Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


Ánh Nguyệt chạy xồng xộc đến quán, mọi người bâu quanh chắn hết cả lối đi
- Chị Nguyệt!
Tiếng con bé Thuý Vân từ ban công vọng xuống, nó hét
- Tránh ra coi, mắc cái gì mà bon chen quá trời vậy? nghĩ đây là cái viện bảo tàng hả? thích coi thì coi thích dòm thì dòm hả?
Mọi người dần tản ra nhường đường cho Ánh Nguyệt đi vào.

Quả thật chẳng khác gì một vụ thảm sát.

Lúc đưa Khánh Dương vào bệnh viện nên không để ý, giờ nhìn lại bản thân mình còn cảm thấy sởn da gà và buồn nôn nữa là
- Em không thay đổi gì chứ?
- Vâng! "giữ nguyên hiện trường"
- Em chụp lại cả quán cafe này cho chị, nhỡ có kẻ đột nhập thay đổi chứng cứ
Con bé bất ngờ lắm! ừ thì ngày thường trong mắt nó, chị chủ của nó chẳng khác gì một bà cô ban ngày thì ngồi cắn hột dưa uống trà tám chuyện cùng Hà Lan, ban đêm thì cặm cụi học bài nghiên cứu có khi còn thức đến sáng nên đâu có kinh nghiệm gì về mấy vụ giết người hay thảm sát kinh dị này chứ?
Mình nhìn chằm chằm vào vũng máu, Ánh Nguyệt rùng mình.

Tự hỏi nếu cô không đến sớm hơn thì Khánh Dương có giữ được tính mạng không? Một người cẩn trọng như anh chẳng thể gây ra một tai nạn khủng khiếp đến thế.

Có lẽ có một cái gì đó uẩn khuất, Ánh Nguyệt nhất định sẽ tìm ra cho bằng được.


Trong đầu cô liên tục nhảy số Hoàng Khánh Hưng, cô điên, cô tức, cô nghiến răng nghiến lợi như muốn dằn xé hắn ra thành bã.

Anh em với nhau tuy không cùng huyết thống nhưng tại sao có thể máu lạnh đến vậy?
- Chị! camera vẫn chưa hư ạ!
Giọng nói con bé von vót bên tai, Ánh Nguyệt giật nảy mình chộp lấy cái điện thoại
- Vẫn còn xem được sao?
- Vâng!
Ánh Nguyệt bảo Thuý Vân kêu người đến dọn dẹp lại quán cafe, đương nhiên sẽ đóng cửa vài ngày rồi
- Chị giao cho em hết đấy
Mình chạy vào phòng tua đi tua lại đoạn camera
- Ừm..anh ấy ở nhà gần nhất là..9:27 phút
Ánh Nguyệt tròn xoe mắt, tim như hẫng lại một nhịp khi thấy đoạn băng phát lên đều đều.

Cô lấy tay che miệng lại cố không phát ra tiếng động.

Nước mắt Ánh Nguyệt từng giọt lách tách rơi xuống.

Vẻ mặt cắt không còn một giọt máu
5 tiếng trước
- Gì vậy chứ? đây đâu phải là mẫu mình dặn?
Khánh Dương phàn nàn chau mày trước màn hình laptop.

Anh bất mãn thay vì tung laptop đời mới nhất ra thì nhân viên của anh lại đưa cái điện thoại cùi bắp ra ngoài thị trường quốc tế
- Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt!
Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, Khánh Dương chốc giật nảy mình.

Không phải hôm nay Ánh Nguyệt mệt nên không mở quán hay sao? Anh kiên nhẫn ngồi đó cho tiếng đập cửa ngày một dồn dập hơn.

Không thể chịu thêm Khánh Dương bật dậy tiến ra cửa
- Khánh..Khánh Dương?
- Huyền Nguyệt? cô đến đây làm gì?
- Em đến tìm anh!

Huyền Nguyệt vội xông đến ôm chầm lấy Khánh Dương, anh đẩy cô ra
- Đừng chạm vào tôi
- Đừng vậy chứ? anh không dị ứng Ánh Nguyệt mà lại dị ứng em à?
- Cô ấy khác!
- Anh nói em nghe, khác là khác làm sao? khác là khác thế nào?
Huyền Nguyệt từ từ cởi khuy áo lộ ra bộ nội y màu trắng bên trong
- Huyền Nguyệt cô đang làm cái quái gì thế?
- Anh nói đi, khác chỗ nào?
Cái áo sơ mi rơi xuống, Huyền Nguyệt chậm rãi nhấc tay Khánh Dương đặt lên cơ thể mình
- Không lẽ..khác chỗ này sao?
Cô ta dừng lại, đặt tay Khánh Dương lên ngực mình
- Cô điên rồi sao?
Anh đẩy Huyền Nguyệt ngã lăn xuống đất, mắt cô long sòng sọc chau mày nghiến răng
- Ừ! em sắp điên rồi đấy! cho dù thành một kẻ điên thì em cũng phải có được anh
Nói xong, cô ta nhào đến, môi chạm môi với Khánh Dương.

Ngay lúc đó, một chai thuỷ tinh từ đâu đến bay trúng vào đỉnh đầu Hoàng Khánh Dương.

Anh ngã nhào xuống, cơ thể Khánh Dương đã nóng lên từng đợt, hình ảnh đêm đó lại hiện về khiến anh chẳng thể nhúc nhích nổi.

Máu từ đầu của anh chảy ra lênh láng.

Huyền Nguyệt bị một bàn tay nắm lấy lôi đi

- Bỏ ra!
-...
- Em kêu anh bỏ ra
-...
- Nhỡ Khánh Dương có chuyện gì thì sao?
-...
- Lâm Phong!
Lâm Phong quay phắt người lại, đặt hai tay lên vai Huyền Nguyệt mà ghì xuống, mặt hắn đen kịt
- Tại sao vậy? tại sao em lại đi qua lại với tên vô liêm sỉ đó?
- Lâm..Lâm Phong..Khánh Dương dụ em..anh không thấy anh ta cưỡng hôn em à?
Ánh mắt Lâm Phong dần dịu lại, anh nhìn xuống mắt cá chân rỉ máu do thuỷ tinh cứa vào của Huyền Nguyệt
- Được rồi, là do Huyền Nguyệt của anh bị ***** ***.

Đi bệnh viện băng bó vết thương lại thôi
- Nhưng..phải gọi cấp cứu chứ?
- Có vẻ em lo lắng cho kẻ ***** *** mình quá nhỉ?
Huyền Nguyệt ấp úng rồi lại lẽo đẽo theo sau Lâm Phong, chốc rồi lại ngoái lui sau nhìn vào quán cafe cầu mong ông trời chừa cho Khánh Dương một con đường sống


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận