"Có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kỳ nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Nếu không phải từ đó thì tình yêu đã không bắt đầu." (Rừng Nauy)
Gấp lại quyển sách, Khánh Vân mỉm cười nhìn qua người bên cạnh. Tình yêu của cả hai cũng nhẹ nhàng, bình dị và xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Một chút quan tâm, vòng tay ấm, cái hôn vụn vặt sau ngày dài làm việc vất vả cũng đủ xoa dịu bao nỗi lo toang, bộn bề.
Sau khi hai người đám cưới, Khánh Vân đã sắp xếp một người khác lên thay thế vị trí phó giám đốc của mình. Còn cô hợp tác với một người bạn vừa ở nước ngoài về để mở một cửa hàng thời trang, cửa hàng làm ăn rất phát đạt, chỉ vài tháng đã có thể mở thêm vài chi nhánh. Bây giờ Khánh Vân đã được sống đúng với ước mơ của mình, có một người vợ xinh đẹp, ngoan hiền bên cạnh, còn sắp đón thành viên mới nữa, vô cùng viên mãn.
Vợ của cô, Kim Duyên mỗi ngày càng khiến trái tim này thổn thức thêm một chút. Vẻ đẹp của nàng không một vần thơ nào có thể tả nổi, tựa như ánh sao lấp lánh soi sáng bầu đêm trong cô, là mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim hiu quạnh.
- Chị làm cái gì mà nhìn em dữ vậy?
Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng ngủ, nàng bắt gặp ánh mắt si mê nhìn mình, và nàng cũng si mê ánh mắt ấy.
- Em đẹp lắm.
Khánh Vân cúi xuống thả nhẹ nụ hôn lên trán nàng, sự xinh đẹp ấy, bao lời ca ngợi cũng không bao giờ là đủ bởi nàng không chỉ có cái đẹp về ngoại hình mà là cả về tâm hồn, hoặc những điều chỉ mình cô mới có thể cảm nhận được.
- Nịnh bợ.
Nàng bĩu môi, véo nhẹ cái má của chồng mình. Cái miệng này cứ dẻo như thế thôi, hỏi sao nàng không mê chết đi được.
- Đến giờ uống sữa rồi, hai mẹ con chờ chị một chút nhé.
Nhìn đồng hồ trên tường đã qua 9 giờ, cô ngồi dậy xoa nhẹ cái bụng đã to lên của nàng. Mới đó mà thai nhi đã tới tháng thứ 7 rồi, tức là không bao lâu nữa sẽ có một thiên thần nhỏ ra đời.
- Dạ.
Kim Duyên gật đầu cười, tay đưa lên sờ bụng mình để cảm nhận đứa con nhỏ.
Bé con này đúng như lời Khánh Vân nói, nó rất hiếu động, từ lúc thai kỳ đến tháng thứ 5 đã bắt đầu có những cử động nhẹ đến bây giờ thì quẩy đạp trong bụng mẹ thường xuyên hơn. Nhất là những khi Khánh Vân áp tai vào nói chuyện với bé con, dường như nó cũng cử động để tương tác với cô ấy.
Một lát sau cô cũng đem ly sữa ấm lên, đặt lên bàn rồi đến giường cẩn thận đỡ vợ ngồi dậy. Kim Duyên ngồi tựa lưng vào chiếc gối đã được kê sẵn ở thành giường, ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống từng chút một.
- Để coi bé con đã ngủ chưa.
Khánh Vân cúi người xuống, áp mặt lên bụng nàng để kiểm tra đứa bé, xem hôm nay nó có quậy nữa không.
Lập tức có động tĩnh, cô cảm nhận được bên má mình có gì đó chạm tới liền bật cười thích thú.
- Bé con đang đá papa đó sao?
Bàn tay cô xoa nhẹ khắp vùng bụng nàng, vui vẻ đưa môi hôn hôn vài cái.
- Con nói papa nó thật đáng yêu.
Kim Duyên vuốt vuốt mái tóc chồng mình, giọng cưng nựng nói. Mấy tháng vừa qua, Khánh Vân luôn tranh thủ đi làm về thật sớm, ngoài thời gian cho công việc, thì còn lại đều dành cho mẹ con nàng.
- Vậy à? Nhưng mà mẹ của nó đáng yêu hơn.
Cô ngước lên, đưa tay xoa mặt nàng rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.
- Chồng à, ngày mai cho em đi với chồng đến cửa hàng được không? Ở nhà rất chán.
Đến giờ Kim Duyên bắt đầu làm nũng để lấy lòng chồng mình nữa rồi, nàng dùng đôi mắt mèo con long lanh nhìn cô, mà nói thật là suốt ngày ở nhà chỉ có ăn với ngủ hay xem phim gì đó, chán ngắt luôn à.
- Không được, em ra ngoài đó sẽ mệt, ngoan ở nhà nghỉ ngơi.
Khánh Vân rất thương vợ, cô không muốn để nàng đi theo mình cả ngày ở bên ngoài sẽ dễ gây hại cho sức khỏe, chi bằng để ngoại và chị My chăm sóc sẽ yên tâm hơn.
- Hưm... chồng không thương em, hay là có con nào ở ngoài đó nên mới không cho em theo? Hức~
Nói xong Kim Duyên liền vùng vằng đẩy cô ra rồi ôm gối khóc tỉnh bơ.
Đang yên đang lành tự nhiên bị vợ nói oan xong lại òa lên khóc, Khánh Vân trong vài giây ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng rất nhanh đã ôm lấy nàng, ríu rít dỗ dành.
- Không có, không có mà vợ, chị chỉ có mình em thôi, làm sao có ai khác được, nín nín.
Cô để nàng tựa vào lồng ngực mình, xoa xoa vuốt vuốt bờ vai đang run lên vì khóc. Đúng là phụ nữ có thai tâm lý phức tạp, biết nàng nhạy cảm nên lúc nào Khánh Vân cũng nhường nhịn, đôi lúc có hơi bực mình mà cũng không dám hành động thái quá, chỉ kiên nhẫn ngồi ôm nàng vỗ về.
- Hức~ chị hết thương em.
Kim Duyên khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn cô mếu máo, mặt lấm lem nước như con mèo vậy đó. Đáng thương vô cùng.
- Chị thương nha, ngày mai sẽ đưa em theo, nín ngoan.
Cuối cùng Khánh Vân cũng bị sự đáng yêu của bà xã đại nhân làm cho hóa thành bột, mềm nhũn cả người mà gật đầu đồng ý. Cưng chiều vỗ nhẹ lưng nàng, một tay lau đi nước mắt cho vợ mà thở dài bất lực.
- Em biết chồng thương em nhất mà.
Chỉ chờ có như thế, nàng ngay lập tức đã nín khóc, cười toe toét chồm tới câu lấy cổ chồng rồi hôn chóc chóc lên má cô ấy.
Khánh Vân híp mắt nhìn bà xã mình mới khóc đó lại cười đó, phụ nữ khó đoán thật nha. Biết mình bị lừa rồi đó nhưng cô nào có dám làm cái gì, mặc kệ cho vợ yêu thích xoay mình hướng nào thì xoay.
Dại gái muôn đời vẫn là dại gái, nhưng chỉ một mình Kim Duyên thôi đó nha.
- Ngủ thôi chồng, mai còn đi làm sớm.
Thành công dụ dỗ chồng rồi, Kim Duyên hí hửng nằm xuống chui vào chăn nhắm mắt ngủ.
Cô đi tới tắt đèn rồi cũng nằm bên cạnh nàng, nghiêng người đặt tay lên cái bụng tròn tròn xoa nhẹ một chút. Hình như bé con cũng ngủ rồi, không thấy đạp nữa.
.
Sáng hôm sau, Khánh Vân thức dậy sớm tắm rửa thay đồ xong thì xuống bếp làm đồ sáng. Sau đó chạy lên giúp vợ mình tắm, thay cho nàng cái đầm bầu thật thoải mái nhưng cũng kín đáo rồi buộc tóc nàng lên gọn gàng. Cả hai ăn xong bữa sáng, cô mới chở nàng tới cửa hàng.
Nhân viên nhìn thấy Kim Duyên không khỏi xuýt xoa, trong mấy tháng làm việc họ chỉ nghe là cô chủ đã có vợ, nhưng không nghĩ là nàng lại đẹp thế này, gặp rồi mới mở mang tầm mắt. Rốt cuộc ai nấy đều xỉu lên xỉu xuống vì vợ chồng chủ cửa hàng này, đúng là gái đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi
Đến khoảng 8 giờ thì khách đến cũng đông rồi, Khánh Vân rất bận cho nên để Kim Duyên ngồi một mình trong phòng nghỉ, trong đó đã có sẵn đồ ăn và trái cây cho nàng cả rồi. Lâu lâu rảnh tay, cô liền vào trong ngắm vợ một hồi, thấy nàng rất ngoan nằm trên ghế sofa ăn bánh, xem phim, ngắm đã rồi thì đi ra làm tiếp.
Mà nằm một chỗ hoài cũng chán, Kim Duyên quyết định đi ra ngoài với chồng mình, sẵn coi có ai sớ rớ hay không.
- Sao em ra đây? Ngồi xuống đi.
Khánh Vân thấy vợ vội chạy tới, đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế nệm êm ái ở cạnh quầy thanh toán.
- Chồng làm việc tiếp đi, đừng để ý đến em, em ra đây cho thoáng một xíu.
Nàng cong môi cười nhẹ, vuốt vuốt má cô rồi xua tay, đẩy cô đi làm việc tiếp.
Mấy người nhân viên hôm nay đúng là không cần ăn phải ăn trưa nữa vì họ đã đủ no rồi.
Một lát sau, có một vị khách muốn gặp riêng Khánh Vân để trao đổi gì đó, Kim Duyên liền nhanh mắt để ý. Cô gái này trông có vẻ nhỏ tuổi, nhìn từ trên xuống dưới đều là váy vóc, trang sức đắt tiền. Nghe mấy cô nhân viên bàn tán hình như là con gái của đại gia bất động sản họ Lê nào đó.
Điều này càng làm nàng khó hiểu, nếu cô ta giàu như thế thì phải tới những thương hiệu nổi tiếng tương xứng với mình chứ, sao lại ghé một nhãn hàng mới như thế này? Đáng nghi quá đi.
- Này nghe nói cổ chảnh chọe dữ lắm, đồ hiệu còn chê lên chê xuống vậy mà hôm nay lại tới đây.
Một cô nhân viên đứng gần đó nhiều chuyện với đồng nghiệp, đương nhiên chỉ dám nói nhỏ, mỗi tội tại lỗ tai Kim Duyên thính quá nên nghe hết.
Hai người đó nói chuyện gì mà lâu dữ? Nàng nhíu mày, đứng dậy ôm bụng đi tới.
- A~
- Có sao không?
Cô ta nhìn thấy Kim Duyên vừa tới, đột nhiên nhích một bước rồi làm như vô tình ngã vào người Khánh Vân để được cô đỡ lấy, nhưng liền mau chóng rời ra.
Kim Duyên trừng mắt, bắt đầu tỏ ra khó chịu. Rõ ràng là cố ý, với kinh nghiệm cày hơn chục bộ phim Thái Lan với bà ngoại, nàng nhìn ra hết đó.
- Khánh Vân, đi mua nước cho em.
Tự nhiên cảm nhận có hơi lạnh, Khánh Vân xoay lại thì bắt gặp gương mặt hầm hầm của vợ mình cùng tông giọng không thể nào trầm hơn của nàng.
- Dạ, chị biết rồi.
Khánh Vân rùng mình gật đầu với Kim Duyên rồi vội quay lại với vị khách, cô gượng cười:
- À nếu không có gì thay đổi thì ngày mai chị sẽ cho người gửi đồ qua cho em, giờ chị xin phép, em có thể tiếp tục trao đổi với các bạn nhân viên ở đây.
Sau đó cô gật đầu chào người ta một cái rồi nhanh chóng chạy đi mua nước, chậm trễ một giây là tối ra đường ngủ luôn cũng nên.
- Chào chị Kim Duyên, em là Quỳnh Nga, có quen biết một xíu với gia đình chị Vân.
Cô gái xoay sang nhìn Kim Duyên, nở một nụ cười trông có vẻ thánh thiện nhưng đầy sự giả nai.
- Chào, mà sao cô biết tên tôi?
Kim Duyên khó hiểu hỏi lại, người này nàng chưa gặp qua lần nào.
- Chuyện chị Vân lấy vợ thì ai mà không biết, tại hôm đám cưới hai chị em bận quá không tới được... à mà nè, chị thật có phước mới được chị Vân cưới về làm vợ đó nha, chứ hồi trước chị ấy toàn chơi qua đường... ây~ em vô duyên quá.
Dành cho Kim Duyên một ánh nhìn giễu cợt, cô ta nhẹ nhàng tiến tới nhoẻn môi cười muốn chọc tức nàng.
- Chị ấy là chồng của tôi!
Kim Duyên cũng không vừa gì, nàng nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ vào tai cô ta sau đó quay lưng đi về lại chỗ ngồi.
Rồi cô ta cũng nhanh chóng ra về. Sau một hồi thì Khánh Vân quay trở lại với ly nước cam và túi bánh mì ngọt, mặt hớn hở chạy tới chỗ vợ đang ngồi.
- Ăn bánh với uống nước cam nè vợ.
- Chị ăn đi.
Đột nhiên Kim Duyên đứng dậy, nhăn mặt đánh cô một cái rồi quay lưng bỏ vào trong phòng. Bực cả mình, hôm nay mà nàng không tới thì không biết con hồ ly đó còn làm những gì. Có chồng đào hoa đúng là đau đầu thật, lơ là một xíu là có ong bướm bu lại liền.
- Ủa?
Mép môi Khánh Vân giựt giựt, cô méo mặt ra vì không thể thích ứng kịp sự giận dỗi đột ngột của bảo vật nhà mình. Cái gì vậy nè? Tự nhiên bị giận vô duyên vô cớ, có làm gì đâu. Trời ơi! Kim Duyên đứng lại coi! Thâm tâm cô gào thét. Xong cũng phải chạy theo nàng tìm cách dỗ ngọt.
Nhân viên cửa hàng chỉ dám che miệng để tránh cười lớn. Hóa ra cô chủ cũng là một kẻ sợ vợ không có tiền đồ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...