Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


Ngày Ánh Nguyệt rời đi, bỏ Khánh Dương mà lặn lội lên Hà Nội một mình.

Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc đời mịt mù đến thế, có lẽ nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh không phải là mắc căn bệnh oái oăm đó mà chính là không thể giữ được cô gái mình thương.

Dẫu có ở nước ngoài, có bằng cấp, có tiền, có nhà, có xe, có công ty, có tất cả mọi thứ nhưng Hoàng Khánh Dương lại chẳng thể có được Hạ Ánh Nguyệt.

Anh dằn vặt, anh thương Ánh Nguyệt vì phải đi làm cực khổ, học trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho anh.

Nếu ngày đó anh đưa Ánh Nguyệt theo anh sang nước ngoài thì có lẽ bây giờ em ấy đã có cuộc sống tốt hơn
- Khánh Dương!
Ánh Nguyệt khẽ sờ tóc Khánh Dương.

Anh cười rồi nắm lấy tay mình
- Sao lại thế? bác sĩ bảo anh sẽ quên chuyện đó đi mà..
Anh nhìn sâu vào mắt Ánh Nguyệt rồi lại đảo xuống đôi bàn tay gầy gò xanh xao của cô.

Cười xoà
- Đó không phải là thứ tồi tệ nhất, khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh là không được ở bên cạnh em
Ánh Nguyệt ngẩng ngơ mất vài giây rồi đưa tay lên gạt nước mắt.


Cô ôm chầm lấy Khánh Dương trách móc
- Ngốc, cứ để người ta thương mãi thôi ấy
Cạch
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí ảm đạm.

Ánh Nguyệt ngại đỏ cả mặt bật ra
- Ồ, có lẽ mẹ đến không đúng lúc cho lắm
Là bà Ái Vy, Ánh Nguyệt lắp bắp
- Dạ..dạ không phải mà, Khánh Dương chào mẹ đi
- Con đừng luống cuống vậy mà, cứ tự nhiên đi! thằng hai cũng khoái chứ có riêng con đâu mà lo sốt vó lên thế
Đúng là chẳng có cái lỗ nào chui, con trai người ta mới tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, còn đang kiệt mà lại bị con nhỏ nào đó ôm chầm chặt ơi là chặt rồi nói mấy lời ba láp ba xàm hỏi sao mà không điên tiết lên được
- Nhất thằng hai rồi đấy nhé, con Dâu nó lo cho mày khóc sưng vù vù cả mắt cơ! còn nằm la liệt ăn vạ giữa bệnh viện năn nỉ bác sĩ nhẹ tay với mày đấy
Hai con người chốc đỏ mặt, Ánh Nguyệt gạt phăng đi đổi chủ đề mà vẫn bị "bêu rếu"
- Ối dồi ôi cái gì mà "bác sĩ cứu người tôi thương dùm nhé, anh ấy có mệnh hệ gì chắc tôi theo anh ấy quá"
Nghe tới đây, ai đó mặt mày đen kịt nhéo eo Ánh Nguyệt rõ đau.

Khánh Dương áp hai tay lên má mình cho nó méo mó xấu xí rồi chau mày giận dỗi
- Không có anh thì em vẫn phải sống tốt, đi theo cái gì mà đi theo? đúng là ngốc! ngốc thật!
Đúng là chuyện bé mà xé ra to, do lúc đó hoảng, cũng một phần xót người ta nên mới có hành động "đội quần" như thế.

Lời cũng đã ra, chẳng rút lại được nên cũng đành nghe ai đó mắng nhiếc.


Cũng may là có điện thoại gọi đến, Ánh Nguyệt may thoát một phen
- Alo? Thuý Vân à?
- Ối dồi ôi chị Nguyệt ơi là chị Nguyệt! vong hồn của chị điện về đấy à?
- Ơ con bé này? ăn nói kiểu gì đấy?
- Quán xá thì mở cửa tang hoang, đồ đạc bàn ghế lung tung hết cả, máu thì bê bết dưới sàn.

Chị bị người ta ám sát hả?
Đúng là, ngu hết biết ấy!
- Chị đến liền đây, giữ nguyên hiện trường cho chị!
Ánh Nguyệt cúp máy, luống cuống thu dọn đồ đạc
- Con xin lỗi bà, giờ con còn có việc phải đi
- Đi đâu mà đi, ngủ cho anh
Hắn chộp lấy cổ tay Ánh Nguyệt, chẳng cho đi
- Đúng đó, nhìn con mệt mỏi quá
- Mọi người đừng lo, con về quán cafe một chút rồi nghỉ ngơi mà.

Bà ở đây trông anh Dương giúp con nhé
Ánh Nguyệt hôn lên trán Khánh Dương một cái thật nhanh rồi vội chạy đi làm ai đó mặt mày đỏ như trái cà chua
- Ối dời, "Anh Dương" có đấy!
- Mẹ..đừng trêu con
- Anh tưởng mẹ ngoài năm mươi là chẳng biết gì à? "True Kiss" đấy
Khánh Dương ngại quá lấy chăn chùm kín hết cả mặt.

Lần đầu Ánh Nguyệt chủ động đến thế, Khánh Dương không bất ngờ mới lạ.

Bà Ái Vy thì ngồi cười nghiêng ngả, bà chắc cũng biết Ánh Nguyệt sắp trở thành con dâu của bà rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui