Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Cầu cứu nhưng dường như không ai nghe thấy, cũng không ai muốn nghe. Minki không biết mình đã bị nhốt bao lâu sau rất nhiều lần tỉnh dậy vì đói và cơn khát khô cổ tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Minki tỉnh lại, gào thét trong im lặng, hoảng loạn rồi lại kiệt sức thiếp đi. Cứ thế, cứ thế cho tới khi cả người cậu hoàn toàn mất cảm giác và chỉ còn có thể thều thào những câu xin tha thứ vô nghĩa. Cậu dường như đã mất trí. Không cần biết ai đúng ai sai, cậu muốn sống, và kẻ duy nhất lúc này có thể ban cho cậu ân huệ được sống là Jong. Trong tiềm thức tuyệt vọng và thể xác héo hon, Minki chỉ còn biết tới.

" Jong, xin ngươi, cứu ta."

Nắp quan tài bật mở, Minki khụy gối, đập mặt xuống nền nhà. Mắt cậu nhòe đi khi thấy ánh sáng mặt trời lọt vào từ rèm cửa màu đỏ lựu và bóng giày của ai đó đối diện. Mọi kí ức sau đó giống như một con thuyền trôi lơ lửng. Cảm giác lâng lâng và nhẹ bẫng khi có ai đó nhấc bổng và đặt nhẹ cậu lên giường. Tựa như một cơn mơ khi cái cảm giác bàn tay ai đó gì chặt cậu vào lòng, những ngón tay dịu dàng vuốt lấy tóc cậu khiến các giác quan thả lỏng. Nâng niu cậu bằng những hành động dịu hiền như cậu là báu vật quý giá. Lần này Minki thật sự thiếp đi trong yên bình. Vì cậu biết, cậu sống rồi.

Minki tỉnh dậy trên giường của Jong, ban đầu hơi váng nhưng sau lại thấy khỏe lạ thường. Cậu không đói cũng không khát. Sự chú ý của cậu bị phân tán ngay khi thấy bóng lưng của người đang lặng mình nhìn xuyên qua kính cửa sổ lớn. Hắn nhìn gì, hắn đang mải mê suy nghĩ gì, hay đang tìm kiếm thứ gì ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Minki không biết. Cậu đầu hàng tất cả, cậu quá sợ hãi với trải nghiệm kinh hoàng mà hắn trao cho.

" Lại đây."

Minki giật bắn người khi Jong cất tiếng nói. Dù hắn không quát nạt nhưng cậu giống như đứa trẻ vừa bị người lớn bạo hành. Chỉ cần một tiếng ho cũng co rúm lại sợ sệt. Jong quay đầu lại, vô cảm đợi Minki bước từng bước một đến. Ngay khi Minki đối mặt với hắn, một tay hắn bắt lấy cổ tay cậu rồi nghe sập một tiếng giống như âm thanh kim loại vào chốt. Minki giơ tay ngang mắt. Cậu ngạc nhiên tới mức không thốt lên lời.

" Một... một cái chuông."

" Chuông của ta. Nàng nghe thấy tiếng của nó đúng không?"

Tiếng chuông? Minki lắng tai nghe, không có gì. Cậu không nghe thấy một tiếng động nào hết. Sao lạ lùng như vậy dù cậu đã cố lắc mạnh tay? Chính bản thân cậu thấy hoài nghi. Rõ ràng lúc trước cậu nghe thấy tiếng chuông bên người Jong. Cũng vì đó mà hắn khẳng định cậu là Minji. Nếu như cậu không nghe thấy, tức là cậu không phải. Ôi không! Tất cả mọi giác quan lên tiếng. Cậu không phải Minji, hắn sẽ giết cậu mất.

" Có, ta nghe thấy." Minki gật đầu. Nhưng ngay lập tức bàn tay của Jong để lên vai cậu. Năm ngón tay dùng lực nắm mạnh khiến các thớ thịt đau nhức. Minki đau tới mức biểu hiện ra mặt, không thể che giấu cảm xúc lo sợ bị hắn bắt được lời nói dối chết người đó. Cậu dường như sắp khóc.

" Không được khóc." Hắn quát." Minki không bao giờ được khóc dễ dàng như thế!"


Nói rồi không để thời gian cho Minki kìm cảm xúc lại, hắn vòng nốt tay còn lại qua vai cậu, biến vòng tay của hắn thành một vòng sắt kìm kẹp ép cậu đi theo ý hắn. Chỉ mất một vài phút trước khi cửa lớn thuộc sảnh tòa tháp Rose ở ngay mắt cậu. Nơi ngăn cách giữa cuộc sống bình thường và cái hộp quái quỷ đã giam lỏng cậu những ngày qua. Hắn thả tay và đẩy cậu lên phía trước. Minki hoài nghi tới nỗi không dám bước tiếp, cậu quay đầu lại nhìn hắn. Hắn thả cậu đi, có lẽ nào dễ dàng như vậy.

"Nàng muốn tự do, ta đưa tự do tới cho nàng. Nàng muốn hắn, không muốn ta. Vậy thì... đi đi."

" Jong... "

" Ngừng gọi ta là Jong." Hắn ngắt lời."Tới nơi mà nàng chọn. Ta không cần nàng nữa."

Minki nuốt nước bọt. Cần. Suốt quãng thời gian ngắn ngủi đã qua, mọi tiếng cười, những câu chuyện, cả sự dịu dàng và lần hắn cứu cậu. Tất cả chỉ vì một thứ hắn cần từ cậu. Vì cậu có khuôn mặt giống người hắn yêu. Hắn cần khuôn mặt này, không phải con người cậu. Mất một giây để cho suy nghĩ trở nên rõ ràng, Minki chạy. Cậu muốn thoát khỏi hắn. Cậu không cần hụt hẫng bởi vì mục đích khi bắt đầu mọi chuyện từ phía cậu không phải vì chữ" yêu". Chỉ là một trò chơi mạo hiểm vì lợi ích. Được ăn cả, ngã về không. Cậu đã may mắn. Vậy thì vứt đống rác đó vào quá khứ và quên nó đi.

Minki về nhà sau gần một tiếng, thở hổn hển do chạy vội và chưa lúc nào nghĩ đã an toàn. Dù thật kì lạ và khó hiểu nhưng Jong đã để điện thoại, tiền mặt vào túi cho cậu. Cửa mở, lẽ nào Jonghyun còn sống ở đây để đợi cậu. Một thoáng vui mừng trước khi cậu nhận ra không ai ở trong đó. Minki dáo dác nhìn quanh và kiểm tra một vòng trước khi thở phào và gục xuống ghế. Chưa bao giờ nỗi sợ hãi nào đánh bại và bào mòm cơ thể lẫn lý trí cậu khủng khiếp đến thế. Minki đan tay vào nhau cầu nguyện. Cậu đã sợ Jong đổi ý và giết cậu bất cứ lúc nào. Nhưng hắn đã giữ lời, giống cái cách hắn sống và hành động.

Rất nguyên tắc.

Cổ tay chạm phải vật lạnh. Minki nhớ ra. Jong đưa chuông của hắn cho cậu giữ. Không có lý nào. Trừ khi hắn muốn nguyền rủa kẻ đã lừa hắn. Với ý nghĩ đó trong đầu, ngay lập tức Minki cố gắng tháo cái vòng có một cái chuông nhỏ trên tay cậu xuống. Nó rất chặt, giống như bị khóa vào tay cậu để vĩnh viễn theo sau như một nỗi ám ảnh. Hắn sẽ ám cậu. Minki sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt và cố lung nó ra khỏi tay dù những vân hoa văn càng ngày càng siết lại.

" A!!!!!" Minki thét lên đau đớn vì tưởng như xương cổ tay đã gẫy. Một luồng sáng xanh lóe lên trước khi nửa vòng bị nứt và vỡ. Minki bỏ mặc đống lộn xộn đó rồi chạy lại mở tủ tìm thứ cậu muốn. Vòng tay Minhyun cho cậu. Cậu sẽ tìm Minhyun, cậu muốn người đó mang cậu đi, cậu không thể dính vào thêm bất kì rắc rối nào nữa. Minhyun là hi vọng cuối cùng, người tốt với cậu nhất và có thể Jonghyun nói đúng. Cậu từng thích Minhyun, rất nhiều và bằng tất cả sự ngây thơ mà mình có.

Chuyến xe taxi nhanh nhất mà Minki bắt được cũng vẫn mất tới hơn ba mươi phút để đến bệnh viện. Cậu đã gọi điện nhưng Minyun không bắt máy. Cậu hiểu, bây giờ có thể là ca làm việc của Minhyun, bác sĩ thường tắt máy nếu đang phẫu thuật. Minhyun được coi như sinh viên ưu tú hiếm hoi đã tốt nghiệp sớm và là bác sĩ với cái đầu và một bàn tay tuyệt vời. Cậu ấy đã cứu nhiều mạng sống khi mà những người khác bó tay bỏ cuộc. Minhyun tốt bụng và hoàn hảo. Minhyun chưa từng dối trá. Và Minhyun có đủ sức mạnh. Minki nhớ lại những cuộc đối thoại của Jonghyun về Minhyun. Trong lòng cậu hiện lên một nỗi sợ, thứ đã đẩy cậu xa bạn mình và muốn từ chối mọi sự giúp đỡ dù bản thân đã nghĩ tới.


" Cậu ấy đi rồi." Hai tay buông thõng xuống mặt bàn khi nghe những đồng nghiệp cũ của Minhyun nói vậy. Cậu và Minhyun rất thân thiết và dường như tất cả những bác sĩ và y tá ở bệnh viện đều biết sự thiên vị Minhyun dành riêng cho cậu. Họ biết Minhyun sẵn sàng xin nghỉ sớm chỉ để đi mua vài đồ sinh hoạt lặt vặt- thứ mà mình Minhyun hiểu rõ, sẵn sàng đổi ca để đi chơi hoặc làm những hành động ngốc nghếch nếu Minki buồn. Cho nên lúc này, khi Minki không biết việc chuyển công tác đột ngột của Minhyun khiến bọn họ đều há hốc ngạc nhiên.

" Cậu không biết ư? Bọn tôi cũng thấy lạ lắm. Xin nghỉ nhanh như một cơn gió mà chẳng hiểu sao giám đốc cũng duyệt cho. Cậu ta đi được bốn hôm rồi. Nghe nói chuyển về Gangwondo hay sao ấy. Cậu ta nói cái gì nhỉ?" Người đồng nghiệp cau trán cố nhớ lại chi tiết. Anh ta đã ngạc nhiên với thái độ phởn đời như một đứa trẻ lúc dọn đồ của Minhyun- cách hành xử trái ngược 100% so với thường ngày.

" À!" Anh ta đập trán." Cậu ta nói cái gì mà tìm được rồi. Nghe bảo là tìm được người yêu rồi hay sao nhỉ?Tôi cứ tưởng cậu ta không quan tâm ai khác ngoài cậu cơ. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà lại có người yêu từ lúc nào không biết."

Khoảnh khắc khi những lời đó thốt ra, tay Minki mất lực và hai chân dường như khụy xuống. Bầu trời ngoài ô cửa mất đi sắc xanh và cả cái mùi sát trùng trong bệnh viện cũng không thể khiến cậu phàn nàn khó chịu nữa. Mọi âm thanh ồn ào trở nên vô nghĩa, cậu phải mất một lúc trước khi người xung quanh nhắc cậu có điện thoại. Thứ hi vọng cỏn con sụp đổ và mọi ý nghĩ lúc trước trở thành một nỗi hổ thẹn. Minki ngập ngừng cất tiếng gọi.

" Minhyun."

" Ôi! Minki à! Tớ lo cho cậu chết mất." Âm thanh bị bóp méo qua điện thoại cũng không giấu được cảm xúc trong lời nói của Minhyun. Minki tưởng tượng ra được Minhyun đang nhảy rỡ lên, một tay đặt lên ngực và đi lòng vòng trước khi ngồi thụng xuống ghế.

" Cậu biết là mấy ngày nay tớ cảm thấy như nào không? Tớ gọi mãi mà cậu không bắt máy, tớ sợ gần chết, tưởng cậu bị làm sao. Cũng may cậu có nhắn lại không thì tớ đã điện cho bạn nhờ tới xem cậu rồi. Thật ra nếu hôm nay cậu không gọi thì tớ cũng định về Seoul tìm cậu... " Minhyun luôn nói những câu dài dòng nhưng rất gần gũi, chân thành. Minki nắm chặt ngón tay lại, cảm tưởng như có thể bóp nát điện thoại như một tấm xốp.

" Tớ... tớ." Minki hít một hơi." Cậu đang ở đâu thế? Gần Seoul không?"

" Không. Minki. Tớ ở Gangneung, cách Seoul khá xa. Xin lỗi vì đi không báo trước. Soo gặp nguy hiểm, tớ phải cứu cậu ấy trước khi mấy con quái xấu xa hành động. Mới cả..."


" Cậu tìm được Soo rồi à?" Mỗi câu hỏi là một cái tát đau điếng vào mặt Minki. Cậu ghét cảm giác này, ghét tới mức muốn ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với Minhyun.

" Ừ." Ngay lúc này âm thanh qua điện thoại trở nên hỗn loạn. Minki nghe câu được câu mất.

" Anh đang nói chuyện với ai thế?" Tiếng của con trai." Seonho!" Minhyun gọi. " Bạn anh... Anh toàn cắm đầu vào làm việc... anh đang nói chuyện điện thoại mà... đừng phiền. Ứ!... Thôi. Ngoan nào. Tý nữa anh dẫn em đi..."

Tự nhiên nỗi uất ức của Minki bay biến đi đâu mất. Cậu đảo mắt, ừ hứ với giả thuyết của mình vừa nghĩ ra. Đừng bảo với cậu Soo kiếp này là con trai. Mà theo như đoạn hội thoại này thì còn khá là trẻ tuổi. Ôi trời! Minhyun đang thẳng giờ sẽ tự động cong ư? Nghiệp quật is real. À~ Minki vả miệng. Gay không phải là nghiệp quật, ý của cậu là chắc hẳn kiếp này của Minhyun sẽ" vất vả" hơn rồi. Còn tại sao là nghiệp. Minki nhếch mép. Được cậu thích mà đi thích người khác chính là nghiệp. Ha. Đùa thôi! Minki có khi chỉ đang bịa ra mấy lý do vớ vẩn để an ủi bản thân. Về vụ này cậu thừa nhận là rất giỏi.

" Xin lỗi cậu nhé! Seonho nghịch quá, tớ đang tìm cách dạy dỗ nó lại. Nó từ trên núi xuống nên không biết phép tắc."

" Ố ồ~" Minki ngân một điệu dài." Soo đó hả? Congratulation, nuôi nó, dạy nó rồi cưới luôn. Tiện quá còn gì."

" Ơ. Không phải đâu. Đợi tớ tí."

Có tin nhắn ảnh từ Minhyun. Minki mở ra xem. Là giấy khám bác sĩ xác nhận phụ nữ có... thai. Minki đơ ra một lúc, vậy Seonho không phải Soo à?

" Á! Này, này đừng bảo đi mấy hôm đã có con rồi chứ! Ôi trời! Hwang Minhyun đánh nhanh thắng nhanh à, có con rồi thế định bao giờ cưới. Thế còn thằng nhóc cạnh cậu. Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Minhyun bật cười một tràng dài.

" Seonho là tiểu yêu thành tinh. Con gà con tớ cứu được cùng lúc với Soo. Còn Soo. Cậu ấy không phải người mang thai."

" Thế thì... " Minki hết sức nghĩ chẳng nhẽ mình vừa ghen ăn tức ở với.


" Cậu ấy mới bé bằng hạt đậu thôi. Yêu nhỉ?"

Minki té ngửa với lời xác nhận của Minhyun. Tới lúc này thì dù có muốn buồn bã tới đâu cũng không được. Minhyun yêu cô gái đó, thậm chí bảo bọc từ khi còn là một mầm đậu. Cho dù việc cậu kể với Minhyun những điều đã xảy ra và xin Minhyun mang mình đi cùng chẳng có gì quá đáng cả. Nhưng rồi sẽ được gì chứ? Minki chưa từng cầu xin tình cảm từ phía ai. Và cậu cũng không hề muốn trở thành một gánh nợ. Minhyun có người để bảo bọc và người đó không phải cậu.

Thật ra cái ý nghĩ ban đầu muốn Minhyun bảo vệ đã tiêu tùng đi mất. Nhưng một ý nghĩ nữa lại bật ra. Cậu muốn tìm sự giúp đỡ. Cậu cần một lời khuyên cho những chuyện sau này có thể ập tới. Dĩ nhiên nếu Jong không làm phiền cậu nữa thì càng tốt. Còn Jonghyun thì cậu không đoán ra. Nhưng mà chỉ sợ mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

" Minhyun này, cậu đã sống rất lâu rồi đúng không?"

Minki hỏi tiếp ngay khi Minhyun nói "ừm" ở đầu dây bên kia. Lội lại cách nói chuyện với Jonghyun, chắc có lẽ Minhyun biết điều gì đó.

" Cậu có biết một yêu tinh đến Nhân Giới một nghìn năm trước, hắn giống Jonghyun ngoại trừ màu tóc và mắt."

"Nghe như là hắn tên... Jong. Tớ không rõ số của hắn."

"Cậu biết." Minki ngạc nhiên, không nghĩ Minhyun sẽ trả lời ngay lập tức trúng Jong.

"Không hẳn là quen biết. Nhưng nhớ rất rõ. Vì chuyện đó xảy ra vào thời điểm kiếp người đầu tiên của Soo."

"Kể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra."

Minhyun trầm giọng xuống trước khi cất lời giống như cần một khoảnh thời gian để làm sống dậy những ký ức xưa cũ.

" Hắn đã cố cướp Soo ra khỏi tay tớ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận