Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Lâu lắm rồi Kim Duyên mới có một ngày nghỉ xả hơi, hôm nay Khánh Vân đã đưa con tới cửa hàng của cô ấy, còn nàng từ sớm đã hẹn vài người bạn của mình đi chơi. Do là ai cũng có gia đình hết rồi, mấy chị em phụ nữ mới cùng chung chí hướng mà dẫn nhau đi mua đồ cho các bé con ở nhà. Họ đến một trung tâm thương mại, suốt buổi đi chơi chỉ nói về chồng con mình, tự hào cũng có mà kể xấu cũng có.

- Anh chồng tui được cái chăm làm, thương con thương vợ, nhưng mà cứ hai ba bữa lại đi nhậu đến khuya mới về, kể mà tức á.

Người phụ nữ vừa chọn đồ em bé vừa cằn nhằn ông chồng của mình, cô ấy là Ái Linh, bạn học chung cấp ba với Kim Duyên.

- Chồng tui cũng kém gì, có khi uống say đến nổi ngủ luôn ở quán người ta.

Bên cạnh, Bảo An cũng lắc đầu ngao ngán, nói chung hội chị em bạn dì bọn họ đều có một nỗi khổ về chuyện chồng nhậu nhẹt quá nhiều.

- Còn bà thì sao Kim Duyên? Khánh Vân là phụ nữ chắc cũng đỡ hơn ha?

Người vừa hỏi nàng là Minh Thi, cô ấy kết hôn được 5 năm và đã có hai đứa con, tuy nhiên khi nghe nàng kể về gia đình đều rất ngưỡng mộ.

- Đúng vậy, chị ấy không thích nhậu nhẹt, thỉnh thoảng chỉ đi uống một chút với bạn bè.

Kim Duyên đặt ngón tay lên cằm vẻ ngẫm nghĩ, nàng gật đầu. Trước kia thì nàng không biết chứ kể từ khi kết hôn, số lần Khánh Vân đi uống bia uống rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà mỗi lần đi đâu đều báo cáo với nàng rất đầy đủ.

- Vậy chị ấy có hay đi đâu về trễ không?

Đột nhiên Bảo An chồm tới quàng cổ nàng, ánh mắt dò xét tra hỏi.

- Không có.

- Chị ấy có giúp bà làm công việc nhà không?

Tiếp đó là Minh Thi cũng tò mò hỏi chuyện.

- Ờ, chị ấy làm hết, tui mà đụng vô là sẽ bị la đó.

Kim Duyên cười nói với dáng vẻ vô cùng tự hào, chồng của nàng chính là đệ nhất cưng chiều vợ, trừ chuyện cơm nước đã có bà ngoại lo thì tất tần tật việc trong nhà Khánh Vân đều giành làm, tuyệt đối không để cho nàng động đến một móng tay.


Haha, Kim Duyên phải nói là sống tận hưởng như một nữ hoàng vậy đó.

Mọi người nghe xong ai nấy đều cảm thán, đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ nhìn Kim Duyên. Ôi phải tu bao nhiêu kiếp để lấy được người chồng cực phẩm như thế đây?

- Nè bà làm sao hay vậy? Chỉ tui bí kíp dạy chồng coi.

- Tui có nên cắt tiền tiêu vặt để ổng khỏi long nhong không?

- ...

Và rất nhiều thắc mắc sau đó nữa, mà thật tình Kim Duyên cũng chả biết trả lời làm sao, tại vì Khánh Vân của nàng vốn là như vậy rồi, có cần uốn nắn gì đâu.

.

Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, Khánh Vân cùng con gái về nhà lúc 5 giờ chiều, khi này bà ngoại ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, còn Kim Duyên thì ở trên lầu dọn dẹp. Cách đây một năm cả nhà đã chuyển sang một căn hộ rộng lớn và tiện nghi hơn để bé con có thể sinh hoạt thoải mái mà không sợ va chạm, tuy nhiên việc dọn dẹp cũng thêm phần vất vả. Mỗi sáng sẽ có người giúp việc đến giúp đỡ chuyện nhà, thời gian còn lại Khánh Vân muốn tự tay làm vì cô không thích cảm giác có người lạ trong nhà.

Bế Mimi đang ngủ trong lòng mình lên lầu, cô nhìn thấy vợ đang lau sàn nhà liền không hài lòng, vội bước tới giật lấy cây lau nhà.

- Đã nói em không cần làm rồi mà.

Khánh Vân nhíu mày, một tay vẫn bế con, một tay xốc Kim Duyên lên đặt nàng xuống cái ghế gần đó.

Xong cô đưa con cho nàng ẵm rồi làm tiếp việc dở dang ban nãy. Sàn nhà nhanh chóng được Khánh Vân lau sạch sẽ, bóng loáng, sau đó cô tiếp tục đi ra ngoài ban công lấy quần áo đã phơi khô vào trong.

- Chồng để em làm cho.

Kim Duyên đứng dậy muốn đỡ giúp cô mớ quần áo, tuy nhiên Khánh Vân lại lắc đầu, tự mình đem hết tất cả vào phòng.

Nàng đi theo, để bé con nằm xuống gối rồi ngồi kế bên chồng, tựa cằm lên vai cô. Khánh Vân xoay sang hôn lên trán nàng một cái, sau đó tập trung xếp gọn quần áo cho thật ngay ngắn. Nhìn chồng, Kim Duyên hạnh phúc nở nụ cười thật tươi, cô ấy lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng mẹ con nàng như vậy cả.


- Chị đi làm cả ngày đã mệt, mấy chuyện vặt này cứ để em làm là được rồi.

Bàn tay Kim Duyên đưa lên gò má cô xoa nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ấy mà thuyết phục. Mấy chuyện cỏn con này có gì lớn lao đâu, để nàng làm cũng được.

Mà Khánh Vân không nói gì, cô ôm lấy nàng kéo vào lòng mình, những ngón tay len lỏi bên trong suối tóc mềm mượt xoa vuốt. Ngồi im vài phút, Khánh Vân tách ra một chút rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn. Hai bờ môi mềm lại quấn lấy nhau đầy yêu thương như thuở ban đầu, vẫn dịu dàng và pha chút cháy bỏng.

Hôn xong, Khánh Vân nâng gương mặt của nàng lên, cô nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mà mình yêu thương, hiền hòa cất giọng:

- Em còn nhớ lúc em mới sinh Mimi không? Có một thời điểm chị rất bận, dường như không dành thời gian cho em, có mấy đêm em khóc một mình rồi em sợ hãi chị sẽ bỏ rơi mẹ con em. Còn chị thì sợ em nghĩ quẩn mà làm hại bản thân, nên chị muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho em và con, chị muốn em cảm nhận được rằng chị luôn yêu thương em, thương con.

Nói xong, Khánh Vân lần nữa trao cho nàng nụ hôn trên má. Ôm dáng hình mềm mại trong lòng, cô không ngừng nâng niu vuốt ve, môi vẽ nên nụ cười dịu ngọt hơn dòng suối mát mà yêu chiều nàng.

Vợ của cô, Kim Duyên đã trải qua nhiều đau thương trong cuộc sống, nàng từng phải bọc mình bằng cái vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ toàn là mảnh vỡ. Vì thế Khánh Vân luôn muốn bù đắp yêu thương cho nàng mỗi ngày, cô dặn mình không được để vợ phải buồn lòng và sẵn sàng che chở cho nàng bằng mọi giá.

Kim Duyên nghe hết những lời đó, nàng chỉ biết xúc động ôm chặt lấy cô, một dòng nước ấm nóng khẽ lăn xuống đôi má hồng. Mái đầu dụi vào lồng ngực êm ái mà vững chắc của Khánh Vân, nàng giờ đây chỉ muốn làm con mèo nhỏ để được cô nuông chiều, săn sóc.

- Em mà khóc là con sẽ chọc quê đấy.

Khánh Vân phì cười nhìn cái đầu nhỏ đang cọ cọ vào người mình, mi mắt nàng ướt nhẹm làm cô thêm vạn lần xuyến xao.

- Không khóc nữa.

Nghe thế, nàng ngẩng đầu lên, hai bàn tay vội lau đi nước mắt lắm lem trên mặt mình, tự nhiên lại ôm chồng khóc tỉnh bơ thế này. Ngại quá!

- Mình đi tắm ha.

Đợi nàng lau khô hết nước mắt, cô mới ngồi dậy rồi cúi xuống bế cục bột của mình lên tiến thẳng vào phòng tắm.


.

Đôi vợ chồng ngâm mình trong bồn nước ấm, Kim Duyên thoải mái ngã người ra sau tựa vào Khánh Vân, nàng vui vẻ nghịch ngợm bọt xà bông nổi trên mặt nước. Từ phía sau, Khánh Vân ôm lấy eo vợ, chốc lát lại xoa ra trước bụng nàng, cuối cùng là di chuyển lên đôi thỏ ngọc to tròn mà nhu nắn.

Trong phút chốc nàng bị cô kích thích đến run người, nhưng không chống cự mà ngoan ngoãn tận hưởng từng cái nắn bóp từ đôi bàn tay ấy. Khánh Vân áp lòng bàn tay lên hai quả đào chín mọng xoa đều theo chiều kim đồng hồ, đợi đến khi đỉnh ngực đã dựng đứng lên cô mới thả ra.

Kim Duyên thở mạnh, cầm tay cô đặt lên ngực mình, lập tức được hai ngón tay điêu luyện vân vê lấy đầu nhũ hoa. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, Khánh Vân đưa xuống bên dưới động hoa xoa nhẹ từng chút một.

- Làm ở đây được không em?

Trong làn nước ấm, Khánh Vân cảm nhận được thứ chất lỏng còn nóng hơn thế trên đầu ngón tay mình, tuy nhiên cô không vội vàng mà ân cần hỏi ý nàng trước.

- Chị vào đi, em muốn~

Kim Duyên gật đầu cho phép, hai mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên chờ đợi.

- Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.

.

Buổi tối, gia đình nhỏ cùng nhau ở trong phòng tận hưởng khoảng thời gian bình yên như thường lệ. Trên TV phát một bản tình ca nhẹ nhàng, đó cũng chính là bài hát đầu tiên mà Khánh Vân đã hát cho nàng nghe. Kim Duyên bồi hồi nhớ lại những ngày đầu hẹn hò, bây giờ tình cảm của cả hai vẫn nguyên vẹn như khi ấy, thậm chí còn được bồi đắp thêm từng ngày.

- Papa, bánh.

Bé con cầm bịch bánh đi tới chỗ Khánh Vân đang sắp xếp lại mỹ phẩm cho nàng, đút cô một miếng.

- Cảm ơn con gái.

Cô vui vẻ mỉm cười, cúi xuống xoa đầu công chúa nhỏ rồi tiếp tục công việc của mình.

Mimi cười hì hì, sau đó lại ôm bịch bánh đi tới giường, bóc thêm một miếnh đút cho mẹ, còn ôm nàng hôn lấy hôn để. Cục bông nhỏ coi vậy mà biết nịnh lắm, nó y hệt Khánh Vân chứ không khác một chút.

- Mimi không hôn papa à?


Khánh Vân thấy con gái chỉ cưng nựng mẹ, cảm giác như bị bỏ rơi liền làm ra vẻ tiu nghỉu, chu môi nhìn cục cưng.

- Lại hôn papa đi con.

Kim Duyên bật cười khi thấy chồng làm nũng, nựng mặt con gái một cái rồi kêu nó đi lại chỗ cô ấy.

Cục bông nhỏ lập tức nghe theo, lon ton chạy đến chỗ papa, Khánh Vân bế bé con ngồi vào lòng rồi đưa mặt ra cho bé hôn mấy cái. Đợi con bé ăn hết bánh, cô bồng nó đi rửa tay rồi hai cha con cùng trở lại giường.

Cô đặt con vào lòng Kim Duyên, sau đó nằm xuống ôm lấy cả hai mẹ con. Cảm giác này ấm áp và bình yên thật đó, làm đôi vợ chồng chỉ muốn thời gian trôi chậm thật chậm.

- Mình sinh thêm đứa nữa đi em.

Khánh Vân thủ thỉ vào tai nàng, thấy Mimi một mình thì tội nghiệp, cô rất muốn có thêm một cục nữa cho vui nhà vui cửa.

- Được mà đợi con lớn thêm xíu nữa đi chị.

Nàng đương nhiên không từ chối, ngón tay quấn lấy những sợi tóc của cô mà chơi đùa. Từ khi sinh Mimi, cả nhà càng trở nên vui vẻ, cho nên có thêm đứa nữa cũng là điều tốt.

- Ừm, nhưng mà vất vả cho em quá, vợ à.

Vòng tay Khánh Vân siết chặt, cô dụi mặt vào cổ nàng hôn hít, lại hôn lên bờ vai gầy gò. Người ta nói một lần sinh con là một lần chạm chân vào cửa tử, thật sự cô rất lo lắng.

- Có gì đâu, em đã sinh con một lần rồi mà, với lại chị chăm sóc cho em rất tốt em không vất vả xíu nào.

Kim Duyên dịu dàng xoa tóc cô rồi nựng cái má đáng yêu của chồng, người gì đâu mà dễ thương quá đi mất.

- Chăm sóc cho em cả đời luôn.

Mi mắt cô cong lên thành hình trăng khuyết, mặt mũi rạng rỡ hôn xuống đôi môi thơm ngọt của nàng, tham lam liếm liếm vài cái rồi mới rời ra.

Bé con thấy papa hôn mẹ cũng bắt chước, nó chồm lên chụt một cái lên má nàng. Ban đầu là định hôn chỗ papa vừa hôn nhưng hôm trước Khánh Vân lại nói môi mẹ chỉ có mình papa được hôn, nên con bé đành chụt chụt lên má vậy.

Cả hai nhìn hành động của con gái mà bật cười thành tiếng, dễ thương thật đó. Công chúa nhỏ không biết vì sao ba mẹ lại cười nó, nhưng thấy vui vui nên cũng khúc khích cười theo. Gia đình họ đáng yêu thế đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận