Chân Tình Tôi Mệt Lắm

- Này dì không giúp tôi được sao?

Quỳnh Nga từ sớm đã đến tìm Thụy An mà nài nỉ dì ta điều gì đó, cứ léo nhéo mãi làm người ta muốn điếc cả tai.

- Mắc gì tôi phải giúp cô?

Mà Thụy An là ai chứ? Trước gì dì ta không muốn dính líu tới người khác, nhất là mấy cô nàng tiểu thư ỏng ẹo này, có điên mới làm theo lời cô ta.

- Giúp tôi có được Khánh Vân, còn dì sẽ nhổ được cái gai trong mắt.

Cô ta tiến tới gần, nhoẻn miệng cười ẩn ý. Như vậy cả đôi bên đều có lợi?

- Đừng có điên quá đi!

Thụy An nhăn mày, không thèm đôi co nữa mà quay lưng định đi lên trên phòng.

- Dì không giúp tôi thật sao?

- Khánh Vân nó có vợ rồi, cô nên tìm người khác thì hơn, tương lai cô còn dài nên đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ.

Đi được vài bước, Thụy An phải quay lại, tốt bụng khuyên bảo cô gái trước mặt. Thật tình khi nhìn Quỳnh Nga cứ như là thấy bản thân ngày xưa vậy, dì ta không muốn lại có người lặp lại sai lầm đó của mình.

Nói xong rồi Thụy An cũng bỏ lên phòng, để lại Quỳnh Nga mặt mày khó chịu, phải ôm sự tức tối ra về.

.

Buổi chiều sau khi tan làm, Khánh Vân liền trở về nhà. Kim Duyên ngồi trước sân hóng tí gió, nghe tiếng xe quen thuộc thì đứng dậy mở cửa, cô dắt xe vào không quên hôn nàng một cái.

- Chị vào tắm đi, em chuẩn bị đồ rồi đó.

Nàng cầm lấy áo khoác cùng giỏ xách của cô, đẩy chồng mình đi xuống nhà sau.

- Chị tắm xong rồi mình đi mua đồ ha.

Khánh Vân xoa đầu nàng, cưng nựng véo nhẹ lên gò má đáng yêu.

15 phút sau, Khánh Vân đã tắm xong, cô mặc trên mình áo sơ mi trắng cùng quần jean bó sát cặp chân dài thon gọn, chỉ như vậy thôi cũng khiến ai kia chết mê chết mệt. Kim Duyên hếch mũi nhìn chồng mình, đáng ghét, đẹp gái cao ráo như vậy làm gì? Ra đường khối em đổ rạp làm nàng chỉ muốn nhốt cô ở nhà cho lành.

- Đi thôi em, nhanh còn về ăn cơm nữa.

Khánh Vân vui vẻ mỉm cười, bước tới bế vợ lên đi ra ngoài cửa. Đặt nàng xuống bậc thềm trước nhà, cô lấy ra đôi giày thật êm chân mang vào cho nàng.


Chuẩn bị xong, Khánh Vân gọi cho tài xế đem xe tới rước, hôm nay chắc sẽ mua nhiều đồ nên không tiện đi xe máy. Trước tiên, hai người ghé vào một cửa hàng bán quần áo em bé, rất thích thú xem những món đồ đáng yêu.

- Cái này dễ thương quá nè em.

Khánh Vân tròn xoe mắt khi nhìn thấy chiếc áo khoác hình thỏ màu hồng, lập tức lấy lên đưa cho vợ xem.

- Vậy mình mua đi.

Nàng cũng rất thích, liền gật đầu.

- Mình mua cái nào đây, màu xanh hay màu vàng? Thôi mua cả hai.

Lại nhắm thêm hai cái áo thun cực đáng yêu mà nó có hai màu, Khánh Vân suy nghĩ một lát rồi mua hết luôn cho gọn.

- Chồng ơi, mấy đôi vớ này cái nào cũng đẹp hết.

Kim Duyên bĩu môi kéo tay cô lại xem mấy mẫu vớ, nàng không biết chọn cái nào tại tất cả đều vừa mắt.

- Mua hết luôn.

- Bộ nào cũng xinh, mình mua cả ba nha chồng?

- Được.

- Chồng cái nón này dễ thương.

- Chọn thêm vài cái nữa đi em.

- Chồng ơi...

Và rất nhiều tiếng "chồng" sau đó nữa, mỗi lần nàng ưng mắt cái gì là Khánh Vân đều đồng ý mua, hai vợ chồng chọn đồ xong thì xách về hai chục cái túi lớn nhỏ chứ nhiêu.

Chủ cửa hàng hôm đó phải nói là mừng như ăn tết lớn, lâu lắm rồi mới có một vị đại gia vừa đẹp xinh vừa hào phóng như thế ghé tới tiệm. Mà vị đại gia này còn có một cô vợ nhan sắc rất mỹ miều, thật là ngưỡng mộ.

Đem hết mớ đồ đó vào cốp xe, Khánh Vân tiếp tục bảo tài xế chở đến chỗ bán mỹ phẩm. Công việc mua mỹ phẩm không mất quá nhiều thời gian do cô đã quá quen thuộc rồi, rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng.

Đôi vợ chồng về đến nhà thì bà đã nấu cơm nước xong xuôi, mùi thức ăn thơm ngon bốc lên làm hai người bụng kêu cồn cào.

- Ngoại tụi con về rồi.


Kim Duyên đi vào bếp thông báo cho ngoại biết, còn Khánh Vân thì đi lên phòng để cất đồ.

- Ngồi ăn cơm luôn đi con

Bà ngoại mang chén đũa xếp ra bàn, sau đó đi lại lấy thêm dĩa rau.

.

Vào một buổi chiều mát mẻ nọ, Kim Duyên đang nằm trong lòng Khánh Vân say giấc, mấy hôm nay nàng cảm thấy hơi mệt, bụng còn hay đau nữa. Theo dự tính của bác sĩ thì có thể nàng sẽ sinh trong hôm nay hoặc ngày mai, cho nên khoảng thời gian này lúc nào cũng thấy Khánh Vân kè kè bên vợ.

- Ưm~ chồng.

Kim Duyên khẽ cự quậy, hai mày chau lại giống như đang khó chịu, mồ hôi cũng chảy ra hai bên thái dương.

- Sao vậy em?

Nhận thấy biểu hiện lạ của vợ, Khánh Vân lập tức bật dậy, lo lắng vuốt ve cơ thể nàng.

- Em... em... đau bụng.

Nàng cắn chặt môi, mồ hôi túa ra càng nhiều mà bám vào cánh tay cô thở dốc.

Lúc này Khánh Vân vừa lo vừa mừng, cô lập tức bế vợ lên tay, cẩn thận đi xuống nhà.

- Chị My ơi gọi xe giùm em, Kim Duyên sắp sinh rồi.

.

Trước phòng sinh của Kim Duyên bây giờ gồm có bà ngoại, bà nội, Hoàng My, Khánh Vân và Lan Anh. Từ lúc đưa nàng tới đây đến bây giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi, mọi người ai cũng đều sốt ruột, thấp thỏm không yên. Đặc biệt là Khánh Vân cứ đi tới đi lui, lâu lâu áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Mỗi lần nghe tiếng Kim Duyên hét lên là trong lòng cô đau thêm một chút, vợ cô đã chịu đựng cơn đau suốt mấy tiếng dài dẳng rồi.

- Ngồi xuống đi Khánh Vân, chóng mặt quá.

Bà nội bị cháu gái làm cho ong ong cả đầu phải la một tiếng.

Nhưng mà Khánh Vân trong người như lửa đốt, làm sao mà ngồi im được chứ. Cứ như thế mà xoay tới xoay lui, mọi người cũng mặc kệ luôn.

Cạch


- Chúc mừng cả nhà, là một cô công chúa rất dễ thương.

Khi cánh cửa phòng sinh bật mở cũng chính là lúc cô y tá bế em bé được quấn cẩn thận trong chiếc khăn màu hồng ra, tiếng khóc oe oe của nó đã đánh thức tất cả mọi người.

Trong lúc ai nấy đều tập trung vào em bé thì Khánh Vân đã chạy vụt vào trong phòng, mấy người bác sĩ, y tá đang dọn dẹp đồ cũng bị cô làm cho giật mình. Thấy vợ mình đang nhắm nghiền mắt, không chút động tĩnh gì hết, tự nhiên tim gan Khánh Vân nhảy loạn xì ngầu cả lên.

- Vợ ơi, vợ ơi đừng bỏ chị mà... huhu... em ơi...

Cô khụy xuống chỗ Kim Duyên òa khóc lên, tay lay lay người nàng muốn gọi dậy nhưng vẫn không thấy gì thay đổi.

- Nè cô ơi vợ cô chỉ mệt quá nên ngủ thôi, không sao đâu mà.

Người y tá thấy Khánh Vân ôm vợ khóc tỉnh bơ thì bật cười thành tiếng, vội đi đến giải thích mà trong lòng cảm thấy rất ngưỡng mộ người phụ nữ này, chồng người ta là đây chứ đâu.

- Thật á? Vợ tôi không sao, cảm ơn mọi người.

Nghe vậy cô mới thở phào, lau nước mắt rồi lật đật cúi đầu cảm tạ những người đã giúp đỡ vợ mình sinh con thành công.

.

Kim Duyên đã được đưa tới phòng hậu sinh để nghỉ ngơi, nàng vừa tỉnh dậy đã thấy Khánh Vân ôm mình khóc nức nở rồi nói cái gì đó nghe không rõ. Người ta đang mệt gần chết, còn phải nghe chồng khóc nữa, khổ ghê.

- Ngoan, em không sao mà.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô dỗ dành, rồi ai mới là người sinh con đây không biết.

- Vợ~ vất vả cho em rồi.

Khánh Vân yêu thương hôn lên môi nàng, mắt vẫn còn ươn ướt vì xúc động. Vợ của cô đã cực khổ nhiều rồi, cô tự thề với lòng sẽ dành trọn cả cuộc đời này cho mẹ con nàng.

- Con đâu chị?

- Đây, con đang ngủ.

Ngay lập tức Khánh Vân ngồi dậy đi tới chỗ nôi em bé, bế cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành tới giường. Kim Duyên vui mừng ôm lấy con, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khe khẽ rơi xuống hai má nàng.

- Đáng yêu quá, chị muốn đặt tên con là gì?

Nàng âu yếm đứa bé, nhẹ nhàng nâng nó lên rồi hôn vào cặp má bầu bĩnh. Mấy tháng qua mọi người đã nghĩ ra vài cái tên, nhưng Khánh Vân không vừa lòng, để coi bây giờ cô ấy đã nghĩ ra gì chưa.

- Đặt tên là Nguyễn Khánh Đan nhé, chị muốn con sẽ luôn chân thành và lương thiện.

Nhìn ngắm con một hồi, Khánh Vân mới dịu dàng nói, ngón tay đưa lên vuốt nhẹ mặt công chúa nhỏ. Cô không mong sau này con gái mình trở thành người cao cả, vĩ đại gì, chỉ mong sao bé con sẽ luôn sống lương thiện và ngay thẳng.

- Vậy ở nhà sẽ gọi con là Mimi.

- Dễ thương, mà Mimi là mèo á hả?


Khánh Vân gãi mũi, bây giờ thì lại có thêm một con mèo con, chắc là sau này cả nhà sẽ ồn ào lắm đây.

- Đúng vậy, chẳng phải chị hay nói em giống mèo đó sao? Giờ thì em sinh mèo con cho chị luôn nè.

Nhắc tới Kim Duyên lại thấy buồn cười, vươn tay xoa nhẹ má chồng mình. Lúc nào cũng ví nàng như con mèo nhỏ hết trơn, mai mốt Khánh Vân mà kiếm chuyện đi, hai mẹ con nàng sẽ hợp lại cắn nát người cô mới thôi.

Cô bật cười, nhích cái ghế tới gần, hôn lên môi nàng. Hai đôi môi chạm vào nhau thật mềm mại, ấm áp kéo theo đó là những yêu thương ngọt ngào. Kim Duyên he hé đôi môi ra khi Khánh Vân muốn đưa lưỡi vào, vật mềm mại nhanh chóng đi vào khoang miệng nàng càn quét. Sức nóng lan tỏa giữa hai người, âm thanh va chạm của bốn cánh môi liên tục phát ra, vô cùng kích thích. Đẩy nụ hôn sâu thêm một chút, Khánh Vân tham lam như muốn ngấu nghiến bờ môi thơm ngon, sau cùng vẫn nhẹ nhàng vì sợ nàng mất sức.

Bị hôn đến choáng, Kim Duyên rên nhẹ một tiếng để báo hiệu rồi đẩy chồng mình ra. Cặp má nàng đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, ủy khuất liếc cái người cứ có cơ hội là lại ăn hiếp mình. Đồ xấu xa!

- Chị thương, thương vợ mà, cưng cưng cưng, vợ chị đáng yêu quá trời quá đất.

Biết bà xã sắp sửa hờn dỗi, Khánh Vân liền phải cưng nựng xoa cằm xoa má nàng dỗ ngọt, lát nữa mà nàng giận thiệt thì cô có nước mà dập đầu tạ tội tới khuya.

Cộc cộc

- Em vào nha!

Là tiếng của Lan Anh, con bé hí hửng dắt tay Phương Khánh đi vào, còn mua thêm hai phần cháo và chút trái cây.

- Đói thì ăn cháo nè.

Phương Khánh bước tới đặt phần ăn lên đầu tủ rồi đứng nhìn đứa bé một lúc, cục bông đáng yêu xỉu.

- Ui cục cưng dễ thương quá.

Lan Anh xuýt xoa nhìn cháu mình, ngủ thôi mà cũng làm cho người ta xao xuyến lòng nữa, khi bé lớn lên nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân vạn người mê nha.

- Em trông cháu tí xíu, để chị đút cho Duyên ăn.

Một lát sau thì Khánh Vân bồng bé con lên truyền sang cho Lan Anh, đứa em họ liền nhận lệnh, cẩn thận bế cháu nhỏ đặt vào nôi rồi ngồi canh chừng nó.

Cô mở hộp cháo còn nóng, múc một muỗng thổi nguội rồi đút cho nàng. Chắc do sinh con mất nhiều sức nên Kim Duyên ăn rất ngon lành, lại càng thích hơn khi được chồng chăm từng chút một.

Đút vợ ăn xong, cô rót nước cho nàng uống rồi mới lo cho cái bụng của mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ vì lo cho vợ mà đến cả một giọt nước cô cũng không uống, giờ mới cảm nhận được cái đói và khát.

- Bé tên là gì vậy hai chị?

Ngồi một lúc Lan Anh mới hỏi, tay còn đung đưa cái nôi cho bé dễ ngủ.

- Là Khánh Đan, ở nhà gọi là Mimi.

- Mimi, mèo con phải bảo vệ mẹ nha, papa con mà ăn hiếp mẹ thì con phải mách với bà nội và cô ngay đó.

Khánh Vân nghe xong đen mặt, sao ai cũng hâm dọa cô hết vậy? Trong cái nhà này, người thực sự bị ăn hiếp phải là cô mới đúng, thật là tổn thương sâu sắc mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận