" Ai đấy?" Minki nhỏ giọng hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ. Những bước thật nặng, nghe dứt khoát, thu hút trái tim cậu.
" Suỵt. " Jonghyun làm dấu rồi đứng phắt dậy. Áo choàng màu đen ở trước mặt, cùng đôi giày da chạm sàn.
" Chào anh yêu quý. "
Hắc tinh không đáp lại, hắn đưa hai tay lên gạt mũ trùm đầu, để cả ánh trăng sáng soi tỏa khuôn mặt có một hình tia sét màu đen từ mắt rạch xuống gò má trái. Rồi hắn mở mắt. Màu xanh ngọc sáng lóa lên rồi lụi đi khiến bất cứ ai nhìn cũng tình nguyện dâng một nhịp đập trái tim mà không do dự.
" Nàng ấy ở đâu?" 685 hỏi. Âm trầm khiến não Minki tê rần. Sao nghe quen thế.
Jonghyun nhún vai, làm bộ dửng dưng. " Ít nhất, nếu anh cho mấy con quạ của anh biến em thành một con mèo thì sau đó cũng phải để em có thời gian mặc quần áo đàng hoàng chứ. Anh của em."
Tách một cái Jonghyun đã trở về bộ dáng bình thường với đồ bộ trắng xuông mà cậu hay mặc. " Wow. Anh nhớ cả sở thích của em cơ à ?" Jonghyun làm vẻ rạng rỡ chạy lại ôm lấy anh trai vỗ vai làm như thực sự nhớ mong suốt cả nghìn năm xa cách. Nhưng cổ tay trái cậu ngay lập tức bị bắt lấy, cậu biết chỉ cần một từ ngữ sai lầm, cậu cũng có thể mất luôn và ngay cánh tay này.
"Anh không thích thì thôi, anh em ta tâm sự mỏng cũng được." Jonghyun nở một nụ cười đặc trưng, biểu cảm gần như tình thế nguy hiểm này chỉ là một trò đùa cợt trong mắt cậu. Cánh tay phải đưa ra nhẹ nhàng gỡ lấy cổ tay trái đang bị lực nắm chặt, rồi vòng một tay qua vai 685.
" Anh kì thật, Đại tẩu, à, trong thời đại này là chị dâu, em cũng đang phân vân là hai người làm lễ thành thân à quên đám cưới chưa? Nhưng mà người thương của anh ở đâu, sao em biết được đúng không?"
" Tại sao ngươi tới đây( Nhân giới)?" Bàn tay cợt nhả của Jonghyun ngay lập tức bị hất ra.
" Em tốt nghiệp rồi. Quá đơn giản. " Jonghyun nhún vai tỏ vẻ dửng dưng.
" Ngươi sẽ không bao giờ tự dưng tốt nghiệp." Âm trầm trầm của 685 khiến tim Minki giật thót lại. Trong đầu câu hỏi " Tại sao?" Cứ dồn dập như tiếng trống thúc quân liên hồi.
" Vì ngươi cố tình không muốn tốt nghiệp. "
Jonghyun nhíu mày trước câu nói mang giọng điệu gay gắt. Một con trăn mắt đỏ lòm từ dưới chân của 685 thò đầu lên, thật ngoan ngoãn như những con chó trung thành lấy lòng chủ. 685 khẽ nhếch môi, trăn vàng khè lên một tiếng rồi mở rộng miệng lao tới phía không trung.
Không phải hướng Jonghyun, mà là hướng sau ghế sofa.
Không có gì.
685 nắm chặt tay nhìn nụ cười rõ ràng là cố tình trêu đùa sau cái nín thở của Jonghyun.
" Well, kịp lúc đó, bye anh. " Yêu tinh biến mất ngay lập tức để lại căn phòng thuê đổ nát ngổn ngang đồ hỏng và một bóng đen ngập dưới ánh trăng cùng khóe miệng khẽ nhếch lên.
" Hành xử thật giống một thằng nhóc. "
***
Tại một hòn đảo không rõ địa danh, nhóm thổ dân đang chia hai phe trong một cuộc quyết đấu giành tộc trưởng giữa hai anh em.
"RenlacuaChâyAli."( Tiếng Thổ dân)
"ChayAlilacuaRen."
"JRenforever."
"Wowit'sbeautifulJRen."
"Roirotcuocaicuaai?"
Giáo khiên đã sẵn sàng giơ lên. Hai người đồng thanh hô một tiếng lớn, tất cả bốn bề dậy lên âm sấm rền cùng quyết sống chết lao vào nhau.
" Bộp. " Minki rơi từ trên trời( cách 2m) xuống nền cát vàng hoe. Chưa kịp thấy nắng ấm dễ chịu thì cậu đã tròn mắt nhận ra.
" Jonghyun, anh là tên khốn." Tiếng hét xé trời nào có ai thấu.
***
Hai dáng người đang in trên nền cát rất nhịp nhàng. Minki một tay tháo dây trói, một tay hất tóc đang bị gió thổi loạn, phải rất kiềm chế để không cáu.
" Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với đời em vậy?"
Jonghyun ở bên cạnh nhanh chân bước đi, bên tai còn không quên dỏng lên nghe xem đám đông thổ dân theo sau còn đó không.
" Rốt cuộc thì anh nói gì với họ để họ chịu thả em ra?" Minki quá mệt mỏi khi phải đi bộ vòng quanh hòn đảo mà không rõ lý do. Ừ thì dĩ nhiên bất cứ ai đang ở nhà mình với một tâm trạng khá " nhạy cảm" tự nhiên rơi đùng một tên ất ơ xuống thì họ sẽ làm gì? Làm gì? Dĩ nhiên là trói bạn lại đợi cho vô nồi lẩu rồi( nếu ở một nơi văn minh hơn sẽ là tống cổ vô đồn cảnh sát)
" Minki này. " Jonghyun vừa tăng nhịp chân lên vừa nói. Đám thổ dân cũng tăng nhịp chân lên.
" Đừng nói quá nhiều, giữ sức đi. "
" Làm gì?" Minki hét lên cùng với nắng gió của biển tạt vào da.
" Chạy trốn cùng với anh. "
" Hả?" Minki chưa kịp hiểu thì tay cậu đã bị kéo đi. Thật sự là rất nhanh, quá nhanh để biết là cậu đang chạy hay đang bay.
" Bằng tất cả sự sống mà anh đang có. Máu không thể cạn, chuông không ngừng rung. Anh thề, anh sẽ bảo vệ em. "
" Hả?" Minki không thể nghe thấy gì cả khi những luồng sáng xanh cứ bao vây quanh người cậu như vòng xoáy của cơn lốc.
" Anh nói gì cơ?"
" Anh nói. " Jonghyun vòng một tay ra sau gáy Minki kéo lại. Mắt đối mắt, tâm đối tâm.
" Anh nói, anh tìm ra rồi, lý do để em yêu anh là anh sẽ bảo vệ em. Nhắm mắt lại. "
Luồng ánh sáng xanh biến mất trên bầu trời cao vợi. Đám thổ dân trố mắt nhìn rồi cúi đầu lậy rạp cả xuống.
" Nu'estvantue, vanvantue."
Rồi tất cả đồng loạt quay lưng lại. Con rắn màu vàng đang mải miết nghe lời chủ nhân để đuổi theo Minki- một nạn nhân khác của Jonghyun, tiếp tục thành nạn nhân của Jonghyun lần hai.
***
Minki tỉnh dậy sau một cơn mê không rõ cùng với tiếng chuông điện thoại rung.
" Roa, cô gọi có việc gì không?"
" Jonghyun hắn ta về nhà chưa?"
" Jonghyun? Khoan đã. "
Minki vội choàng tỉnh. Căn nhà hoàn toàn bình thường. Chẳng nhẽ những chuyện vừa rồi là mơ sao?
" Anh cũng không biết. Mà nay ngày bao nhiêu rồi. Cửa hàng... Ê này. " Điện thoại tắt rụp cái cùng lúc với tiếng cánh cửa mở.
" Jonghyun?" Minki gọi tên như một câu hỏi cần người giải thích.
" Em tỉnh rồi. Nhanh hơn người bình thường nhiều đấy!" Vốn dĩ phép thuật rất hại cho con người nên mới bị cấm. Nếu là một người bình thường trải qua việc bị dịch chuyển trong không gian hai lần liên tiếp thì nhất định sẽ không thể chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh như Minki được.
Jonghyun kéo một ghế xuống ngồi cạnh giường. Thái độ nghiêm túc của hắn khiến Minki khó hiểu. Đây không phải là Jonghyun mà cậu biết.
" Anh nói vậy là sao? Em vừa trải qua những chuyện rất lạ. "
" Đó là thật. Thời gian đến rồi. Em nên biết một số điều về anh ngay bây giờ. "
Minki có thể cảm nhận không khí căng thẳng lúc này. Minhyun nói đúng, thế giới của Jonghyun, người như cậu thật chẳng biết gì nhiều về nó.
" Anh có một người anh trai. "
" Em biết. Hai người có chuyện với nhau à?"
" Anh ấy yêu một người. Vì tình yêu đấy mà phá vỡ sinh mệnh của người đó, kéo màn tro tàn lên lịch sử, đốt cháy tháp Sinh Giới khiến chiến tranh xảy ra. Và nhiệm vụ của anh là tới để bắt anh ấy. "
" Vậy... " Tại sao cậu phải biết những điều này. Ít nhiều thì cậu mới chỉ gặp qua, à không đúng, là nghe giọng nói của hắn một lần và qua những lời Jonghyun kể vu vơ. Hơn nữa, Jonghyun từng nói nhiệm vụ này là bí mật. Tại sao cậu lại là người được tiết lộ điều này." Anh ta là người xấu à?" Minki không hiểu được những việc mà Jonghyun làm, cũng không đủ khả năng để tiếp nhận những điều Jonghyun vừa kể có bao nhiêu phần tồi tệ trong đó.
" Không. Minki. " Có lẽ đây là điều duy nhất từ lúc gặp gỡ cho đến lúc trở nên thân thiết mà Minki vẫn cảm thấy bị thu hút lạ kì. Đôi mắt màu xanh của Jonghyun. Đôi mắt quá đỗi kì lạ ấy. Bố mẹ cậu nói là nó không hề có màu sắc, những người khác nói nó tầm thường và ngờ nghệch như những tên đần, còn Roa lại quả quyết rằng cô sợ ánh mắt đó. Với cậu, nhất là lúc này, khi Jonghyun cầm lấy tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin và cậu đáp lại ánh mắt đó. Thì như mọi lần, màu xanh hiện lên giống như những tinh thể trôi lơ lửng từ miền đất bóng tối quanh năm bao phủ. Trái tim cậu đập mạnh, có điều gì đó trong tâm trí sượt qua mắt nhanh như tên bắn khiến cậu khó có thể tập trung.
" Minki. " Âm thanh cắt đứt suy nghĩ. " Anh ấy không xấu. Anh ấy chỉ tàn độc. Vốn dĩ anh ấy có trái tim nhưng đã bị một người lấy mất. Lòng ham muốn bôi đen tâm hồn. Và sự hối tiếc trở thành lòng thù hận. Anh cần em giúp trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ."
" Nhưng em là con người mà. Em giúp được gì chứ?" Những câu nói khiến cậu sởn gai ốc.
"Yêu tinh thì không đọc được suy nghĩ của con người. Em có thể giúp anh đeo sợi dây này hoặc chí ít thì ném nó về phía anh ấy. Trong khi anh sẽ đánh lạc hướng bọn tay sai." Một sợi dây chuyền có ấn kí lạ được đưa ra. Thực tế nó giống với sợi dây chuyền mà Jonghyun đã đeo trước lúc bị tước đi phép thuật.
" Sao là em ?Này yêu thì yêu nhưng bảo em đâm đầu vào chỗ chết là không đâu nhé!"
"..."-^-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...