Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Truyện sẽ có những từ ngữ và hoàn cảnh không phù hợp với idol . Nếu ai không thích thì có thế đừng đọc . Truyện cũng là thế giới riêng của tác giả nên đừng thắc mắc tên địa điểm và so sánh với thế giới thực nhé ! ♡

Vui lòng không reup hay mang đi đâu nếu không có sự cho phép. Thanhks!

-------------------------

" Chiến tranh kết thúc, tướng quân ghì chặt dây cương ngựa. Chàng không ở lại ăn mừng chiến thắng với bề tôi trung thành. Chàng phải quay về phương Nam yêu dấu - nơi người con gái nắm giữ chiếc chuông đang đợi. " Tiếng kể vang lên trong đêm tối như mọi lần dẫn dắt Choi Minki vào miền thế giới cổ tích.

" Bà có thực sự nghĩ Yêu tinh tồn tại không?" Minki bé nhỏ nằm xuống sau khi nghe hết câu chuyện.

" Ai mà biết chứ cháu!"

" Tại sao bà lại biết câu chuyện đó ạ? " Minki ngây thơ hỏi lại.

" Rất lâu về trước, bà của ta đã kể câu chuyện đó. " Bà hôn lên trán Minki thật âu yếm. " Ngủ ngon . "

" Bà. " Minki níu lấy vạt áo, ngoan cố.

" Chú đó đã chết rồi sao? Tướng quân ấy. "

" Không. Chàng tồn tại lặng lẽ ở một nơi tối tăm, lắng nghe lời thì thầm trong từng thớ đất Hanyang, nương theo những cơn gió trong bão tuyết trên đỉnh Bukhansan . Tướng quân đang đợi tiếng chuông rung. "

" Sao nghe giống truyện ma thế bà?" Minki nhíu mày sợ hãi.

" Vậy nên cháu ngủ đi trước khi đồng hồ điểm mười giờ nhé! "

Bà tắt đèn rời khỏi, Minki chùm chăn qua đầu, nhắm mắt và ngủ thiếp đi trước khi tiếng chuông kịp reo lên trong đêm tối.

***

" Reng .... Reng ... " Minki choàng tỉnh vớ lấy cái điện thoại.

" Chết tiệt! "

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, đã đến lúc đóng cửa hàng. Minki chạy vội trên đại lộ và bắt taxi. Cậu có một buổi hẹn xem mặt.

Nhà hàng Four Day trên phố Myungdong, tầng bốn.


" Cậu muộn bốn phút. " Người đàn ông đeo kính nhìn đồng hồ.

" Có quan trọng không, anh ...?" Minki ngồi vào bàn và giơ một tay ra bắt trước.

" Ha Sungwoon." Người đàn ông đáp lại cái bắt tay.

" Vâng. Anh Ha. "

"Rất vui được gặp cậu. Xin cho phép tôi được giới thiệu. Tên tôi là Ha Sung Woon. Hai tư tuổi, đến từ Goyang, Gyeonggi,... "

" Người Hàn. " Minki nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Làn da trắng như mây thật đáng ghen tị. Không tệ.

" Tất nhiên. " Anh ta trả lời vui vẻ, còn không quên một cái nháy mắt đầy láu cá.

"Một câu thôi. Chiều cao?"Minki ngăn bàn tay đang cầm tờ menu lên.

" 1m67. Có vấn đề gì sao?"

" Vấn đề là ở đó đấy. Xin lỗi anh nhưng ... tôi không yêu người thấp hơn mình. Tạm biệt."

---

Đường Cheongdamdong cuối tuần đông nghẹt người. Taxi tấp vội vào một bên lề đường, nơi cách nhà ga Agpujong tầm năm phút đi bộ. Một thanh niên mặc áo choàng dài màu be đứng trước cửa hàng tiện lợi với bọc đồ nặng trên tay.

" Minki, cuộc hẹn thế nào?" Hwang Minhyun chạy với theo từng bước để hỏi nhưng dường như người kia không quan tâm lắm.

" Chẳng ra đâu vào đâu cả. " Minki miễn cưỡng trả lời.

