" Hoặc ngươi có thể chọn : Yêu tinh bé bỏng quý giá của tôi , The greatest man in the word hay Ca-rốt-reo-phutz(Yêu tinh kính mến)."
" Cà rốt ??? " Mặt Minki méo xệch đi.
" Tiếng Bồ Đầu Nha đó. " Jonghyun mỉm cười chân tình đáp lại.
" Sao ngươi biết? "
" Yêu tinh có thể nói mọi thứ tiếng. " Jonghyun giơ tay chữ V và nhe răng cười đáp lại.
Minki nghe câu đó xong, lòng chán nản, cậu nhanh chóng đứng lên phủi tay và ngồi phịch xuống giường.
" Sao cũng được. Cái gì cũng biết mà không tự biến ra nhà cửa để ở đi, ám đứa nghèo như ta làm gì?"
" Tại giờ hợp thức hóa nhà đất hơi khó. Ngươi biết việc giấy tờ mà." Jonghyun dùng ánh mắt rất " bất đắc dĩ "mà nhìn lại.
" Ngươi sẽ không hại ta chứ. "
" Ừ thì ... " Jonghyun gật gù bước đến gần người kia rồi quỳ một chân xuống. " Yêu tinh không được phép làm hại con người. Đấy là luật. " Nói rồi mỉm cười biến mất.
" Này!!!" Minki đứng lên tìm kiếm quanh. Vừa quay đầu một vòng đã thấy tên kia nằm dài ra ghế sofa quận tròn trong chăn, quay mông về phía cậu.
"Sorry quay ( mông )nhầm... " Jonghyun xoay người một cái, mở mắt ra liền thấy cái chảo xanh lá đang bay thẳng tới mặt cậu. Tách một cái, dòng điện bắn ra, Minki ngã ngồi xuống sàn trong khi cái chảo biến thành quả bóng nhỏ rơi lăn lóc cạnh chân tường. Minki uất ức nhìn cái chảo duy nhất của mình. Lần này cậu thực sự muốn khóc lắm rồi.
" Ồ! Ta chưa thấy một con người nào lật mặt nhanh hơn ngươi."( Mà thật ra ngươi cũng là con người đầu tiên ta thấy 😂)
" Ngươi có biết là ta sẽ phải ăn trứng luộc trong một tháng nữa không hả? Chảo của ta. TT "
" Quên mất không nhắc ngươi, từ " không được phép " chỉ đúng khi bị phát hiện thôi, nhóc ạ."
Chuông đồng hồ vừa lúc vang lên điểm số bốn. Tiếng chim sẻ trên nóc bay dạt đi khiến Minki sợ hãi. Được rồi lần này cậu chịu thua. Cậu mệt mỏi bò lên giường và đắp chăn lên đến cổ. Cậu phải cố ngủ nếu không muốn sáng mai ốm bẹp dí trên giường. Và thế là không có việc làm, không có thức ăn, cũng một tương lai không có nhà luôn.
" Á. " Tên Yêu tinh kia không biết đã ngồi ở cạnh giường lúc nào. " Muốn dọa ta chết hả?" Minki hét lên, thừa tay liền ném cái gối vô mặt.
Jonghyun né được, lắc đầu cười cợt.
" Đâu có ta chỉ định giúp ngươi ngủ ngon thôi. "
" Bằng cách dọa ta. "
" Nhắm mắt vào. " Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng giống như lời thủ thỉ của núi rừng vang vọng. Jonghyun thổi một hơi, tay đưa qua mặt một cái. Minki đã ngủ. Tay chân đạp chăn ra ngoài hết cả, đầu nghẹo về một bên và miệng thì đang ngáy rõ to. Jonghyun mỉm cười mơ hồ, tay cậu kéo chăn lên, chỉnh cho đầu người kia thật thẳng rồi búng tay một cái. Minki thôi ngáy và điện đã tắt.
" Thói quen ngủ xấu thật đấy!" Jonghyun tự nhủ . Chiếc chảo trên mặt đất biến trở lại, ngôi nhà cũng về vẻ ngăn nắp như vốn ban đầu của nó. Tách một cái, Jonghyun thu mình thành chim sẻ nhỏ, cất cánh, vượt qua cửa sổ, hòa mình vào ánh trăng sáng.
----
Sáng ra, chim sẻ hót. Minki thấy thật lạ vì lâu lắm mới hay chỗ mình sống có nhiều chim tới thế. Vò đầu cho thật tỉnh, Minki mới sực nhớ. Cậu vội sốc chăn nhìn cái ghế sofa. Ghế trống trơn, Minki thật đang tính mở mồm ra hết cỡ để cười nhạo với đời thì xoảng. Tiếng trong bếp.
Cốc sữa trắng rơi xuống sàn, Jonghyun vẫy tay chào, mặt không quên làm vẻ " Ta không cố ý. "
" Ừm ăn pizza không?" Jonghyun chỉ miếng pizza còn sót lại trong tủ lạnh mà sáng nay cậu lục được.
Minki bất lực nhìn trời than thở rồi quay ra cười. Nụ cười cũng không kém phần thân thiện.
" Xin lỗi, nhưng ta để nó trong tủ một tuần rồi. "
" Phụt. " Miếng pizza nghẹn ứ trong cổ đang muốn chui ra.
***
" Cốc, cốc. "
" Ra đây, ra đây. "Tiếng Minhyun vọng từ sau cánh cửa gỗ màu xám. Cửa mở.
" Minki. Là cậu sao? " Khung trời ảm đạm đến lạ. Dù có mới sáng sớm nhưng nhìn ánh sáng hắt vào từ cửa kính nhỏ ở khu trung cư bình dân này hay chính xác là từ căn phòng này người ta cũng vẫn nghĩ đã chiều tối muộn. Minhyun mặc áo hoodie màu xám cùng quần thể thao xọc trắng. Trông nó không hợp lắm với gương mặt mang phần tuấn tú và thiên về khí lạnh như cậu ta. Minki đặt túi lên bàn và thu mình lại. Một cốc cacao nóng được đưa ra. Phần nào thì Minhyun cũng đoán được bạn mình có chuyện.
" Nghe kĩ đây, việc này thật điên rồ. Và tớ không mong cậu sẽ hiểu ngay nhưng ... tớ đã gặp một yêu tinh."
Ba tiếng quạ kêu.
" Không phải một trò đùa chứ. " Minhyun đang cố hết sức để hiểu.
" Không. " Minki cũng cố hết sức để giải thích.
" Minki, có lẽ cậu nên theo tớ đến bệnh viện." Người kia kéo ghế và ngồi xuống đối diện Minki.
" Ôi không. Cậu không tin tớ. " Minki rút bàn tay đang được Minhyun nắm lấy rồi đứng lên. Được thôi. Nếu không ai tin cậu, cậu sẽ phải tự xoay xở vậy.
" Thôi được rồi. Kể cho tớ. Chính xác chuyện gì đang xảy ra. " Minhyun nói với theo trước khi cánh cửa sập lại.
Cốc nước cacao đã gần cạn. Minki đập tay xuống bàn kể lể. " Tớ biết cậu chữa cho người, còn tớ chữa cho vật. Tất nhiên là không mong chờ gì một bác sĩ thú y mới ra trường mấy tháng cùng với trái tim lương thiện sẽ sống tốt ở cái thời đại này. Nhưng sao ông trời còn bất công thế, gửi cho tớ một cục nợ. Ngày nào cũng chỉ ăn no ngủ kĩ lại còn lười như hủi, động đâu hỏng đấy. Gạo cũng có phải là đổ từ trên trời xuống đâu chứ. "
Đôi mắt cáo chớp mất vài cái để hiểu là bạn mình đang than thở cái gì.
" Cậu đang lo về tiền chứ không phải lo hắn ta là yêu tinh hả?"
" Ừ ừ thì... cả hai cũng tính đi. Nhưng cái chính vẫn là hắn ở báo cô tớ. Mà tớ lại không thể nuôi được. "
" Vậy... ý cậu là." Minhyun dần hiểu ra vấn đề của cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
" Nuôi hắn giúp tớ. "
Sập. Một tiếng sập quá đỗi dứt khoát. Minki vốn dĩ vẫn còn ngửi thấy mùi thơm đến kì lạ thoát ra từ kẽ hở cửa của căn phòng nhỏ bé này. Thứ mùi thơm thoang thoảng như ướp hơi lạnh giá mà đến chính cậu cũng cảm thấy bị cuốn hút vào đó. Nhưng ai bảo chủ nhân của căn phòng này thật quá lạnh lùng.
" Anh em bạn bè cây khế hả đồ Cáo kia. " Minki thiếu điều đập cửa.
" Ừ cây khế đó. " Minhyun mở cửa và vứt trả túi cho Minki rồi tiếp tục sập cửa không thương tiếc.
---
Bóng tối bao phủ lấy thành phố. Từ tận sâu dưới lòng đất vọng lên những âm thanh oán trách, khóc than từ thuở xa xưa. Tiếng chuông rung khắp ngả tối. Bóng người lê lết trong hẻm cùng với máu bết dính toàn thân.
Gió thổi cuộn lên từng cơn vòng xoáy. Tiếng dây xích lê trên mặt đất két từng tiếng. Đường cùng, đường đã tới cùng mất rồi. Quạ bay đàn phía trên khoảng trời u tối. Chúng đậu quanh khắp cả các hiên mái nhà lẫn đường dây điện chằng chịt. Rác bốc lên cùng mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Đôi mắt đại bàng từ đỉnh tháp động một cái, hàng chục mũi đinh bay đến, gắn chặt con người kia lên phía mảng tường mốc. Tiếng kêu xé trời nhưng lạ thay lại chẳng một ai nghe thấy.
" Nói với ta. Hắn đâu?" Những âm thanh rợn người như tiếng ma quỷ từ lòng đất. Đại bàng mắt biếc bay xuống gần. Cơ thể liền biến hóa thành người mặc áo choàng đen dài kín không thấy cả gót giày. Và cho dù có cố nhìn ra sao vẫn không thể thấu rõ gương mặt của hắn.
" 685. Ngươi bỏ cuộc đi. Người con gái đó đã chết rồi. Đừng khiến nhiều người rơi vào kiếp luân hồi nữa. "
" Đó không phải là việc của ngươi. " Ngón tay trỏ kẽ động một cái. Hàng chục chiếc đinh vít trong cơ thể xoay chiều ghiền nát xương tủy lẫn các mạch máu gây ra nỗi đau đớn khủng kiếp. Máu không ngừng chảy ra từ khắp các lỗ thủng trên cở thể. Trên những ngón chân , mắt cá chân, bắp chân, bắp đùi, bụng, ngực, đầu các ngón tay và cả trên chính giữa trán. Nhưng yêu tinh không chết, các vết thương sẽ tự lành lại nên điều đó giống như là một đòn tra tấn khủng kiếp.
Sự yên lặng biểu thị không có lời đáp hồi cho câu hỏi. Hắc tinh đưa tay lên đầu gã yêu tinh bị thương kia. Trong đêm tối, trước khi bị ngọn lửa thiêng thiêu đốt, gã đã nhìn thấy đôi mắt ấy. Thật đẹp, màu ngọc, thanh mảnh và sáng thuần như ánh trăng.
Ngọn lửa thiêng cháy rực lên, không con mắt người thường nào có thể nhìn thấy nó trừ khi yêu tinh muốn, cũng không ai có thể dập tắt nó trừ khi yêu tinh muốn. Ngọn lửa bắt nguồn từ sức mạnh tận sâu trong huyết mạch, thiêu đốt mọi thứ thành không khí. Lửa Yêu ( tinh )là thứ duy nhất có thể kết thúc xứ mệnh của một yêu tinh.
***
" Sáu . " Đôi mắt Jonghyun mở trừng cùng lúc với việc Minki đã về nhà.
" Sáu cái gì? Sáu cái đầu nhà ngươi. Ngồi đây đếm đến sáu sao không đi kiếm gạo về đây ăn đi. Ám ta cả tháng nay rồi. " Minki ném cái gối vô mặt tên yêu tinh đang đắp chăn cuộn mình chết dẫm trên ghế sofa kia. Về nhà đã mệt rồi còn phải nhìn thấy một tên ăn nhờ ở đậu nhà mình nữa.
" Con người như ngươi thật thất lễ." Jonghyun phớt lờ lời quát tháo, kéo chăn qua đầu rồi an nhàn xoay mông về phía Minki tính ngủ tiếp giấc.
" Dậy, dậy, ta nói ngươi dậy nói chuyện đàng hoàng có biết không?" Minki dùng lực kéo mạnh chăn . Thân thể Jonghyun lộ ra. Phải cậu ta mặc mỗi cái quần đùi thôi đấy.
" Đồ ở bẩn. Cả tháng rồi sao ngươi vẫn mặc cái quần đó hả?"
Jonghyun phiền phức, lúc đầu không có ý định tranh cãi, nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng ngồi dậy. Một cái chớp mắt, Minki đã thấy đèn nhà chuyển màu đỏ, không gian đặc khói, trong khi Jonghyun thì ngồi khoanh chân lơ lửng trong không khí, tất nhiên là người cũng đã mặc đồ. Là bộ đồ xuông màu trắng lúc ban đầu gặp.
" Để ta giải thích một lần cho dễ hiểu nhé."Jonghyun ra vẻ thần bí.
" Phép thuật không phải trò chơi. Vật chất nếu không phải tạo ra từ những giá trị thật thì cũng sẽ không lâu bền. "
Trước mặt chợt hiện ra hình nộm bằng giấy vẽ. Jonghyun vừa nói, hình vẽ vừa minh họa, thật rất giống như Minki đang đi xem kịch rối.
" Để làm ra hạt gạo cần rất nhiều quy trình và công sức. Từ mạ non đến lúa nước tới hạt thóc chín rồi ra đến gạo trắng. Tất nhiên những vật khác cũng như vậy. Yêu tinh không thể tự biến ra hạt gạo. Để làm được điều đó yêu tinh cũng phải học tập rèn luyện mất sức lực để nghĩ ra hình dáng một hạt gạo và tinh. Hạt gạo đó mới ra đời. "
Jonghyun để hạt gạo vừa mới biến ra vào tay Minki.
" Nhưng hình như không giống hạt gạo lắm." (Hạt gạo trong tay hình cái chảo. )
Chớp mắt một cái, mọi thứ đã trở lại bình thường. Jonghyun vẫn mặc áo trắng nhưng đang gãi đầu và ngáp ngủ.
" Vấn đề là ở đó. Sử dụng phép thuật mất nhiều calo lắm. Mà nhà ngươi nuôi ta đói quá nên không có sức biến cái gì hết. " Nói rồi tính chùm chăn tiếp tục đi ngủ.
Vừa quay mặt một cái, Jonghyun đã bị vật cứng đập vào đầu phát đau mà ngất xỉu tại chỗ. Minki cầm chắc cái chảo xanh trên tay, khinh bỉ nói một câu.
" Lười nhác còn bày đặt nói xằng bậy thanh minh. Ta chịu ngươi lâu như vậy cũng coi là nhân từ rồi. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...