Cuối tuần, Khánh Vân chở Kim Duyên về thăm ba mình, mặc dù cô không muốn để nàng đối mặt với Thụy An nhưng đã hai tháng rồi vợ chồng cô không có ghé sang. Ông ấy bây giờ đã rất quý Kim Duyên, có lẽ dì ta không dám làm gì bậy bạ đâu.
- Thưa ba, thưa dì tụi con mới qua.
- Ừm ngồi đi hai đứa.
Ông buông tờ báo, phẩy tay kêu hai người ngồi xuống ghế đối diện mình.
- Bà ngoại có gửi trà cho ba và dì.
Khánh Vân lấy hộp trà ra đặt lên bàn, đây là loại trà rất tốt cho sức khỏe mà ba của cô lần trước uống cũng rất thích nữa.
- Cho ba gửi lời cảm bà, à hôm nay dì Sáu có nấu chè đậu xanh để ba nói dì lấy cho tụi con.
- Để em lấy cho, dì Sáu đang phơi đồ trên lầu.
Trước khi ông Thanh đứng dậy thì Thụy An đã vỗ nhẹ tay ông, sau đó tự mình đi vào trong bếp.
Khánh Vân cũng nhìn theo, thắc mắc vì sao hôm nay dì ta tốt đột xuất vậy. Nhưng cô cũng không có cảm giác gì bất thường cả, chắc do cô suy nghĩ nhiều rồi.
Thụy An múc ra hai chén chè rồi lấy một gói thuốc nhỏ từ trong túi mình, suy nghĩ một hồi rồi dì ra xé nó và đổ vào cái chén ở bên phải. Thứ này dì ta muốn dành nó cho Kim Duyên.
- Cô có chắc sẽ dùng nó chứ, loại thuốc này rất mạnh, có thể làm đứa bé 6, 7 tháng chết trong bụng mẹ, tôi khuyên cô hãy nghĩ lại.
Bỏ qua lời người bán thuốc nói, dì ta mặt vẫn vô cảm cầm hai chén chè định đi lên trên. Vừa quay lưng thì bất chợt ngực trái Thụy An nhói lên, dì ta mím chặt môi, đắn đo một lúc rồi hạ chúng xuống.
Thở mạnh một cái, dì ta gục mặt xuống, có chút đau đớn, chút giày vò và căm ghét bản thân mình.
- Mày đang làm cái quái gì thế này? Kim Duyên đã không còn cha mẹ, đến đứa con của nó mày cũng muốn giết, có khác gì dã thú không?
Thụy An vò mái tóc mình đến rối bời, trong khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm nóng. Con người dù có xấu xa đến đâu, vẫn phải tồn tại một phần lương tâm, Thụy An cũng thế, dì ta đã làm sai với Khánh Vân vài lần, nếu hôm nay còn tước đi sinh mạng của đứa bé thì có chết đi cũng không rửa hết tội.
Cuối cùng, lương tâm đã chiến thắng dã tâm, Thụy An quyết định đổ chén có thuốc vừa rồi đi, sau đó ném luôn cái chén vào sọt rác. Lau đi nước mắt của mình, dì quyết định lấy một chén chè khác lên cho Kim Duyên.
- Em vừa khóc à?
Ông Thanh thấy khóe mắt vợ hơi đo đỏ liền lo lắng hỏi.
- Không có, bụi bay vào mắt em thôi.
Dì vội lắc đầu chối, cười một cái rồi đặt hai chén chè xuống bàn.
- Con cảm ơn dì.
Kim Duyên nở nụ cười nhận lấy, trước giờ người phụ nữ này rất ghét nàng, hôm nay lại đích thân xuống bếp lấy thức ăn cho nàng, tự nhiên cảm thấy quý quá.
Thụy An cũng gật đầu, ánh mắt đặt lên nàng với thật nhiều suy nghĩ. Hãy sống thật tốt, Kim Duyên.
.
Đến ngày hẹn, Khánh Vân đưa Kim Duyên đi khám thai định kỳ. Khi bác sĩ siêu âm cho nàng, cô hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình trắng đen, nơi có một đứa bé đáng yêu.
- Thai nhi cực kỳ khỏe mạnh.
Bác sĩ gật đầu, xong thì dùng khăn lau bụng cho nàng rồi kéo cái áo lại.
- Cảm ơn bác sĩ.
Khánh Vân hạnh phúc mỉm cười rồi đỡ vợ mình ngồi dậy, xoa đầu nàng một cách thật cưng chiều.
Hai người nhận lấy tấm hình siêu âm, sau đó chào bác sĩ ra về. Cô cẩn thận cất tấm hình vào trong túi xách, gương mặt mang không biết bao nhiêu là vui sướng, tay thì nắm chặt tay nàng. Chỉ không đầy hai tháng nữa thôi, công chúa nhỏ sẽ chào đời đó.
- Chị ơi em muốn ăn cháo sườn.
Kim Duyên kéo tay chồng, bụng nàng đã réo lên từ nãy giờ.
- Được được.
Cô liền gật đầu chấp thuận, dắt tay vợ đi ra khỏi bệnh viện.
.
Cả hai về đến nhà khi nắng đã tắt và trời sụp tối. Khánh Vân nhanh chóng cùng Kim Duyên đi tắm chứ tối nay sẽ lạnh lắm, tắm trễ quá không tốt. Chỉnh nhiệt độ máy nước nóng vừa đủ, Khánh Vân mới kéo nàng tới làm ướt người cho nàng. Cô cẩn thận tắm rửa, kì cọ từng tấc da thịt trên cơ thể Kim Duyên, mê mẩn di chuyển bàn tay trên làn da láng mượt ấy.
Dù là trong thời gian mang thai, sinh lý thay đổi ít nhiều nhưng da Kim Duyên vẫn giữ được vẻ căng bóng hoàn hảo. Nguyên do là Khánh Vân rất chú ý sử dụng các loại sản phẩm chăm sóc da cho nàng, còn cẩn thận hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Kim Duyên yêu lắm cái sự chu đáo, ân cần của cô ấy. Người xưa nói không sai, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà.
Tắm xong cô lau mình cho cả hai, ra ngoài mặc quần áo rồi làm nhiệm vụ hằng ngày, pha sữa cho vợ. Kim Duyên ngồi trên giường vừa xem phim vừa nhâm nhi ly sữa, còn Khánh Vân đang làm gì đó ở bàn trang điểm.
- Vợ, kem dưỡng ẩm của em sắp hết rồi, mai nhớ nhắc chị mua nha.
Thì ra là đang kiểm tra lại bộ mỹ phẩm cho nàng, cô tập trung kiểm tra từng chai một, thấy cái nào hết liền ghi nhớ để còn mua.
Kim Duyên gật đầu, tiếp tục xem bộ phim trên TV. Từ ngày có Khánh Vân, nàng sống tận hưởng như công chúa vậy, không cần phải động tay gì hết trơn.
- Mai mình đi mua đồ cho con luôn ha em?
Khánh Vân xoa cằm, nàng sắp sinh rồi nên cô nghĩ nên chuẩn bị ngay bây giờ thì hơn.
Điều này Kim Duyên cũng không ý kiến, mọi thứ tùy vào chồng quyết định.
Bây giờ rảnh rỗi Khánh Vân sắp xếp lại tủ quần áo để còn trống chỗ để đồ của con vào nữa. Cô nghĩ ngày mai mình sẽ mua thêm một cái tủ nhỏ. Chăm chỉ dọn dẹp một hồi, bỗng thấy có cái gì đó ở trong kẹt, Khánh Vân tò mò lôi ra. Là một vài tấm hình lúc bé của Kim Duyên, cô thích thú ngắm nhìn.
Đóng cửa tủ lại sau khi đã hoàn thành công việc, Khánh Vân cầm theo những tấm ảnh đi tới giường rồi nằm xuống.
- Vợ yêu, em lúc bé dễ thương quá nè.
Khánh Vân thích thú đưa chúng lên ngang tầm mắt nàng, những hình này chụp từ lúc nàng mới sinh đến 4, 5 tuổi hay sao đó. Thực sự đáng yêu.
- Chị tìm thấy trong tủ à? Lâu rồi nên em quên mất đã cất chúng ở đâu.
Nàng mỉm cười cầm lấy, xem từng bức hình một. Chúng đã bị phai màu đi không ít rồi nhưng đều lưu giữ kỷ niệm đẹp của nàng, so với hồi bé Kim Duyên cũng chẳng thay đổi là mấy.
Bất chợt xem đến một tấm hình hồi mình học mẫu giáo, đôi mắt Kim Duyên khẽ rung động.
- Mẹ kể hồi 5 tuổi em suýt nữa thì mất mạng trong đám cháy, may là có một chú đã cứu em, nhưng chú ấy lại không qua khỏi.
Nói tới đây, một giọt nước trong suốt khẽ động lại trên khóe mi nàng. Đó là ân nhân cả đời gia đình nàng không quên được, ba mẹ ngày xưa mỗi năm đều đến đám giỗ để cảm ơn chú ấy. Nhưng khi biến cố xảy đến với nhà nàng, mọi liên lạc với gia đình bên đó đã mất hết.
- Chú ấy chắc chắn đang rất hạnh phúc ở một thế giới khác.
Khánh Vân lau nước mắt cho nàng, trong lòng cũng âm thầm cảm tạ vì không nhờ người đó cô cũng sẽ chẳng gặp được vợ mình.
- Dạ, chắc chắn rồi.
- Những tấm hình này phải giữ cẩn thận, đây chị cất nào.
Cô nâng niu những tấm ảnh trên tay, si mê nhìn ngắm một lúc rồi ngồi dậy.
Lấy chìa khóa mở cái hộc tủ cạnh giường ra, Khánh Vân đem toàn bộ số hình cất gọn gàng vào trong cùng những bức hình siêu âm của con mình từ lúc chỉ mới một tháng tới giờ. Tất cả đều là kho báu của Khánh Vân đó, có bao nhiêu tài sản cũng không đổi được đâu.
- Chị yêu em.
Khánh Vân quay trở lại, vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng áp môi lên bờ môi mềm mại ấy. Cô nâng niu mút mát hai cánh anh đào thơm ngọt, đầu lưỡi tham lam đưa ra liếm nhẹ quanh mép môi nàng rồi mới rời ra.
Nàng mỉm cười, cắn một cái vào má cô rồi nựng nựng. Người gì đâu mà đáng yêu chết mất!
- Chị, con kêu chị nói chuyện với bé nè.
Cảm nhận được con mới vừa đạp, Kim Duyên cầm tay cô đưa xuống bụng mình.
- À quên nữa, papa đây bé con.
Rồi Khánh Vân trườn xuống đối mặt với bụng nàng, áp tai vào để nghe ngóng từng cử động của em bé.
- Con nói gì vậy?
- Con nói là con rất thương mẹ Duyên.
Cô ngước lên cười nói rồi tiếp tục áp tai xuống. Chả biết là có nghe được hay không mà lâu lâu Khánh Vân lại khúc khích cười lên, gật gật đầu rồi chu môi hôn lên vùng bụng tròn ủm của nàng.
Kim Duyên tựa lưng ra phía sau, bàn tay xoa vuốt tóc Khánh Vân, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô ấy trò chuyện với con. Đối với nàng, cô chính là người chồng, người papa tốt nhất thế gian này.
.
Trong một quán cafe nọ, Thụy An ngồi đối diện với một người đàn ông đã đạt độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ, lịch lãm. Người này là chú của dì ta, hiện đang sở hữu một cửa hàng buôn bán xe ô tô khá lớn.
- Con đã nghĩ thông chưa? Chuyện đã qua lâu rồi.
Nhấp một ngụm coffee đắng, người đàn ông cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.
- Dạ rồi, sau khi biết Kim Duyên đã mất cha mẹ, con không muốn làm hại cô ấy nữa.
Thụy An thở dài, khẽ gật đầu rồi đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó.
Việc Thụy An ghét Kim Duyên là có nguyên do cả, chuyện này phải quay về khoảng 22 năm về trước.
.
- Ba ơi, chiều nay ba mua búp bê cho con nha?
- Được thôi con gái.
Người đàn ông dịu dàng mỉm cười, cúi xuống xoa nhẹ đầu đứa con gái nhỏ đáng yêu.
Hai cha con đang trên đường đi chợ về, hôm nay là sinh nhật của đứa con gái nhỏ cho nên nó rất đặt biệt. Họ đang vui vẻ tung tăng trên đường, bất chợt nhìn thấy có một đám khói bốc lên từ xa. Là lính cứu hỏa, người cha cảm thấy không ổn nên liền dắt tay con gái đi nhanh hơn một chút.
Đám đông tập trung trước một ngôi trường mẫu giáo, giáo viên đang sơ tán đám nhỏ chạy ra và đứa nào đứa nấy đều khóc vì hoảng sợ.
- Còn một bé nữa ở trong đó.
Khi nghe tiếng cô giáo hốt hoảng la lên, người cha không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức buông tay con gái mà chạy thẳng vào trong.
Trước đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ, ba của nó xông vào đám cháy khiến nó sợ hãi khóc lên định chạy theo nhưng lại bị người ta ngăn lại.
- Ba ơi, ba ơi.
Sau hơn 5 phút, người ta thấy một đứa trẻ vừa hoảng loạn khóc vừa chạy ra, trên người nó còn xuất hiện vài vết thương nhỏ. May mắn là không bị bỏng, mọi người mới nhẹ nhõm, nhưng mãi lại không thấy người đàn ông vừa rồi đâu.
- Kim Duyên, con có sao không?
Cô giáo thấy đứa bé liền mừng rỡ ôm nó vào lòng dỗ dành.
Một lát sau khi xe cứu hỏa tới, đã có một chuyện không hay là người đàn ông khi nãy xông vào cứu đứa bé đã bị một thanh xà đè lên người, không may mất mạng.
.
Đứa trẻ mất ba ấy chính là Thụy An, bao nhiêu năm rồi mà khi nhớ lại dì ta vẫn đau lòng. Từ khi ba mất, cả nhà dì rơi vào tình trạng khủng hoảng, một mình mẹ không đủ sức lo cho mấy đứa con, sau đó bà cũng ra đi vì bệnh nặng.
Đáng lẽ ra Thụy An cũng chẳng truy tìm đứa bé năm ấy ba mình cứu để làm gì. Nhưng trái đất thật tròn, Kim Duyên lại là người yêu của Khánh Vân, gặp lại nàng thì nỗi đau năm ấy của dì ta bỗng nhiên trỗi dậy. Đó là lý do vì sao Thụy An đã muốn hủy hoại cuộc sống của nàng.
- Con thật ngốc, nếu giết Kim Duyên thì sự hy sinh của ba sẽ là vô ích.
Rốt cuộc cũng có thể nở một nụ cười nhẹ lòng, Thụy An đã đấu tranh với chính mình để đi đến quyết định này, là không động chạm đến Kim Duyên nữa.
Nàng cũng không còn ba mẹ, suốt mười mấy năm chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau. Đem so với dì thì khổ hơn nhiều, ít ra dì còn có bà con họ hàng, anh chị em ở bên cạnh.
- Con hiểu ra là tốt rồi.
Người chú cũng nhẹ nhõm mỉm cười, từ hôm nay sẽ không còn vướn bận nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...