" Ba mươi tư cuộc hẹn xem mặt trong vòng hai tháng. Điều gì đã khiến một người như cậu điên cuồng làm việc ngớ ngẩn này. "

" Bà muốn tớ có bạn trai trước khi bà đi. "

" Đi đâu? Minki ... Chẳng có nhẽ. " Nhịp chân Minhyun dừng lại vì câu nói.

" Tớ phải có bạn trai trước khi bà tớ lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới. " Bọc đồ trên tay Minhyun bị lấy đi. Minki bước nhanh về phía nhà ga, từ đầu đến cuối đều giống như là Minhyun đuổi theo .

" Ồ ra thế! Vậy là cậu chấp nhận việc làm ngớ ngẩn này vì một lý do cũng ngớ ngẩn không kém. "


" Không. Bạn ạ. Bố hứa sẽ trả tiền thuê cho quán nếu tớ có bạn trai. "

" Vậy là chỉ vì số tiền đó hả?"

" Không. " Bước chân Minki dừng lại, hai người đã tới nhà ga rồi." Tớ comeout khi mới mười tám với một tên khốn học cùng. Và cậu biết gì rồi đấy! Hắn đá tớ trong ngày tốt nghiệp đại học. Thỉnh thoảng tớ thấy chán đời và gia đình muốn tớ có bạn trai mới. "

" Cậu mới hai ba mà, đừng bi quan như thế."

" Thôi nào, Minhyun, tớ không bi quan, tớ chỉ thực tế thôi. Tiền cho đống đồ này. Cầm lấy. Tớ đi đây. "Minki đưa tiền cho Minhyun rồi bước lên tàu không chút lưu luyến.

---

Trời càng về đêm, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Minki đang trên đường về nhà mình, một căn gác nhỏ trên nóc chung cư mới xây. Nhìn từ dưới những bậc thang lên có thể thấy dây đèn sáng màu đồng quấn vòng trên những ô cửa nhỏ. "Cũng khá là đẹp đấy nhỉ!" Minki đã nghĩ như thế từ lần đầu chuyển đến.

Nhưng bỗng âm thanh rủ rỉ của cây lá trở nên rõ ràng. Minki nghe tiếng những con chim sẻ bay khỏi tán nhanh như bị rượt đuổi. Rầm một cái. Tiếng cành cây gẫy răng rắc va vào nhau từ phía xa. Minki nắm chặt túi, trong lòng tự nhủ.

" Xui rồi. "

Bóng đen nấp phía sau tường để lộ chân. Minki trong đầu toan tính. Cậu chỉ cần bước mấy bậc thang, nhảy lên tường và nếu nhanh cậu có thể biết ai đang theo cậu. Chỉ cần vài giây cậu sẽ cho tên đó một trận ra trò. Nghĩ sao làm vậy. Chó sủa mèo kêu. Ẳng một tiếng. Tên theo đuôi đã bị Minki đè cho bẹp dí dưới nền đất lạnh lẽo. Vừa nãy nhảy xuống, Minki đã thủ sẵn trong tay vài cục đá. Ném mấy cái cho vêu đầu đã rồi cậu sẽ ra tay sau. Minki cho hắn mấy đấm vô mặt trong bóng tối. Đá vài cái xác nhận bất tỉnh thật, Minki mới đứng lên phủi tay.

" Cướp của ta á. Còn khuya nha mày. "

Định cắp mông về nhà rồi đấy, nhưng tự nhiên lòng Minki lại nghĩ.

" Ừ, để hắn ở đấy có ổn không nhỉ? Mình đánh mạnh lắm mà giờ trộm cướp cũng là bất đắc dĩ, hay mình thương lấy hắn nhỉ?" Nghĩ vậy lòng tốt liền trỗi dậy. Minki quay lại sốc hắn lên và đưa hắn đến ... đồn cảnh sát.

***

" Reng ... reng ... " Minki đang ngủ thì chuông điện lại reo ing ỏi lần nữa. Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm mà Minki phải chửi thầm. Nếu không phải cảnh sát gọi thì cậu còn lâu mới nghe.

Đồn cảnh sát.

" Chậu Choi. Xin lỗi nhưng lần sau có cãi nhau với bạn trai thì đừng ra tay nặng thế. Chúng tôi cũng ( sợ rồi đấy ) ... "


Minki bị sặc nước tới nỗi ho một tràng dài không dứt.

" BẠN TRAI? Cảnh sát trưởng. Anh không nhầm ở đâu chứ. " Anh cảnh sát biểu tình
" rất không ngờ "gương mặt xinh đẹp như vậy mà có thể ra tay với bạn trai mình nặng thế.

" Theo tôi. " Cảnh sát dẫn Minki vào phòng máy mở lên một đoạn mà CCTV đã quay được. Trời ơi! Sao có thể như vậy. Cái gì mà nắm tay nhau. Hôn nhau. Rồi cậu ra tay táng vô mặt người kia trước thanh thiên bạch nhật như vậy. Rõ là vừa nãy có đánh cũng là đánh trong một xó tối mà.

" Cảnh sát trưởng à. Có nhầm lẫn rồi. Chứ tôi với tên cướp này can hệ gì đâu. "

" Không can hệ mà hôn nhau giữa phố."

"Cmn! Cảnh sát à. Anh phải tin tôi. Phải tin dân lành chứ. " Minki bám theo cảnh sát thanh minh. Vừa ra khỏi phòng cũng là lúc cánh cửa buồng giam mở . Một thanh niên được dắt ra trong cái nhìn tủm tỉm của cả đồn. Tóc tai bị vò rối, hai mắt thâm tím như gấu trúc, miệng thì sưng vù một cục , trong khi mũi thì đang nút bông trắng.

" Tôi không ngờ, lý do chỉ là nhỡ quên không đánh răng mà cậu đập con nhà người ta ra mức thế. Còn tố cáo người ta cướp đồ. Nếu không phải chàng trai kia xin cho thì cậu cũng có tội rồi đấy. Nhưng mà thôi trường hợp này hai cậu tự giải quyết với nhau đi. Cảnh sát chúng tôi bó tay ."

" Này, anh nói cái gì thế!" Minki dường như tuyệt vọng với tình huống. Trời ơi! Ai đó cho cậu biết có cái quái gì đang xảy ra được không ?

---

Cửa vừa mở, Minki mệt mỏi đặt chìa khóa lên móc treo. Đã quá ba giờ đêm mà đầu óc cậu lại đau như búa bổ. Ừ thì đành rằng đang có cái quái gì sai sai xảy ra thật. Nhưng còn một cái quái gì sai sai hơn nữa chính là tên cướp chết tiệt kia lại theo diệt cậu về nhà dù đuổi đánh như thế nào cũng không đi. Hơn nữa còn tự nhiên ngồi vào ghế sofa của cậu mà thích thú cười nữa chứ. Mặt mũi thì rù rù, quần áo thì bẩn thỉu. Nhìn thế nào cũng thật ngứa mắt.

Minki không nhịn được nữa. Cậu đi vào trong nhà bếp, nhìn thấy chạn để dao, tiến tới, rút cái chảo ra, tính cầm để uy hiếp.

" Nói đi, rốt cuộc anh là ai?" Minki cầm chảo chỉ thẳng mặt.

Thanh niên kia vắt một chân lên ghế ngồi thoải mái.

" YÊU T-I-N-H--H---H----H. " Giọng nói hằn sâu như tiếng gió rít giữa không trung. Gương mặt xưng vù phía trước chợt nhiên biến đổi thành gương mặt lành lặn. Quần áo cũng thay đổi trong chớp mắt. Là một thân đồ xuông màu trắng. Lửa đỏ không biết từ đâu bùng lên dữ dội sau mặt ghế.

Chảo rơi xuống sàn, Minki sợ tới mức không dám nhìn. Dụi mắt ba lần vẫn thấy ngọn lửa đỏ rực cháy hừng hực xung quanh thậm chí còn càng ngày càng lớn dần lên. Lúc này, cậu mới sực tỉnh.

" Cháy, cháy, dập lửa mau. " Minki vừa chạy tới thì lửa liền tắt. Yêu tinh bứt sợi tóc xém lửa vứt xuống sàn. Minki ngửi thấy mùi tóc khét mới thực tin là vừa nãy có lửa thật.

" Xin lỗi, xin lỗi nha. " Yêu tinh phẩy tay." Đó là nghi lễ giới thiệu của bọn ta. Tính làm cho suôn sẻ nhưng ta lại đoảng quá. "

" Trời ơi!" .Vậy là thật rồi. Minki lấy tay ôm đầu, cậu đang xem xét vấn đề mình có phải vào trại điều trị tâm thần vài tháng không?

" Đừng sợ, ta không có ý làm hại cậu. " Yêu tinh lên tiếng trấn tĩnh.

" Vậy nói xem, ngươi muốn gì? Ta chính xác là thanh niên vô sản, xe không, vàng bạc đất đai không, cũng không có di chúc thừa kế, người yêu không có đến chó cũng không, vậy nên lấy tiền đi rồi để ta chết đói trong những ngày sắp tới. Huhu. "Minki òa lên khóc lóc kể lể. Nhưng thật sự người ngoài nhìn vào cũng phải nói cho một câu. " Cậu diễn tệ quá rồi đấy!"

Yêu tinh nhìn con người đang vật vã khóc lóc trước mặt, nhoẻn miệng cười.


" Hình như quên một thứ , cái nhà này. "

Minki thấy vậy càng rống to hơn. " Ngươi điên à, nhà ta đi thuê. Mấy tháng không đóng tiền còn sắp bị đuổi ra đường rồi. Lấy đâu cho ngươi. "

" Ồ. Cũng chả sao. Ở được bao nhiêu ngày thì ở. "

" Ặc. " Minki nghe câu đó xong như ăn xương cá rồi bị mắc nghẹn, đầu thì nghĩ : "sắp thành ăn mày rồi" nên chạy đến dưới chân cố ra vẻ vật vã khóc lóc .

" Ngươi tin ta đi, ta muốn cho ngươi cái gì đó lắm nhưng ta đâu khá giả gì. Thôi ngươi lấy được gì thì lấy đi rồi buông tha cho ta đời sống bình yên nha. Giết người tạo nghiệp đó. "

" Còn cái thân nhỉ? " Yêu tinh nhìn lên trần suy tư.

" Thân?" Nghe được câu đó là Minki phải tự nhủ " Mẹ ơi, con ngu rồi. " Minki giả vờ quyệt nước mắt hớn hở .

" Ừ . Cái thân cũng được này. Hiếp ta đi. Chà đạp ta đi. Ta bị HIV giai đoạn cuối rồi .Cũng không sống được bao nhiêu nữa. " Minki từng đọc trong một bài báo rằng có người nhờ nói như vậy mà kéo dài thời gian khiến cho mình không bị làm nhục thật.

Yêu tinh nghe xong câu đó kẽ nhíu mày. Cuối cùng cậu đứng lên, đưa tay nâng cằm người kia lên, nháy mắt.

" Ngươi nói đấy nhé ! Yêu tinh vốn không nhiễm bệnh của con người."

Minki sợ quá, nuốt nước bọt. Phần lớn là nghĩ.

" Tiêu rồi".

Yêu tinh trông thấy biểu tình đó liền cười cợt bỏ tay ra. Cậu đi quanh phòng nhìn đồ vật như xem xét. Hai tay vắt ra sau, lặng người ngẩn ngơ nhìn con lắc đồng hồ đánh từng nhịp đều đặn qua lại.

" Đùa ngươi thôi. Cho phép ta giới thiệu . Yêu tinh số 685. Ta đến vì có việc cần phải làm. "

" Tên ngươi?" Minki sau khi bình tĩnh mới dám hỏi lại.

" 685. "

" Không phải số. Tên ấy. "

" 685. "

" Hả ?"

" Yêu tinh không có tên. "

" Vậy ta phải gọi ngươi là cái gì? 685 à. Nghe như là tên đánh số cho mấy con lợn ấy. "

" Jonghyun . " Yêu tinh kẽ nghiêng đầu đáp lại. Nụ cười trước mặt mười phần là rất hài lòng với căn nhà mới này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận