Căn Bệnh Tương Tư - Lqm

-Gì? Có Antifan nói xấu mày á? Kệ m* tụi nó đi, hơi đâu quan tâm chi cho mệt, quan tâm anh đây này

-Làm tốt lắm Chiến, anh tự hào về mày

-Đừng lo, có anh ở đây, đứa nào nói xấu mày, anh đấm lú đầu hết

-Có chuyện gì thì hãy nói ra cho mọi người cùng giải quyết, ngại thì nói một mình anh thôi cũng được

ADC thẫn thờ ngồi bên cạnh giường bệnh, trên cơ thể của người nằm trên đó cắm rất nhiều dây nhợ, phải thở nhờ vào máy, gương mặt xanh xao, tiều tuỵ, mất đi vẻ tràn ngập sức sống

Những tiếng đo nhịp tim vang lên bíp bíp lên tục khiến em cảm thấy nặng nề và lo sợ

Vừa nãy em và Ara đã nói chuyện với nhau và thống nhất sẽ hạ màn kịch này, mặc dù chỉ là giả vờ nhưng tình cảm giữa cả hai trở đã trở nên thân thiết với nhau hơn, em còn sợ Ara sẽ buồn nhưng không, cậu nhóc chỉ mỉm cười và gật đầu chấp thuận ngay

Ara còn nói

-Em biết người anh thích là anh Bách mà

Hoá ra ngay từ đầu ai cũng biết chỉ có mình em giả khờ giả ngốc chẳng biết gì

Tình cảm của Xuân Bách, em không chắc...mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến em như bị đưa vào mê cung, chẳng biết lối ra mà lần tìm, em tự hỏi liệu tình cảm này có đủ lớn gọi là yêu chưa hay chỉ dừng lại ở mức anh em, bạn bè thân thiết?

Tại sao Xuân Bách lại giấu em đến tận bây giờ, một mình chịu đựng cơn đau như thế

Tại sao anh không nói thẳng với em ngay từ đầu

Tại sao cơ chứ...?

ADC một lần nữa rơi lệ, em nắm lấy bàn tay chằng chịt dây ấy, nghĩ về những gì Xuân Bách đã âm thầm làm cho em khiến em càng thêm nhói đau, thâm tâm tự dằn vặt bản thân


Nếu Xuân Bách thật sự xảy ra mệnh hệ gì thì...

Cạch

-Chiến...

Đạt bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng khiến cậu đau lòng thay, cậu xoa đầu em

-Đây, cái này cho chú...

-Đây là...?

ADC tròn mắt nhìn tờ giấy Đạt vừa đưa cho mình

-Đây là bản cam kết phẫu thuật, kí vào đó xong bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật ngay

-Bọn anh đã hội ý với nhau là sẽ đưa chú mày quyết định vì dẫu sao người thằng Bách yêu chính là mày...

-Anh hy vọng mày hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết đ...

-Không cần đâu

Không chút suy nghĩ, ADC xé nát bản cam kết đó trước sự ngỡ ngàng của Đạt, ánh mắt kiên định của em nhìn người con trai nằm trên giường bệnh

Phải rồi...

ADC biết nên làm gì, tình cảm này...không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức này

-Em sẽ không để Xuân Bách phải chịu thêm bất kì nỗi đau mất mát nào nữa

-Anh Bách xứng đáng được yêu

-Ý của mày là...

-Ừm!

ADC gật đầu, đoạn em đến gần Xuân Bách, chậm rãi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm

-Lần này

-Hãy để em là người cứu anh

...

Khoảng 3 ngày sau, Xuân Bách cũng lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, dù có máy oxi trợ giúp nhưng mỗi lần thở đều khiến anh đau đớn

Cảm giác đè nặng bên tay khiến anh quay lại, tròn mắt nhìn người nằm gối đầu bên cạnh

-Chiến...?

Xuân Bách lặng người ngắm nhìn em, bàn tay run run chạm lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em


Cảm nhận có sự động đậy của người nằm trên giường, em liền ngẩng đầu dậy

-Ơ ơ nào? Sao lại khóc vậy? Ai chọc mày hả?

ADC nhìn anh chằm chằm rồi nước mắt đột nhiên thi nhau lăn dài trên gò má khiến anh bối rối, vội lau nước mắt cho đối phương, chẳng lẽ trong lúc anh hôn mê, có ai đó gây khó dễ cho em sao?

Em chồm tới ôm lấy anh, cái ôm không quá chặt vì em sợ anh thấy khó thở nhưng cũng đủ khiến anh nửa bất ngờ nửa hạnh phúc

ADC vùi đầu vào hõm cổ anh

-Bách ơi...Bách đừng bỏ em...

-Anh xin lỗi...

-Bách không có lỗi, là do em

-Không đâu

Xuân Bách vòng tay ôm lấy eo em, mùi hương sữa tắm quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu

-Yêu em là anh tự nguyện

-Nếu có cơ hội thứ hai, anh vẫn sẽ chọn em

ADC thì thầm vào tai anh

-Bách ơi

-Hửm?

-Em với Ara...chia tay rồi

Anh kinh ngạc nhìn em, chẳng phải mấy hôm trước còn rất mặn nồng sao?

-Hai đứa cãi nhau hả? Có gì từ từ nói, sao lại...

-Không phải


-Vậy thì tại sao?

-Vì em biết có một người thương Ara nhiều hơn

-Và...em nhận ra mình không yêu Ara nhiều như em tưởng

Xuân Bách một lần nữa bị em làm cho ngạc nhiên

-Bách ơi

-Anh đây

ADC lồng tay mình với anh, nhoẻ miệng cười mặc cho nước mắt em vẫn không ngừng rơi, Xuân Bách thề với lòng đây là nụ cười đẹp nhất của em mà anh từng thấy

Nó sáng rực, lấp lánh như ánh ban mai

Nó khiến anh có cảm giác được sống lại thêm lần nữa

-Em đang độc thân và em muốn tìm một người chăm sóc, yêu thương em

-Nên là...

-Em muốn hỏi Trần Xuân Bách có muốn ứng cử không?


-Hết-

P/S: À còn ngoại truyện nữa nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua :333


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận