Cắt Sóng


Tô Liệu rút tay ra, nhéo cằm đối phương: "...Bé lưu manh, cưng muốn làm gì hả?"
"Có làm gì đâu." Cá voi sát thủ làm chuyện xấu xong bỏ chạy, cợt nhả quay đầu tránh đi, vờ ôm vở ngồi nhích ra, "Em làm đây.

Câu số hai, anh lo mà lột nho đi!"
Tô Liệu ung dung chọn một quả nho, cười lạnh nói: "Em phải làm đúng mới được."
"Ai nói em làm không đúng!"
Vận may của cá voi sát thủ tăng mạnh, trả lời đúng ba câu liên tiếp.

Du Vũ vui vẻ ăn hết ba quả nho, đến câu thứ tư cuối cùng cũng bị Tô Liệu nắm thóp: "Đáp án câu này là D.

Lúc trước em cũng nhầm lẫn khái niệm này, anh đánh dấu hết cho em rồi."
Chờ Tô Liệu giải thích xong, Du Vũ mới thở dài: "Thì thôi không ăn nho vậy."
"Làm sai phải bị phạt." Nói rồi Tô Liệu giơ tay lên, vỗ lên lưng cậu một cái.
Du Vũ lập tức nhảy cẫng lên: "Chơi mà trừng phạt thể xác!"
Cũng nhờ cậu nhảy lên như thế, Tô Liệu mới thuận thế sờ sờ: "Quào vểnh thật."
*
Một tháng cuối cùng, Diêm Chính để Du Vũ chuyên tâm ôn thi đại học, không sắp xếp những buổi tập có cường độ lớn, ý tưởng tập luyện tổng thể là bảo trì trạng thái và hồi phục độ co giãn, cố gắng làm cho cơ bắp của Du Vũ đạt được trạng thái thoải mái nhất cho đến hết kì thi đại học.

Ngay sau khi thi xong, Diêm Chính duyệt cho cậu nghỉ ngơi bốn tuần trước khi bắt đầu một vòng huấn luyện mới, chuẩn bị sẵn sàng cho Á vận hội vào tháng chín.

Nhị trung cũng là một trong những điểm thi nên phải đóng cửa ba ngày trước kì thi đại học, cũng coi như là cơ hội cho nhóm học sinh cuối cấp nghỉ ngơi thật tốt, trau chuốt bản thân hay ghé thăm địa điểm thi của mình trước vân vân.

Ngày cuối cùng ở trường, chủ nhiệm lớp Diệp Tĩnh mời cả lớp bảy ăn kem.

Vừa khéo Tô Liệu đến đợi Du Vũ cùng nhau đến xem địa điểm thi nên cũng thó được một que vị "socola dừa".

Tô Liệu xé gói, một nửa kem que là kem dừa màu trắng, nửa còn lại là kem socola màu nâu sẫm.
"Em cũng biết lựa thời điểm quá ha." Diệp Tĩnh trừng mắt nhìn que kem trong tay Tô Liệu, nhưng giọng nói có chút cưng chiều, "Lớp một năm nay có bao nhiêu học sinh thi đại học?"
"Nửa lớp ấy ạ." Tô Liệu nhún vai.

Phần lớn bạn học trong lớp một đều được cử đi học, ngoại trừ Tô Liệu từ bỏ tuyển chọn ra, những học sinh còn lại tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đơn thuần là để cải thiện điểm trung bình của Nhị trung.
"Có tự tin được thủ khoa không?" Diệp Tĩnh nói giỡn, "Cho cô nở mày nở mặt."
Tô Liệu liếm kem, đùa lại ngay: "Lỡ ăn kem của cô Diệp thì nhất định phải cho cô Diệp phổng mũi chứ!"

Diệp Tĩnh mắng anh: "Đừng có mà nịnh tôi, chớ để lãng phí ba ngày nghỉ." Nói xong, cô rời đi trước.

Tô Liệu ngồi ở mép bàn của Du Vũ, vừa liếm kem vừa nói chuyện với bạn học cũ.

Một nữ sinh bên cạnh đột nhiên bật cười thành tiếng, chỉ vào Tô Liệu và Du Vũ, sau đó lại chỉ que kem socola dừa: "Trông màu da hai cậu giống que kem này thật, một người trắng ơi là trắng, người kia màu socola."
Từ lúc Du Vũ trở về từ cao nguyên, làn da màu mật ong của cậu dường như còn sẫm hơn trước, trong khi Tô Liệu phơi nắng suốt ngày cũng không đen nổi, lúc chơi bóng chảy mồ hôi lại càng trắng đến phát sáng dưới ánh nắng.

Tô Liệu lười nhác kéo dài âm cuối: "Thật à?"
Vừa nói, anh vừa quay lưng lại nhìn Du Vũ, còn cố ý "ngậm" một ngụm socola thật lớn.

Tô Liệu hài lòng nheo mắt lại, không để ý đến ai: "Socola này ngọt ghê."
Du Vũ không nói gì, lườm anh một cái.

"Đi thôi." Tô Liệu nhảy xuống từ trên bàn xuống, hai ba ngụm ăn xong kem, "Ngày mai đến trung học số 9 xem thử."
Du Vũ lẳng lặng dọn cặp sách của mình.

Trên con đường dẫn về tòa nhà dạy học, hàng ngô đồng và cây hoa quế đã mọc xum xuê.

Du Vũ bỗng có chút xúc động ---- sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Đây có thể là lần cuối cùng cậu đi con đường này sau một thời gian dài như vậy.

Sau khi thi đại học, cậu sẽ không quay lại trường học, mà bay thẳng đến thành phố Q để huấn luyện cao nguyên, cậu cũng sẽ bỏ lỡ việc nhận học bạ, lễ tốt nghiệp và cả chuyến đi tốt nghiệp.

Nghĩ đến đây, Du Vũ cảm thấy hơi chán nản.

Cậu quay đầu sang, lúc này mới phát hiện ra Tô Liệu đã dừng lại từ lúc nào, đứng trước bức tường vinh danh của Nhị trung.

Tô Liệu nhìn chằm chằm vào những chiếc cúp và huy chương "vàng chói lóa" trong tủ danh dự, ánh mắt anh rơi vào chiếc cúp tiếp sức màu bạc có khắc tên của họ ở phía ngoài cùng bên phải, cạnh cửa sổ.

Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối anh tham gia Challenge Cup, Tô Liệu vẫn cảm thấy hơi hối tiếc khi nhớ đến: "...Sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta là quán quân."
Du Vũ đi tới: "Em cảm thấy bây giờ cũng rất tốt."
Tô Liệu không thương tiếc chỉ ra: "Em xem nguyên hàng này đều là đồ vàng, dựa trên cái tính của trường mình ấy mà, đợi sau tụi đàn em mang được giải quán quân về thì ở đây chẳng còn chỗ cho chúng ta đâu."
Du Vũ: "..." Có lý vãi.

Cậu sẽ còn giành được nhiều huy chương trong đời, Du Vũ nghĩ thầm, nhưng sẽ không bao giờ có một giải thưởng nào có ý nghĩa sâu sắc như chiếc cúp bạc này.


Cậu chớp chớp mắt, vô cùng bất mãn bĩu môi: "Thế thì em trù lứa sau vĩnh viễn không thể đạt được thành tích tốt trong nội dung bơi tiếp sức đồng đội."
Tô Liệu không nhịn được cười phá lên, đấm vào vai cậu: "Em hư quá đi mất."
Nói xong, anh cũng chắp hai tay lại, vẻ mặt thành kính: "Vậy anh cũng cầu cho tụi nhỏ vĩnh viễn không thể đạt được thành tích tốt trong nội dung bơi tiếp sức đồng đội."
Du Vũ: "..."
Không biết tại sao, trong đầu Du Vũ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh: Cậu cầm trên tay tấm huy chương vàng Olympic —— tuy rằng cậu cũng không biết mặt mũi huy chương vàng Olympic ra sao —— hào hứng đeo lên cho Tô Liệu.

Xem ra, chỉ có như vậy, cậu mới có thể tự tin nói với Tô Liệu —— đừng nghĩ đến chiếc cúp bơi tiếp sức có khắc tên hai chúng ta nữa.
Trên mặt trái huy chương của em, ở nơi gần với trái tim em nhất, có khắc tên anh.
Suy nghĩ giả tưởng này khiến Du Vũ thất thần hồi lâu.

Rất tốt, lời thoại đã có.

Cậu chỉ còn thiếu một tấm huy chương vàng Olympic thôi.

Nhưng hiển nhiên Olympic còn là thứ gì đấy xa xôi lắm.

Du Vũ tỉnh táo lại, liếm môi một cái rồi cũng không nói gì.
Thi đại học mới là việc cấp bách.

Thật ra Du Vũ còn lo cho Tô Liệu hơn chính mình.

Anh lúc nào cũng hờ hững, trông có vẻ rất bình tĩnh, nên cũng khiến người ta lầm tưởng.

Mãi đến gần đây, cậu mới ý thức được Tô Liệu phải chịu bao nhiêu áp lực khi từ chối offer du học để thi đại học.

Cách đây không lâu, Du Vũ còn tìm thấy một tài khoản chính thức vô đạo đức bà luận chuyện du học trong vòng bạn bè, lấy trường hợp của Tô Liệu để viết bài "Học bá Nhị trung từ chối đến Stanford", đào bới từ bối cảnh gia đình đến ngành học, thành tích và cả bơi lội.

Nhưng ở đoạn kết của bài phân tích, blogger đưa ra câu hỏi —— nếu Tô Liệu trượt kỳ thi, liệu cậu ấy có hối hận về quyết định của mình không? Huống chi "thi trượt" của Tô Liệu không giống với những sinh viên bình thường theo đuổi các trường đại học hạng nhất khác.
Bài báo không biết do ai biên soạn, tự cho là mình phân tích đúng, cho rằng Tô Liệu được đi nước ngoài đều là do cậu ấy đạt giải bơi lội quốc gia, ba mẹ thì tốt nghiệp trường nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng học lực của cậu ấy trong nhóm học sinh Trung Quốc chỉ ở mức trung bình, cũng là Tô Liệu từng gây tranh cãi vì rớt khỏi top 100 toàn khối trong bài thi chung của tỉnh.

Có rất nhiều bình luận dưới tài khoản chính thức ấy, trong đó không ít những ý kiến nói "Du học nhờ vỏ bọc thì có gì hay, đợi thi đại học mới biết rõ", "cậu ấy sẽ hối hận thôi", "ngồi chờ lật xe".


Nhiều bạn học Nhị trung cũng repost lại bài viết này, Du Vũ biết Tô Liệu nhất định đã đọc được nó.

Hơn nữa, Tô Liệu thi đã đứng đầu khối trong kì thi thử lần cuối.

Ở Nhị trung, đây không phải là chuyện "may mắn" gì.

Điểm lại những đàn anh đàn chị đi trước của trường, những người đứng hạng nhất bài thi thử trước khi thi đại học đều phát huy thất thường trong kì thi chính thức, đã vậy lại còn toang hẳn.

Trái lại, một số học sinh thi không tốt lại tỏa sáng trong kì thi đại học.

Không có đạo lý, chỉ là do huyền học.

Tô Liệu cầm chắc hạng nhất rồi, còn nói giỡn với cậu: "Anh xong rồi, trúng lời nguyền Nhị trung rồi."
Tô Liệu có lo lắng hay không Du Vũ không biết.

Cậu chỉ cảm thấy mình sắp bồn chồn đến trọc đầu.

"Này, cái kia." Đi ra cổng trường, Du Vũ do dự mở miệng, "Anh hứa hẹn gặp ở Bắc Kinh nhưng không cần phải là Bắc Kinh cho bằng được đâu.

Anh đừng có áp lực quá, em luôn có cách để ở chung thành phố với anh."
Tô Liệu quay qua, có chút khó hiểu nhìn cậu: "Cưng tin tưởng anh một xíu được không?"
Du Vũ: "..." Tốt lắm, thằng hề chính là ta.

*
Ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, trước cổng trường trung học số 9 một tấm biểu ngữ lớn màu đỏ, nhân viên bảo vệ đứng ở cổng trường đảm bảo thông thoáng cho các em học sinh.

Tiếng chuông vào phòng thi vang lên, phụ huynh ai cũng chen chúc ngoài hàng rào trông ngóng bên trong.

Du Vũ thi ở phòng 205, còn Tô Liệu là 301.

Hai đứa hẹn gặp nhau trước bồn hoa nhỏ trong trường sau khi thi Văn xong, cùng nhau đi ăn cơm.

Trường trung học số 9 cách nhà không gần cũng không xa, nhưng đi đi về về cũng rất mất công.

Ở Ninh Cảng năm nào cũng có tin tức "sĩ tử gọi 110 trên đường", tóm lại là không nên về, cũng không có ai muốn la cà trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi cả.

Lúc đi tham quan điểm thi, hai người đã tìm được một quán cơm, Tô Liệu còn thuê hẳn một căn phòng tính theo giờ gần đấy cho tiện.


Tô Liệu thi xong chưa bao giờ so đáp án, anh cảm thấy đáp án của mình là câu trả lời tiêu chuẩn trước khi có barem chính thức.

Du Vũ cũng không thích, bởi vì cậu không muốn tưởng tượng ra cái cảnh tụt từng điểm một.

Bằng không còn để giáo viên chấm bài làm gì nữa? Ở điểm này, cả hai nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, đi xuyên qua đám đông ra cổng trường.
Du Vũ nhìn phụ huynh đông đúc ngoài cổng, mới thẳng thắn: "Ngại quá, mẹ em đến."
Tô Liệu ngạc nhiên.

"Lúc trước em nói với mẹ sẽ đi ăn ngoài, nhưng mà mẹ không yên lòng." Du Vũ nói đến đây, sắc mặt cũng có chút bất an, "...Bà nói tối qua gặp ác mộng, em thi văn xong ra hàng quán ăn cơm rồi về đau bụng, buổi chiều thi toán không tốt, sau đó nhận nguyên con 0, thi hai lần cũng không đỗ.

Thế là khăng khăng muốn mang cơm cho em!"
Tô Liệu giật giật khóe miệng.

"Không sao không sao," Anh vỗ vai Du Vũ, "Vậy em ra gặp mẹ đi.

Anh đi ăn một mình rồi về."
Du Vũ liền vội vàng nói: "Anh đừng đi.

Em ra lấy cơm rồi hai đứa cùng ăn."
"Ừm."
Tô Liệu từ nhỏ đã không thích loại hoạt động "phụ huynh đón con ngoài trường" này.

Bởi vì dù có ra ngoài cũng vậy, cho dù có đi bao xa, cũng không có người chờ anh.

Hai tay đút túi quần, Tô Liệu cúi đầu đi theo phía sau Du Vũ.
Rất nhanh, Du Vũ đã tìm thấy mẹ Du bên ngoài hàng rào.

Hứa Thanh Lan khoác áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, cố gắng vẫy tay với họ.

Tô Liệu liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười lễ phép.
Nào ngờ Hứa Thanh Lan rất nhiệt tình hỏi thăm Tô Liệu, nhấc cặp lồng giữ nhiệt ba tầng, hào sảng đưa cho: "Dì nấu cơm thịt kho, cải xanh xào tỏi, trứng xào cà chua, hai phần đủ cho hai đứa ăn đấy."
Du Vũ vừa nghe đến "Cơm thịt kho", đôi mắt sáng rỡ, không chờ nổi ghé mũi đến cạnh cặp lồng hít hà, trái lại Tô Liệu có chút sững sờ: "...Cháu cũng có phần ạ?"
"Lần trước nghe Vũ Vũ nói đi coi địa điểm thi với cháu, dì đoán hai đứa thi chung phòng." Hứa Thanh Lan cười nói: "Biết mấy đứa thích ăn ngoài, nhưng thi đại học quan trọng thế này, dì sợ hàng quán không sạch sẽ nên nấu hai phần, cùng nhau ăn đi nhé."
Cặp lồng giữ nhiệt vẫn nóng hổi, lan từ lòng bàn tay đến tận trái tim.
"Mẹ đưa xong thì phải đi ngay, buổi chiều còn đi làm.

Vũ Vũ, nhớ dọn cặp lồng cẩn thận, đừng có quên mang về đấy!" Hứa Thanh Lan nhìn Du Vũ, dặn dò, "Chiều nay thi toán tốt nhé con!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui