Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Chỉ còn một chút nữa thôi, lễ cưới sắp diễn ra rồi. Hiện tại Kim Duyên đang ngồi trong phòng để chuẩn bị, nàng vui sướng nhìn mình thật xinh đẹp trong gương cùng với tấm áo dài trắng cũng do chính tay Khánh Vân thiết kế, nôn nao quá.

- Xong rồi ạ, chị thấy được chưa?

- Đẹp lắm, cảm ơn em.

Nàng gật đầu với cô nhân viên trang điểm, thông thường nàng thế nào cũng được, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên mọi thứ phải thật hoàn hảo.

- Xong chưa con? Nhà Khánh Vân sắp tới rồi.

Bà ngoại bước vào, nhìn thấy cháu mình xinh xắn như thế liền mỉm cười.

- Dạ rồi.

Kim Duyên nở nụ cười thật tươi tắn, bây giờ nàng phải ngồi đây đợi thêm lát nữa mới được đi ra. Trong lòng vô cùng háo hức và một chút hồi hộp, còn không tin đây là sự thật nữa. Nàng sắp chính thức trở thành vợ của Khánh Vân rồi.

Đúng giờ, nhà "trai" đã đem xe hoa cùng sính lễ đến để xin rước dâu, cả khu phố hôm nay nhà nào nhà nấy cũng đều rộn ràng ra xem. Điều tăng thêm niềm vui cho Khánh Vân đó chính là mẹ cô đồng ý cùng ba đến rước dâu cho cô, lâu lắm rồi cô mới được ở gần cả ba lẫn mẹ thế này.

Hai bên gia đình cùng nhau nói chuyện, sau đó mới xin phép cho đón dâu. Kim Duyên được Hoàng My dẫn ra, đôi má hồng ửng đỏ vì thẹn thùng, lại vừa vui sướng vô cùng. Khánh Vân ngây ngốc nhìn cô dâu của mình, mọi ngày nàng đều rất xinh đẹp, nhưng hôm nay lại càng thêm vạn phần kiều diễm.

Cô và nàng cùng nhau làm một số lễ nghi, sau đó Kim Duyên mới theo Khánh Vân về nhà chồng. Lễ thành hôn buổi sáng diễn ra rất suông sẻ, đến khi đã xong xuôi mọi chuyện thì đôi vợ chồng lên thay đồ ra rồi ôm nhau ngủ một giấc. Chiều nay còn tổ chức ở nhà hàng nữa, phải dưỡng sức thôi.

.

Nếu như buổi sáng lễ cưới làm một cách lễ nghi và thật nhẹ nhàng thì đến tối lại hoàn toàn trái ngược, sau khi xong các thủ tục ra mắt, trao nhẫn, rót rượu cưới... nhạc bắt đầu nổi lên và rất tưng bừng. Trong khi những người lớn tuổi vui vẻ trò chuyện thì đám thanh niên lại cực kỳ dư năng lượng, quẩy muốn bung nóc nhà hàng của người ta.

Một đám cưới đúng nghĩa thì không thể nào thiếu những tiết mục văn nghệ sôi động, đương nhiên rồi và bọn họ đang hát um sùm đây này. Lần lượt từng người bạn của Khánh Vân và Kim Duyên lên sân khấu góp vui, kể cả mấy người đang say xỉn cũng chạy lên múa phụ họa.

- Và sau đây chúng tôi xin mời lên một giọng ca ngây ngất lòng người, khi cô ấy hát thì không ai dám nghe, xin mời Lệ Hằng.

Thời tới rồi, Lệ Hằng nhanh chóng buông ly rượu rồi chạy lên sân khấu giật mic anh MC, còn đánh anh ta vì dám khịa giọng ca "trời phú" của mình.

Khỏi phải nói cũng biết lỗ tai của khách mời hôm đó rất là khổ sở luôn, nhưng mà vui. Khánh Vân thậm chí còn đứng bên dưới cổ vũ nữa, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt mà, cô sẽ không ngăn cản đam mê của chị ấy đâu.

Đứng nghe ca nhạc được một lúc, cô tiếp tục cùng nàng đi mời rượu và chụp hình với mọi người. Nói là mời rượu chứ Kim Duyên đâu có biết uống, chỉ mới nhấp môi vài cái đã thấy cay nồng trong cổ họng.


- Chúc mừng hai chị, trăm năm hạnh phúc.

Đến bàn của Bảo Ngọc và Thảo Nhi, hai đứa nó vô cùng vui vẻ chúc mừng cô và nàng, kế bên còn có ba mẹ của Ngọc nữa, tốt quá rồi.

- Hai đứa cũng sớm có tin vui nha.

Khánh Vân tươi rói bắt tay Bảo Ngọc, mời họ một ly rượu rồi cô nhanh chóng dẫn nàng tới bàn khác.

- Cho con xin phép uống thay vợ con nha các cô chú.

Khánh Vân rất để ý đến biểu hiện của nàng, thấy không ổn liền cầm lấy ly rượu trên tay vợ uống hộ. Với lại nàng còn đang mang thai, không nên uống những thứ có cồn này.

- Được, con bé này rất là thương vợ đó nha.

Một người chú cười lớn vỗ vai Khánh Vân khen ngợi.

Đi được một vòng, Khánh Vân uống đến ngà ngà say, hai má cũng đỏ ửng cả rồi. Đáng lý ra cô đâu có định uống nhiều như thế, vậy mà đi tới đâu cũng bị người ta ép, không lẽ từ chối thì kỳ quá nên chơi tới bến luôn. Kết quả là mời hết các bàn, cô cũng muốn xiêu vẹo, tựa vào người nàng mới đứng vững được

- Chị ngồi nghỉ xíu đi.

Kim Duyên kéo cô vào trong, ấn xuống cái ghế tựa.

Khánh Vân cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn theo nàng chạy đi tìm thứ gì đó. Một lát sau Kim Duyên quay lại với chiếc khăn ướt và ly nước ấm, nàng ngồi xuống cẩn thận lau mặt giúp cô rồi đưa cô ly nước.

Nước ấm làm xoa dịu chất cồn cay nồng trong cổ họng Khánh Vân, cô tỉnh táo một chút, vươn tay bế nàng ngồi lên đùi mình.

- Vợ à, chị hạnh phúc lắm.

Cô dụi mặt vào hõm cổ nàng, tâm tình vui vẻ hít một hơi thật sâu, cuốn lấy mùi hương thơm mát vào đầy buồng phổi.

- Em cũng vậy, chồng à, em yêu chị.

Kim Duyên xoa vuốt mái đầu đang áp vào người mình, vui sướng hôn lên tóc cô. Bây giờ nàng đã là vợ của Khánh Vân rồi, đây chính là điều tuyệt vời nhất mà nàng có được.


.

Trong đám cưới ai cũng rất vui, chỉ duy nhất Thụy An là cười gượng gạo. Phần là vì gặp mẹ Khánh Vân, còn một lý do nữa là dì ta có thành kiến với Kim Duyên. Khánh Vân nhận ra chứ, cho nên cả buổi cứ ôm khư khư nàng, nhất định không để dì ta có cơ hội ức hiếp cô gái nhỏ của mình, mãi mãi là như vậy.

Đến gần 11 giờ đêm thì buổi tiệc mới tàn, khách khứa đã về, chỉ còn hai bên gia đình là nán lại nói chuyện, dặn dò đôi vợ chồng tí xíu.

- Khánh Vân nhớ là phải chăm sóc thật tốt cho vợ con có biết chưa? Có gì cũng phải thật nhường nhịn, không được để cháu cưng của nội buồn đó.

Đứng trước sảnh lớn của nhà hàng, bà nội nắm tay Khánh Vân cẩn thận dặn dò đủ điều.

- Dạ con biết rồi thưa nội.

Khánh Vân gật đầu, một tay ôm eo nàng vuốt vuốt. Hiện tại trong người cô vẫn còn hơi men, nghe được chữ có chữ không nên ai nói gì cũng như cái máy mà cúi đầu xuống rồi ngẩng lên liên tục.

- Phải thật hạnh phúc nha hai đứa, mà sáng mai cũng không cần ra tiễn mẹ và ngoại.

Mẹ Hạnh bịn rịn ôm lấy Khánh Vân cùng Kim Duyên, trong ánh mắt có rất nhiều tâm sự không thể nói. Chỉ mong sao hai đứa nhỏ thật hạnh phúc mãi về sau, đừng như ba mẹ.

- Mẹ, mẹ không ở lại với tụi con sao?

Kim Duyên rời ra, lưu luyến nắm tay mẹ hỏi, mới có một ngày thôi mà.

- Ở dưới quê còn nhiều việc, khi nào hai con rảnh thì về thăm mẹ.

- Vậy mẹ với ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe, vợ chồng con chắc chắn sẽ về quê thăm mọi người.

Ngay sau đó Khánh Vân tới ôm bà ngoại một cái, cũng khuya rồi phải để bà về nghỉ ngơi thôi.

- Chị với mẹ con Vân đừng lo, tôi sẽ nhắc cháu nó về thăm hai người.

Bà nội thật ra cũng có chút nuối tiếc khi sắp phải chào tạm biệt mẹ cô thêm một lần nữa, cũng một phần vì bà thương cho cháu gái tội nghiệp của mình. Sai lầm của người lớn, mọi thiệt thòi lại dồn về phía con cái.

Đợi cho đến khi bà ngoại cùng mẹ bước lên chiếc taxi, xe lăn bánh đi xa khuất khỏi tầm mắt thì cô và nàng mới thôi nhìn theo. Khánh Vân vẫn còn muốn ở bên mẹ lâu thêm một chút, nhưng dù sao hôm nay cũng đã đủ vui rồi.


- Mọi người cứu tôi, cứu tôi với.

Giây phút xúc động còn chưa vụt tắt thì một giọng la í ới của ai đó phát ra làm mọi người trôi tuột hết cảm xúc.

Ai cũng đều chú ý về phía đó, quay sang liền nhìn thấy Phương Khánh chân không mang giày, hớt ha hớt hải chạy ra. Phía sau là con bé Lan Anh, vừa đuổi vừa chửi cái gì đó.

Phương Khánh chạy vọt ra, thấy Khánh Vân liền nấp sau lưng cô trốn tránh.

- Chị đứng lại đó cho tôi cái đồ lăng nhăng kia.

Lúc này Lan Anh cũng đuổi tới, mặt mũi hậm hực, tay cầm cái túi xách quất túi bụi vào "bà cô già" của nó, nhưng sao Khánh Vân lại có cảm giác ê ê thế này?

- Chuyện gì vậy? Á! Dừng lại đi, sao em đánh chị?

Khánh Vân nhảy dựng lên, hai tay đưa ra phía trước chống trả lại con em bạo lực của mình, còn cô thư ký kia trước sau như một cứ bám dính phía sau lưng cô.

- Chị coi bả đó, trước mặt em mà dám đá mắt đưa tình với gái, em phải đánh cho nát cái người chị ta ra, xấu xí rồi coi có ma nào thèm dòm không.

Nói xong, con bé tiếp tục dí hai bà chị chạy vòng vòng quanh sảnh nhà hàng. Người lớn nhìn thấy cũng không thèm can, đợi bảo vệ tới bắt tụi nó đi.

- Nè không có, chị chỉ nhìn thôi mà.

Phía sau lưng bạn thân, Phương Khánh mếu máo kêu oan. Người ta lỡ liếc qua xíu thôi mà bị phán vô tội lăng nhăng à.

- Tôi không có biết gì đâu á nha.

Khánh Vân vung mình một cái liền thoát khỏi vòng tay Phương Khánh, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Kim Duyên bế nàng lên rồi đi ra xe. Chuyện nhà ai người đó giải quyết, vợ chồng tôi phải về động phòng.

.

Về đến nhà, Khánh Vân ôm vợ yêu đặt lên giường, sau đó đem đồ dùng ra giúp Kim Duyên tẩy trang rồi lau mình, thay cho nàng bộ đồ ngủ thoải mái. Phục vụ tận tình cho vợ xong, cô mới lo đến mình.

Cả ngày hôm nay đã mệt rồi, cho nên Khánh Vân cũng không đòi hỏi chuyện vợ chồng, chỉ đơn giản là nằm trên giường ôm nàng trong lòng. Kim Duyên thoải mái tựa vào bờ ngực của chồng, suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện.

- Duyên này, em muốn hưởng tuần trăng mật ở trong nước hay ngoài nước?

Khánh Vân nghiêng người, ngón tay uốn những sợi tóc mềm mượt của nàng. Trước khi Kim Duyên bước vào giai đoạn ở nhà dưỡng thai, cô muốn đưa nàng đi đâu đó chơi cho thật khuây khỏa.

- Ở trong nước thôi, em muốn đi biển.


Nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời.

- Được.

Cô nhanh chóng đồng ý, cúi xuống hôn lên gò má mềm mại một cách tràn đầy yêu thương.

Nụ hôn ấm áp của chồng làm cho Kim Duyên thâm tâm vui thích, nàng sau khi tận hưởng cũng chồm lên đặt xuống môi cô một cái hôn. Cái hôn hôm nay không cuồng nhiệt, không nóng bỏng, chỉ diễn ra một cách nhẹ nhàng nhưng đặc biệt ngọt ngào và ấm áp. Đó là vì khi hai đôi môi mềm chạm vào nhau, họ đã trao cho đối phương những yêu thương chân thành, nồng nàn nhất.

Kết thúc nụ hôn, vòng tay Kim Duyên vẫn không rời khỏi eo của chồng mình, nàng lại như con mèo nhỏ mà dụi đầu vào ngực cô ấy. Khánh Vân rất thích những lúc nàng nũng nịu như thế này, đáng yêu đến mức tim cô xao xuyến không ngừng.

- Chị pha sữa cho em nha?

Tận hưởng yêu thương chứ Khánh Vân vẫn không quên nhiệm vụ, một ngày phải cho nàng uống ba cử sữa mới được.

- Hong uống đâu, muốn nằm ôm chị à.

Kim Duyên chu môi bắt đầu nhõng nhẽo với cô, đang ôm ấp thích muốn chết tự nhiên phải ngồi dậy uống sữa, không thích.

- Ngoan nè, con đói rồi.

Tất nhiên là Khánh Vân không chịu, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dùng sự ngọt ngào của mình để thuyết phục. Cô đi xuống bếp chỉ một xíu chứ có đi luôn đâu.

Vậy mà Kim Duyên vẫn tích cực làm nũng, cánh môi chu ra như ấm ức dữ lắm, còn hai tay thì cứ kéo kéo vạt áo cô. Cuối cùng Khánh Vân cũng chịu thua, thở dài ra một tiếng rồi cúi người bế nàng lên tay.

- Giờ thì chịu uống sữa chưa?

- Dạ chịu.

Cô phì cười, lắc đầu ngao ngán rồi cũng phải bế con mèo nhỏ xuống nhà với mình.

Ở dưới bếp, Khánh Vân vừa pha sữa vừa đỡ mông cái cục bột đang đu trên người mình. Nhớ ngày xưa Kim Duyên cũng chững chạc lắm mà ta, sao tự nhiên bây giờ lại thành em bé bám dính lấy cô rồi? Chuyện này đến chính bản thân Kim Duyên cũng không tự giải thích được, chắc tại bên cô bình yên và ấm áp quá nên nàng rất thích ủy mị cho người ta cưng chiều đó mà.

Xong phần uống sữa, Khánh Vân lại bế nàng lên phòng, cô tắt đèn rồi ngã xuống giường đặt nàng nằm gọn trong vòng tay mình. Giờ này Kim Duyên cũng buồn ngủ rồi, nàng xoa xoa bụng mình rồi an ổn nhắm mắt ngủ.

- Vợ ngủ ngon, con ngủ ngon.

Cô hôn má vợ rồi trườn xuống hôn lên bụng nàng.

Đêm hôm ấy dịu êm và ngập tràn hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận