Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Thôi nào, Minki phải đính chính lại việc cậu ở đây với Jonghyun cùng một kế hoặch được xếp sẵn không phải vì cậu là người mù quáng trong tình yêu. Chỉ là cậu tin tưởng, là" tin tưởng" người mình yêu thôi nhé. Thêm nữa, Minki không phải người mơ mộng, sau quãng thời gian ngập đầu trong nợ thì mơ mộng là thứ đáng để vứt cho chó ăn. Nhưng lòng ham sống thì vẫn nên có. Đại loại là nếu cậu không giải quyết tên" anh trai" này sớm thì biết đâu lần sau hắn xuất hiện sẽ bếch cả cái phòng trọ bé tí của cậu lên không trung thì sao? Lúc đó thì cậu đúng là con người xui xẻo, đại đại xui xẻo nhất trên đời. Mối tình đầu thì từ sinh viên đại học tương lai phơi phới thành con người ăn mỳ tôm lòng nơm nớp lo sợ đang tắm mà bị cắt nước. Được cái thứ hai thì mất bố nhà, à nguy cơ mất cả việc ra đường ăn xin chứ không đùa. Thế nên con người thời đại này là gì, dính đến quyền lợi sát sườn thì phải xông pha mà giành giật lại. Vì tương lai cuộc sống yên bình, ngày đủ ba bữa, đồ đạc không bị phá hỏng, đó mới là lý do chính cậu ở đây hôm nay.

" Áu!" Bóng đen bị lôi nhanh gọn vào trong bụi rậm. Minki rõ thấy trình đánh người của Jonghyun không tệ. Nhìn thoáng thì tưởng vụng về, nhưng đánh người lại không nương tay gì. Cậu dám chắc cái tên xấu số này sáng mai tỉnh sẽ thấy cần đi nẹp lại cổ. Vì một cái bảng tên và giấy mời hợp lệ để vào trong tòa nhà đấy thì đúng muốn làm người tốt cũng không được. Hai người đã lên sẵn đồ rồi. Dễ dàng qua được cửa kiểm soát nếu có cái giấy mời đó. Jonghyun giải thích qua với cậu rằng.

Cái người tên " Anh trai " không bao giờ là một kẻ tầm thường. Từ khi chỉ là một đứa trẻ con quấn tã lót đến khi tốt nghiệp nhanh như một cơn gió ở cái xứ " nơi những đau đớn và lầm lỗi sẽ không bao giờ xuất hiện trừ khi nó là trò đùa của một thằng nhóc" thì cái tên anh trai đó luôn luôn là nhân vật ưu tú. Vậy cho nên với việc tên đó có cả một nghìn năm ở Nhân giới cùng thân thể không bao giờ già đi, một cái đầu tuyệt vời, thậm chí là cả phép thuật tối thượng thì hắn tự xây cho mình một đế chế riêng là việc dễ như trở bàn tay. Cái này theo Jonghyun bảo với cậu là để dễ dàng tìm người. Dĩ nhiên nếu là con người thì cậu hiểu việc có tiền trong thời đại bây giờ còn có sức mạnh hơn cả phép thuật nữa. Cậu chỉ bất ngờ khi hắn ta sở hữu một trong mười tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cùng mấy tòa nhà to vật vã ở trung tâm mà có cái cậu ngày nào đi làm cũng thấy nữa. Jonghyun nói thêm là hắn ta từ lâu đã giao việc kinh doanh cho con người làm, hắn chỉ sử dụng sức mạnh đó để tìm người, còn đâu thì tiền bạc hay bất động sản gì đấy cũng không đứng tên hắn. Và một trong số những tài sản còn lại là tòa nhà này: ROSE Tower. Một tòa nhà được xây vào thời đầu khi nền công nghiệp mới phát triển. Nó mang kiến trúc cổ và im lìm hơn so với địa điểm nó được xây. Các bức tường khép kín và mái nhọn hoắt khi nhìn từ trên không trung xuống. Nơi đây vẫn là chỗ cho các hoạt động kinh doanh nhưng rất hạn chế. Jonghyun nói nó là nơi để tụ tập và thực hiện các ý đồ riêng của hắn. Và những sự kiện được diễn ra thường xuyên nhất chính là một buổi tiệc như hôm nay.

Một bữa tiệc sang trọng giành cho những người sang trọng " như thường lệ". Cậu phải nhấn mạnh chữ đó vì Minki chưa bao giờ dự một dịp như vậy và cũng không có hứng thú để tả chỗ này đẹp rồi lấp lánh với đèn trùm, xa hoa với áo lông ra sao. Cậu chắc chỉ dám gật đầu thừa nhận ngay và luôn không do dự rằng: hắn giàu. Vậy thôi.

" Một nửa trong số những kẻ ở đây không phải con người." Jonghyun để xuống ly cocktail màu xanh lơ có hai lát chanh mỏng vừa cầm trên tay như một hành động để ngụy trang rằng cậu đang thưởng thức bữa tiệc.

" Không phải con người? Ý anh là. " Minki thốt lên.


" Phải. Yêu thành tinh. Hay nói chính xác hơn là yêu tinh sinh ra ở Nhân giới. Chúng giống như Minhyun ấy. Chỉ khác Hồ ly gần như là Vương ở đây và Minhyun thì lại là Vương của Vương. Nếu không phải hắn ta còn một đuôi thì anh đã tính đến việc nhờ hắn trước rồi. "

" Thật vậy. " Mỗi một lời Jonghyun nói ra đều là một điều khiến Minki phải sửng sốt. Cậu hoàn toàn chẳng biết gì về những điều đó hoặc cũng không muốn biết quá nhiều. Người ta thường nói những đứa ngu là những kẻ hay tọc mạch. Cậu thì cho rằng mình không ngu nên việc lấn càng sâu càng không tốt. Nhưng những điều Jonghyun vừa nói ra có liên quan đến Minhyun. Và cậu quan tâm đến Minhyun. Vậy nên.

" Còn chín đuôi thì anh muốn nhờ cũng đừng hòng. Con Cáo đó hóa ra chỉ là một kẻ si tình. Và một kẻ si tình thì là một tên vô tình với mọi người nhưng lại hữu ý với một người." Câu sau được nói nhỏ lại bằng một giọng dấm dứt đến lạ. " Dù cho cái người đó nghẻo liên tục mà có khi cậu ta cũng quên mất một vài gương mặt của cô gái đó rồi có khi. "

" Quên?"

" Thì Minhyun bảo mỗi một kiếp người có một nhân dạng khác nhau. Nếu vậy thì cậu ấy chả khác nào một tên cố chấp tự lừa bản thân. Vì chung quy sang một kiếp khác là một con người khác. Cậu ấy yêu tám cô gái đó nhưng thực chất là yêu mỗi một cô đầu thôi. Còn các cô sau cậu ấy đều mặc định là một người hết."

" Một người giống người đầu?" Minki gật gù trước câu hỏi của Jonghyun.


" Em khá lắm, tự hiểu ra vấn đề nhanh gọn. Vậy thì anh cũng trả lời luôn. Kể cả khi còn chín đuôi hay một đuôi anh vẫn có cách để khiến Minhyun giúp mình. "
Jonghyun nói đầy tự tin trong khi nhấp hụm cocktail một cách ngon lành.

" Bằng cách nào?"

" Còn chín đuôi thì tìm cách cho hắn yêu đi rồi lừa cô gái kia giúp mình. Còn một đuôi thì cũng tìm một cô gái giống với cái cô đầu ấy dù có khi cô ta không thực sự là kiếp sau của người hắn yêu. Thật ra thì một kẻ si tình sẽ luôn yêu mối tình đầu hơn là cô gái lớn lên ở thời đại này với một tính cách và diện mạo khác. Siêu đơn giản."

" Anh làm vậy là lừa người ta đó." Minki bật cười nhưng cũng cảm thấy người như Jonghyun đúng là không nói đạo lý, rất vô tình hơn nữa cậu không muốn nói là thủ đoạn.

" Cuộc đời phải có một chút xạo ke mới vui chứ! Ha ha." Jonghyun cười vô cùng tinh nghịch rồi bỏ ly cocktaik uống cạn xuống và ra hiệu cho Minki di chuyển.


" Anh làm sao chắc nếu Minhyun còn chín đuôi sẽ yêu bất kì một cô gái nào trong thời điểm đó."

Bước chân của Jonghyun nhanh hơn. " Tình yêu đơn giản mà. Những kẻ chưa yêu bao giờ dễ nhầm lẫn lắm. Mà những người nắm tương lai thì có thể sắp xếp mọi thứ... Minki..." Jonghyun quay người lại vì Minki chợt dừng bước chân.

" Có chuyện gì vậy?"Jonghyun hỏi.

"... Không có gì."

***

Hai người di chuyển về phía thang máy. Một tòa nhà là nơi làm việc của nhân viên thì không thể giới hạn và kiểm soát việc đi lại một cách chặt chẽ được. Dù sao thì chỉ có con đường một chiều:"685 tạo ra nguy hiểm chứ nguy hiểm không tự đến gây sự với 685." Tất nhiên có một số tầng không được phép vào nếu không có thẻ. Mà thực tế cái thẻ chỉ là ngụy trang, những kẻ vào được tầng đó phần lớn không phải con người. Tất cả các cửa thoát hiểm không phải là cửa. Nó là bức tường phẳng và được ngụy trang bằng cửa gắn lên. Nói cách khác nó là một cái hộp rỗng, cách duy nhất để vào là đi thang máy với cái thẻ vô dụng và mật mã bí mật. À thêm vào là nếu bạn có thể đi xuyên tường như X-men hoặc hì hục vác búa lên đập tường thì sẽ có khả năng.


Minki hiểu việc thắc mắc Jonghyun biết cách thức vào tòa nhà này hay cả mật mã để lên tầng 59-nơi " anh trai" ở là thừa thãi. Thậm chí việc nghi ngờ tại sao mọi việc lại quá thuận lợi lại càng thừa thãi hơn. Nhưng cậu không thể vơi bớt cảm giác lo sợ lúc này. Jonghyun, à không chính xác là một yêu tinh ban đầu nói những kẻ như hắn không có tên mà giờ lại có tên, liệu thực sự. Jonghyun mà cậu biết có phải là Jonghyun?

Tiếng mã xác nhận đúng tinh lên một tiếng. Tay Minki giống như cần gạt số bất giác kéo lấy một bên áo của Jonghyun. Lỡ đâu cậu ném trượt tay, lỡ đâu cái người mà Jonghyun kể đó- một người vô cùng tàn độc và giờ đang hành xử như một tên mất trí phát hiện ra. Hắn sẽ làm gì? Sẽ giết cậu. Phải thôi, một gạt tay của hắn đủ giết cậu. Cậu không phải là người sợ cái chết, một bác sĩ dù là bác sĩ thú ý thì cũng phải đương đầu với" cái chết" nhiều lần. Nhưng cậu chưa sẵn sàng. Thời điểm này cậu chợt nhận ra. Cậu yêu bản thân mình rất nhiều, còn Jonghyun. Không đáng, cậu không yêu Jonghyun đủ để đánh đổi mạng sống. Mà thậm chí, cậu còn không chắc cậu yêu Jonghyun nữa.

" Đừng sợ. " Jonghyun gỡ tay Minki ra rồi nắm lấy, thật chặt, thật bình tĩnh đối mặt với cánh cửa thang máy đang mở ra. Giống như biết trước rằng có gì đang chờ mình.

" Chỉ cần em làm đúng theo lời anh thì mọi chuyện sẽ xảy ra theo kế hoặch. Đi thẳng và đừng nhìn ngó lung tung. Anh nghe thấy tiếng em gọi mà. Nên nếu có gì, gọi tên anh. Đừng gọi bằng lời, gọi bằng trái tim ấy. " Nói rồi dường như không có do dự Jonghyun thả tay Minki ra và bước về một hướng khác. Nhưng Minki đã không thả tay.

" Làm sao để gọi bằng trái tim. Nếu em gọi mà anh không xuất hiện thì sao?" Giọng Minki run lên và ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình đang sướt mướt một cách quá đáng. Có lẽ là linh cảm chăng.

Jonghyun dừng lại khá lâu. Thật ra là lâu nhất trong tất thảy mọi lần để nhìn Minki. Minki thấy lúc này Jonghyun lạ lắm. Không vui, cũng không buồn, không cợt nhả hay đau đớn. Chỉ đơn giản là nhìn cậu, nhưng rồi thì Jonghyun dang tay ôm cậu thật chặt, tới nỗi không thể thở. Minki thề là cậu biết cái ôm này khác với mọi lần, không trẻ con hay nũng nịu cũng không dịu dàng hay hời hợt. Nó mạnh mẽ, dứt khoát như một người đàn ông, cậu biết cái ôm này phải có ý nghĩa của nó.

" Em sẽ xoay sở được thôi." Câu nói cuối cùng trước khi Jonghyun rời khỏi cậu mà đi. Dường như rất vội, cũng giống như những thứ đưa cậu tới tòa nhà này, hoàn cảnh này đều rất vội. Cậu yêu Jonghyun quá nhanh đúng không? Nên giờ mới cảm thấy rằng mình hóa ra chẳng hiểu gì về con người này hết, cũng chẳng rõ cái quái gì đang xảy ra cả. Nhưng câu vừa rồi đúng lắm. Nếu ban đầu cậu đã sai lầm thì cứ xem như lại thêm một lần giải quyết cái sai đó đi. Cậu đã yêu và come out lúc còn trẻ khi bản thân chẳng biết cái sự đời là gì, cũng đã nợ nần chồng chất và sống vất vưởng khi trưởng thành, thế thì giờ cũng sẽ tự giải quyết đống hỗn độn mình chọn vơ lấy. Jonghyun đi rồi, người cậu có cảm giác yêu ban đầu cũng đi rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận