Chiều hôm đó, Khánh Vân dắt theo một anh đẹp trai tới tiệm Dynie, anh ấy được giới thiệu là Hoàng Anh, từ giờ sẽ là bảo vệ cho tiệm của nàng. Khánh Vân muốn thuê bảo vệ cốt là để đảm bảo an toàn cho Kim Duyên, còn dặn dò anh ấy nếu thấy tên đàn ông nào khả nghi thì cứ túm cổ lên phường, khỏi lằng nhằng. Ban đầu Kim Duyên cảm thấy việc thuê vệ sĩ có hơi khoa trương đi, nhưng rồi cũng mặc kệ cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
- Cô chủ của tôi ơi, con mắt cô muốn lòi ra ngoài rồi kìa.
Lệ Hằng hai tay bưng bánh quy mới nướng ra, bắt gặp cô chủ nhỏ không tập trung làm việc mà cứ ngắm nghía "ai kia" liền bĩu môi khinh bỉ.
Bây giờ trong mắt Kim Duyên chỉ có hình ảnh của Khánh Vân đang ngồi hát cho những vị khách hàng nhí của mình ở đằng kia, làm gì mà quan tâm đến bà chị đáng thương chứ.
- Đây, tặng cho em.
Lệ Hằng đặt hai tấm vé xem phim hôm trước mình trúng được qua trò chơi ở trên mạng lên bàn, chị không định tặng đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình nên tạo cơ hội cho đôi trẻ tiến xa thêm thì hơn.
Kim Duyên cứ mãi bị bóng ma tâm lý bủa vây, chị muốn có ai đó giải thoát cho nàng. May mắn gặp Khánh Vân đây, không thể bỏ lỡ cơ hội được.
- Sao lại tặng em?
Nàng ngơ ngác nhìn chị, hôm kia chị ấy còn bảo sẽ hẹn người mình thích đi chơi kia mà.
- Tối nay chị bận, em đi với Khánh Vân vui vẻ.
Chị chỉ nhẹ cười một cái rồi đẩy hai tấm vé về phía Kim Duyên, chuyện của nàng quan trọng hơn.
- Cảm ơn chị~ chụt
Chỉ là hôn gió thôi, Kim Duyên cười khì khì nhìn Lệ Hằng đang né cái mặt ra một khoảng xa vì tưởng "bị" hôn thiệt. Không có đâu, Khánh Vân còn ngồi đó kìa, Kim Duyên lá gan nhỏ chả dại gì mà làm liều.
.
Khu phố về đêm rực rỡ ánh đèn, khí trời mùa thu trong lành, thi thoảng gửi xuống vài đợt gió mát mẻ, là thời điểm thích hợp dành cho những cặp tình nhân tay trong tay dìu dắt nhau. Giống như cô và nàng hiện tại, những ngón tay vừa khít đan vào nhau như thể từ khi sinh ra đã là một nửa của nhau rồi.
Dẫn nàng đến địa chỉ được in trên tấm vé, rạp chiếu phim hôm nay cũng đông như ở bên ngoài. Khánh Vân nhanh chóng đi mua bắp nước, phần chọn phim thì để cho Kim Duyên, bởi vì cô không rành lắm mấy vụ này. Mà sau khi nàng mua vé Khánh Vân mới nhận ra mình sai lầm to, cô không ngờ một cô gái có vẻ ngoài mong manh như nàng lại thích xem phim kinh dị.
Đọc tựa phim mà Khánh Vân mặt mày xanh rờn, gì mà "Ngôi làng quỷ ám" chứ. Cứu! Coi xong tối nay thức trắng đêm luôn.
- Mau vào thôi chị, sắp chiếu rồi.
Nhìn đồng hồ chỉ còn có năm phút là bắt đầu phim, Kim Duyên phấn khích kéo con người đang đứng đơ ra như tượng đá đi vào trong, nàng đang rất là trông chờ.
Ngồi trong rạp chiếu, không biết là do máy lạnh hay do sợ mà tay chân Khánh Vân lâu lâu lại run rẩy một trận. Túi bắp rang trong tay bị cô bóp đến méo mó, tay còn lại thì nắm chặt lấy nàng như thể sợ sẽ bị con ma từ trong màn hình bắt cóc đi.
Kim Duyên đang chăm chú vào bộ phim, vừa hồi hộp vừa buồn cười mỗi khi nhìn qua gương mặt căng thẳng của chị xinh đẹp bên cạnh. Ai mà biết Khánh Vân nhát ma đâu, cái này là do cô bảo nàng muốn xem gì cứ chọn, nàng không biết không có tội nha. Nhưng bổn tiểu thư đây cũng tốt bụng xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cô ấy trấn an, đòi bảo vệ cho người ta mà lại sợ ma.
Bộ phim chiếu được tầm 30 phút, nội dung đại loại là có một cô gái sống trong ngôi làng nọ, bị dân làng thiêu sống vì nghi ngờ là phù thủy, năm sau cô ta thành ma thành quỷ gì đó về ám từng kẻ đã giết mình. Mà Khánh Vân không quan tâm đâu, vì cô có coi được bao nhiêu, nãy giờ che mắt hơn chục lần. Sao con ma nó cứ hù cô hoài vậy? Huhu.
- Á! Chị sợ.
Cảnh phim đang yên bình thì bỗng nhiên một gương mặt đen thùi ập vào màn hình, Khánh Vân hồn vía lên mây mà hét toáng lên rồi ôm lấy Kim Duyên run cầm cập.
May là xung quanh cũng có vài người la lớn giống cô, nếu không Khánh Vân sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt kỳ thị.
Bây giờ mặt mũi cô từ xanh chuyển sang tím tái, không dám nhìn lên màn hình nữa mà hoàn toàn úp vào người nàng. Vâng, là ụp mặt vào vòng một của người ta đấy. Thơm thơm, Khánh Vân thích thú hít một hơi thật sâu, cứ coi như là con ma dọa cô sợ quá nên bắt nàng bù lại một chút thôi. Kim Duyên híp mắt nhìn cái đầu đang áp sát vô vùng đồi núi chập chùng của mình, công nhận biết lựa chỗ trốn ghê.
- Khánh Vân không sợ, có em ở đây.
Nàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, hết sức dịu dàng dỗ dành. Người gì đâu đáng yêu hết sức, lại còn buồn cười nữa.
- Con ma có bắt chị hong em?
Khánh Vân ngước lên hỏi, nhưng hai tay vẫn nhất quyết không buông vòng eo của nàng ra.
- Nó bắt chị về để rước thêm nợ hay gì?
Kim Duyên bĩu môi ném cho cô cái nhìn ghét bỏ ra mặt rồi đẩy cái gương mặt đang lợi dụng ra khỏi ngực mình. Có mười con ma cũng không thèm bắt cô làm gì, linh tinh.
Người thì lớn tồng ngồng, bề ngoài điềm đạm, thanh cao vậy thôi chứ ai biết được bên trong khác một trời một vực. Suốt ngày đòi ăn bánh ăn kẹo, nàng mà không cho thì lại xụ cái mặt ra hờn dỗi. Đã vậy còn mê phim hoạt hình nữa chứ, như một đứa con nít không hơn không kém.
.
Cuối cùng Khánh Vân cũng được giải thoát, khoảnh khắc được bước ra khỏi rạp chiếu phim, đối với cô như ánh sáng thiên đường soi rọi. Cô vừa đi vừa ôm tim mình, bên cạnh là Kim Duyên liên tục chọc quê. Ghét ghê, ai cũng có nỗi sợ thầm kín chứ bộ.
- Duyên, tối nay chị không muốn ngủ một mình.
Đi đến chỗ hơi thưa thớt người một tí, Khánh Vân mới bắt đầu làm nũng ôm lấy nàng từ phía sau.
- Muốn gì?
Kim Duyên quay lại, túm lấy hai gò má cô bóp mạnh, cái kiểu này là đang đòi hỏi chút lợi lộc gì đây mà.
- Còn sợ quá à~
Mắt cô đảo qua lại, ngại ngùng xoa xoa hai bàn tay vào nhau tỏ ra đáng thương trước mặt nàng. Là người ta còn dư âm của bộ phim vừa nãy đó, ngủ một mình sợ bị... kéo chân.
- Biết rồi, để em gọi cho ngoại đã.
Nàng biết ý nên không cần hỏi, lấy điện thoại ra để báo cho ngoại biết tối nay mình không về nhà. Vậy là hôm nay phải hóa thân làm bà tiên tốt bụng để dỗ đứa bé Khánh Vân ngủ, thôi kệ, đều là con gái với nhau cả.
.
Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ, Khánh Vân trong lúc chờ Kim Duyên thay đồ thì nằm trên giường bấm điện thoại cho đỡ chán. Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm được mở, nàng bước ra với trên người là chiếc áo sơ mi rộng của cô, chiều dài của nó vừa đủ để khoe ra cặp đùi vừa thon thả vừa mịn màng. Khánh Vân nhìn nàng khẽ liếm môi một cái, tự nhiên tại mặc cái này trời, cô không muốn làm bậy đâu.
- Chị nhìn gì vậy?
Cho đến khi Kim Duyên tiến lên giường, gọi một tiếng thì thần trí của cô mới tỉnh táo, giật mình một cái khi thấy nàng đã ngồi cạnh mình.
- Không có gì, chị đi tắt đèn.
Khánh Vân cười cười, trấn tĩnh bản thân rồi ngồi dậy, đi ra chỗ công tắc đèn.
Giờ thì ổn rồi, chỉ còn ánh đèn mờ phía trên đầu giường, cô mới bình tĩnh nằm xuống. Kim Duyên thấy Khánh Vân đã yên vị ở một bên thì cũng an ổn nằm cạnh, giữa hai người còn chừa một khoảng cách nhất định.
Lần đầu tiên được ngủ cùng một cô gái xinh đẹp mỹ miều, không trách hơi thở của Khánh Vân cứ loạn nhịp. Nhưng cô hoàn toàn không dám làm gì quá phận, chỉ đơn giản là nằm nghiêng qua một bên để ngắm nhìn người mình yêu.
- Duyên này, chị muốn hỏi em một chuyện.
Khánh Vân thu hẹp khoảng cách của cả hai lại một chút, nhẹ đặt bàn tay lên tay nàng xoa nhẹ.
- Chị cứ nói.
Kim Duyên nhìn Khánh Vân chờ đợi, không biết là chuyện gì mà trông cô ấy có vẻ e dè.
Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở một lát rồi mới dám nói.
- Làm bạn gái của chị đi.
Thời gian qua Khánh Vân không dám chắc rằng nàng đã có tình cảm với mình, tuy nhiên cũng đã đủ cho cô nhận thấy cơ hội lần này không thể bỏ phí. Cô cần phải xác nhận một mối quan hệ thực sự nghiêm túc với Kim Duyên, chỉ có như thế mới có thể đường hoàng ở bên cạnh lo lắng cho nàng.
- Chuyện này... mình để sau nha... em muốn đi ngủ.
Nhưng Kim Duyên lại ngập ngừng, mắt còn không dám nhìn thẳng cô, sau đó thì xoay lưng lại.
Thời điểm này, nàng không dám chắc một điều gì cả, tình cảm của mình dành cho Khánh Vân là như thế nào cũng không rõ. Nàng không muốn cô nuôi hy vọng rồi lại thất vọng, nếu trong mối quan hệ yêu đương mà chỉ xuất phát từ một phía thì chỉ sẽ thiệt thòi cho Khánh Vân mà thôi.
Khánh Vân thở dài một hơi, vậy là nàng đang gián tiếp từ chối cô đó sao? Cô hiểu mà, Kim Duyên luôn suy nghĩ cho người khác, chính là nàng đang lo lắng cho cô. Không sao cả, cô sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
- Ngủ ngon.
Cô kéo tấm chăn lên ngang vai nàng rồi cũng nằm quay lưng lại.
Đêm hôm đó, Khánh Vân không thể ngủ ngon giấc, cơn mưa ngoài kia lất phất rơi, thấm ướt cả dòng tâm trạng bộn bề của cô. Kim Duyên, em có thương chị không?
4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...