Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Hơn một tháng rồi Khánh Vân chưa gặp ba, vì thế mà ông ấy cứ gọi điện hối thúc cô về ăn một bữa cơm. Do sợ bị ba nghi ngờ những hành động của mình dạo gần đây, Khánh Vân mới miễn cưỡng mà về chứ cô không thích đối mặt với mẹ kế xíu nào.

- Thưa ba, thưa dì con mới về.

Khánh Vân gượng cười một cái khi bước vào phòng khách, nơi ba và mẹ kế đang ngồi xem phim, còn có thằng nhóc con của ba và dì ấy.

- Ừ vào rửa mặt đi rồi cùng ăn cơm.

Ông Văn Thanh, tức ba của Khánh Vân gật đầu một cái.

- Thưa dì Sáu.

Cô đi ngang qua bếp, thấy vú nuôi của mình liền lễ phép chào. Dì Sáu đã gắn bó với gia đình cô hơn 30 năm rồi, kể từ khi dì mới đôi mươi, cũng là người duy nhất trong nhà mà cô có thể tâm sự.

- Vân về rồi hả con? Sao cả tháng không về thăm ông chủ?

Dì thấy Khánh Vân lập tức nở nụ cười.

- Dạ con có công chuyện.

Khánh Vân chỉ trả lời qua loa rồi đi vào nhà vệ sinh.

Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, bàn ăn đầy đủ bốn người trông như một gia đình nhưng thực chất không phải thế. Ba thì cứ mãi nói về chuyện công việc, khuyên cô cố gắng để sang năm còn lên chức giám đốc, sau đó sẽ trao lại chiếc ghế chủ tịch cho cô. Nhưng Khánh Vân chỉ gật đầu cho có lệ, những thứ đó cô không cần.

- Dì thấy con cứ vô tư hoài là không được nha Vân, con gái giờ tới tuổi lấy chồng rồi đấy.

Chợt mẹ kế lên tiếng, gương mặt có chút khó coi, chẳng biết là quan tâm hay cố tình móc mỉa cô nữa.

- Dạ cảm ơn dì đã qua tâm, nhưng chuyện đó con chưa nghĩ tới.

Khánh Vân đang ăn thì bị sượng lại bởi lời nói của mẹ kế, đúng là muốn làm cho cô nuốt không trôi miếng cơm trong miệng rồi.

- Dì con nói đúng đó, hay để ba nói chú Minh giới thiệu con trai...

- Dạ thôi, con xin phép lên phòng trước.


Ba còn chưa nói dứt lời, Khánh Vân đã hạ chén cơm xuống rồi đứng dậy, đi thẳng lên trên lầu.

- Mỗi lần nhắc đến chuyện lập gia đình là nó như vậy đó.

Ông Thanh ngán ngẩm lắc đầu nhìn theo đứa con gái lớn. Không có lần nào mà ông cùng Khánh Vân nói chuyện với nhau quá 15 phút, trừ chuyện công việc.

.

Cốc cốc

- Mời vào.

Đang nằm trên giường nhắn tin với Kim Duyên thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa phá rối, Khánh Vân khó chịu nhưng cũng phải ngồi bật dậy.

- Vân, dì mang sữa lên cho con.

Là mẹ kế, dì ta đã khuya rồi còn lên tìm cô, chẳng bình thường chút nào.

- Cảm ơn dì.

- Gọi tôi là Thụy An được rồi, Khánh Vân bé hơn tôi có 6 tuổi.

Tự nhiên dì ta ngồi sát gần Khánh Vân, còn cố tình nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình cọ nhẹ.

Khánh Vân hoảng hồn, giật tay lại rồi lui ra xa. Bấy lâu nay dì ấy cũng đôi lần làm mấy kiểu hành động gần gũi với cô, nhưng tuyệt nhiên Khánh Vân không có cảm giác. Mặc dù cô công nhận nhan sắc của Thụy An đặc biệt mặn mà, cơ thể hoàn mỹ, đầy đặn rất quyến rũ, đã vượt qua ngưỡng 30 rồi nhưng vẫn khiến cho cánh đàn ông chết mê chết mệt.

Còn đối với Khánh Vân, cô sợ hãi người phụ nữ này. Chính dì ta phá hoại gia đình cô, ba lần bảy lượt gây cho cô và ba những mâu thuẫn, đã vậy còn cố tình dụ dỗ con gái của chồng mình. Thật đáng sợ.

- Nè, tôi biết chuyện của Vân và con bé chủ tiệm bánh, liệu hồn mà đáp ứng tôi đi, còn không tôi không chắc con bé đó...

Thụy An nhếch môi cười một cách gian xảo, đẩy Khánh Vân xuống rồi nằm đè lên người cô, ngón tay di đến đôi môi mềm mại mà đe dọa.

- Tôi cấm dì động đến em ấy, đừng chọc tôi nổi điên lên.


Chỉ cần nghe đến ai muốn đe dọa đến người mình thương, Khánh Vân đều không kiêng nể mà nổi giận. Cô đẩy mạnh dì ta ra rồi chộp lấy điện thoại, một mạch rời khỏi phòng.

- Con nhỏ này khó dụ thật.

Dì ta có chút bực tức đá văng chiếc dép dưới chân, cứ tưởng đâu khơi dậy được bản năng của Khánh Vân ai ngờ cô ấy cứng như vậy chứ.

.

Sau một đêm mưa tầm tã, không khí trở nên thoáng đãng và có phần lạnh hơn nhiều. Kim Duyên thức dậy tắm rửa, ăn sáng xong rồi chuẩn bị đi làm, hôm nay Khánh Vân sẽ đến đón nàng.

- Có chuyện gì mà cháu bà vui vậy cà?

Bà ngoại đem hộp cơm ra cho Kim Duyên, thấy cháu gái cứ cười cười thì nảy sinh chút nghi ngờ.

- Dạ đâu có đâu, con bình thường.

Nàng lắc đầu, vội chối, giờ mà nói cho ngoại nghe mình vui vì có một chị gái xinh đẹp ở bên cạnh thì ngượng chết đi được.

- Người ta có tình yêu rồi nên vui lên hẳn ha ngoại.

Hoàng My bước ra, cười cười trêu ghẹo đứa em nhỏ. Chị ấy là chị họ của nàng, mới ở nước ngoài về, do Kim Duyên suốt ngày đi làm nên chị sang ở cùng để tiện chăm sóc bà. Vì công việc của chị chủ yếu làm qua máy tính, không cần phải ra ngoài nhiều.

- Con bé này hay ha, có bồ không dắt về ra mắt bà.

Bà đánh nhẹ vào vai Kim Duyên, tỏ ra không hài lòng vì cháu gái có chuyện vui mà giấu mình.

- A đâu có, con đi làm đây, em đi nha chị.

Kim Duyên nói thế nào vẫn chối đây chối đẩy, ôm túi xách lên rồi chạy đi mất, hai má cũng nóng lên rồi.

Ra tới đầu hẻm, đã thấy Khánh Vân đứng tựa lưng vào chiếc xe màu đỏ của mình, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài càng tôn lên đáng người thon thả của cô ấy. Đúng là hình mẫu của nhiều cô gái đây rồi, vừa đẹp gái vừa ngầu lòi.


- Mời tiểu thư lên xe.

Khánh Vân mở cửa xe rồi làm động tác cúi xuống, ra vẻ trang trọng mời người đẹp vào xe.

- Tốt.

Kim Duyên cười thích chí hưởng ứng trò đùa của cô rồi bước vào xe.

Hai người trên xe vui vẻ ca hát, nói chuyện một lúc sau đã tới tiệm bánh. Giờ này còn sớm, tiệm bánh chưa mở cửa thì đã thấy một người đàn ông đứng trước cửa trông ngóng gì đó. Mặt mũi tương đối dễ nhìn, thân hình cao ráo, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn chung khá ổn. Nhưng...

Khi Kim Duyên vừa thấy hắn ta, tim nàng chợt đập mạnh, tay chân run rẩy bất thường như là rất khiếp sợ. Môi nàng cắn chặt, thở dốc không dám đối diện khuôn mặt đó, chỉ biết nép vào Khánh Vân.

Nhận ra biểu bất thường của người con gái bên cạnh, gương mặt tươi vui của Khánh Vân đã không còn nữa, thay vào đó là lo lắng, dịu dàng xoa tay nàng. Cô không biết Kim Duyên với người đàn ông này là như thế nào, nhưng tự nhiên lại có cảm giác không tốt về hắn ta. Trông cứ gian gian thế nào ấy.

- Em ổn không?

Khánh Vân nắm chặt bàn tay run rẩy của nàng, quan tâm hỏi han.

- Dạ em không sao.

Nàng miệng nói là không sao nhưng biểu cảm sợ sệt càng hiện rõ mỗi khi tiến thêm một bước, càng siết lấy bàn tay cô đang bao bọc mình.

Cho đến khi khoảng cách với hắn chỉ còn một mét, nàng đã hoàn toàn bám vào cánh tay cô.

- Duyên à, anh chờ em nãy giờ.

Người đàn ông cất giọng, nở nụ cười hiền lành, sau đó tiến đến gần nàng rồi đưa chiếc hộp nho nhỏ ra.

- Anh là ai?

Khánh Vân nhíu mày khó chịu lên tiếng thay nàng, tay còn xoa nhẹ đầu nàng để trấn an. Ôi trời nhìn Kim Duyên sợ đến muốn khóc rồi, cô càng dám chắn rằng tên đàn ông này là một thứ gì đó rất xấu xa.

- Tôi là ai liên quan gì cô? Duyên, hãy về với anh đi, anh xin lỗi em mà.

Hắn ta trừng mắt, cáu gắt với Khánh Vân vì thấy nàng cứ ôm lấy cô. Nói xong thì quay qua cười với Kim Duyên, còn nắm tay nàng lên muốn kéo về phía mình, làm như yêu thương dữ lắm.

- Không... anh buông tôi ra.

Trái ngược với hành động thân thiết của người đàn ông, Kim Duyên khi bị chạm vào người liền hoảng loạn rút tay lại, trốn ra đằng sau Khánh Vân mà run bần bật.


- Làm ơn rời đi giùm cho, cô ấy đang khó chịu.

Khánh Vân trong ngữ điệu có phần nóng giận nhưng vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu, ánh mắt đề phòng nhìn hắn ta. Cô ân cần ôm lấy nàng, lạnh lùng lướt qua tên đàn ông rồi đi vào trong.

- Mày là cái thá gì mà cản trở chuyện của tao hả?

Vừa đi được hai bước, vai Khánh Vân đã bị bàn tay to lớn của gã đàn ông chụp lại, buộc cô đối diện với anh ta. Tuy là muốn gây sự với cô nhưng cặp mắt đó cứ dán vào Kim Duyên khiến nàng không thoải mái. Nên ngay khi hắn vừa chạm vào nàng một lần nữa, ngay lập tức bị Khánh Vân đá mạnh vào bụng.

Tên đàn ông không có sự phòng bị liền ngã lăn quay ra ngoài cửa, ôm bụng nhăn nhó, vừa đứng dậy đánh lại thì cánh cửa đã đóng sầm, nhốt hắn bên ngoài. Mặc kệ hắn ta đập cửa mắng rủa, Khánh Vân không muốn đánh nhau để làm mất vẻ bình yên của khu phố cô yêu quý.

Đợi sau khi gã đó rời đi, Kim Duyên mới bình tĩnh được phần nào, nhưng vẫn e dè nắm chặt cánh tay cô.

- Người đó là ai vậy em?

Khánh Vân đỡ nàng ngồi xuống ghế, tay vuốt nhẹ lưng cho nàng rồi mới hỏi. Nãy giờ trong lòng cô không biết bao nhiêu là khúc mắc, chỉ là một tên đàn ông bình thường, vì đâu mà khiến người con gái vốn hoạt bát lại kinh hãi, dè dặt đến thế?

- Là người yêu cũ của em, em sợ lắm Vân à.

Nàng nuốt khan một cái rồi trả lời cô, như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, cả người run lên yếu đuối tựa vào Khánh Vân.

- Được rồi không sao cả, có chị ở đây rồi.

Khánh Vân bảo bọc Kim Duyên trong vòng tay, nhè nhẹ vỗ lưng nàng để trấn an. Nghe thế cô không hỏi thêm nữa, chuyện cũ của nàng Lệ Hằng kể cho cô nghe vài phần rồi.

Trước đây nàng và hắn từng yêu nhau rất sâu đậm, cho đến khi bản chất bỉ ổi của hắn ta bại lộ. Một thằng đàn ông lăng nhăng, ăn chơi, bạo lực, nhiều lần gây gỗ với Kim Duyên rồi bỏ nàng một mình. Càng khốn khiếp hơn khi hắn từng đánh đập nàng chỉ vì nàng không đáp ứng nhu cầu cho hắn, Khánh Vân nghĩ tới mà nổi máu nóng, bàn tay nắm chặt đến in hằn dấu móng tay.

Đã chia tay, nhưng hắn không ngừng quấy rối nàng, có khi cách vài tuần, khi thì vài tháng lại kiếm nàng mong cầu tha thứ. Kim Duyên biết rõ hắn ta chỉ giả tạo và nàng sợ con người của hắn, đến nỗi hai năm trước phải chuyển nhà. Tuy nhiên còn tiệm bánh thì không thể, mỗi lần hắn đến gây sự, rất may là có Lệ Hằng bảo vệ nàng.

- Em yên tâm, chị sẽ có cách bảo vệ em, chỉ cần em tin tưởng chị, bất kì chuyện gì cứ dựa vào chị là được.

Sau khi để Kim Duyên hoàn toàn trấn tĩnh lại, cô mới tách ra rồi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nàng bằng tất cả chân thành, cô dám đảm bảo sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng.

- Em tin chị.

Kim Duyên mỉm cười, hoàn toàn đặt niềm tin vào cô. Tuy thời gian bên nhau chưa lâu, nỗi ám ảnh quá khứ của nàng vẫn còn đó, nhưng ở Khánh Vân có một sự ấm áp lạ thường, nàng cảm thấy an toàn khi có cô kề cận.

- Rồi giờ mình làm việc thôi.

Khánh Vân nắm tay nàng đứng dậy rồi hăng hái đi dọn bàn ghế ra, còn nàng cũng đi vào bếp. Làm nhanh rồi cô còn phải đến công ty, đi trễ thì còn đâu là uy tín của phó giám đốc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận