đường giải thoát duy nhất đối với nàng sụp đổ, Minji vô lực khụy chân xuống. Những vết thương khắp người do Jong gây ra vẫn chưa lành hẳn cùng một lúc trở nên đau nhói. Jong bước từng bước chân chậm dãi tới phía người con gái trước giờ dù đau khổ thế nào thì mắt vẫn chỉ nhuốm một tầng ngọc chứ chưa hề rơi nước mắt. Jong bắt nàng ngước mắt nhìn hắn, dùng âm điệu đầy nghiêm khắc để dạy dỗ nàng.


"Nữ nhân không được to tiếng, cũng không được phép cầm dao lên uy hiếp phu quân của mình. Nhất là thê tử của ta. Nhớ lấy."

Nói rồi hắn không lưu một giây ở lại. Cửa đóng trước cả sự ngỡ ngàng và không hiểu của Youngmin và Minkyeong.

"Tiểu thư. Người không sao chứ?" Phản ứng đầu tiên của Minkyeong là chạy lại chỗ chủ nhân để xem xét. Minji giơ một tay ra ngăn lại hành động. Nàng tự đứng dậy dù mất vài giây khó nhọc. Nàng ra lệnh.

"Dọn cơm ta ăn."

" Vâng. Tiểu thư." Minkyeong bụm miệng cười dù mấy phút trước nàng còn lo đến sốt vó. Đi được hai bước nhưng Minkyeong vẫn tò mò. Tiểu thư của nàng bây giờ đang nằm vắt chân trên nệm rung đùi, một tay chống đầu, một tay cầm cốc trà thưởng thức, mười phần trên mặt là giương giương đắc ý.

" Tiểu thư, nô tì mạn phép hỏi." Minkyeong nhỏ nhẹ" Sao tiểu thư biết Tướng quân sẽ tới thế ạ?"

Minji xua xua tay." Phu quân đầu đất của ta ấy, các người không ai hiểu chàng bằng ta đâu. Dọn đồ ngon ta ăn để mai trang điểm lộng lẫy gả đi. Để xem chàng có dám đến ăn tiệc không?"

"Nhỡ Kim Tướng quân không đến thì sao ạ?"

" Thì... " Minji chẹp miệng." Đang trốn ở đâu đó ăn một bình giấm chứ sao?"

"Tiểu thư, xin đừng đùa nữa ạ? Nếu trước giờ Ngọ mà người vẫn chưa tới thì... "

" Đầu đất. Lúc đó ta không tin bốn bức tường ở Hoàng Cung làm khó được ta. Trèo tường thôi mà. Haha."

" Tiểu thư- ư- ư- ư à ~." Minkyeong dập đầu lậy chủ nhân nhà mình. Có chết nàng cũng không ngờ tiểu thư suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui